Chương 3: Gặp mặt.

Bầu trời trong vắt sau cơn mưa rào mùa hạ, thiếu niên chậm rãi bước ra ngoài mái hiên, hít sâu một hơi tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có.

"May quá, vừa ăn cơm xong thì trời hết mưa." Hàng Tiểu An vui vẻ mỉm cười, cầm trên tay thẻ học sinh rồi đi tới trạm xe buýt.

Đường đi tấp nập xe cộ, sự nhộn nhịp, tấp nập hòa tan vào cuộc sống. Hàng Tiểu An đã quá quen thuộc với điều này, nhưng cậu lại bình lặng một cách kỳ lạ.

Mọi thứ quá đỗi thuận lợi với Hàng Tiểu An, gia đình ấm áp, bạn bè hòa đồng, thầy cô tận tâm, tựa như một con đường trải đầy hoa hồng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Thành tích học tập của Hàng Tiểu An vô cùng xuất sắc, mặc dù chưa tới mức giỏi nhất thành phố hay nhất cả nước, cậu cũng không cần nỗ lực để bon chen tìm kiếm một trường đại học tốt. Tương lai hứa hẹn với Hàng Tiểu An bao điều tốt đẹp.

Chẳng qua... cậu cảm thấy hơi lạc lõng.

Ai cũng nhìn mặt tốt của Hàng Tiểu An, coi cậu như một học sinh toàn diện về mọi mặt cần noi gương và học hỏi.

Haizz, cậu không hoàn mỹ tới mức đó đâu.

Tại sao không có ai chịu hiểu rằng, cậu chỉ là một con người bình thường?

Cậu muốn hưởng thụ cuộc sống học đường giống như bao nam sinh khác, chơi game, trốn học, ngủ gật, ăn vặt, đi xem phim và cả... hẹn hò.

Đột nhiên Hàng Tiểu An cảm thấy khó chịu, dường như có một ánh mắt đang mãnh liệt nhìn chằm chằm vào cậu. Hàng Tiểu An quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra người đó là một nam sinh cùng trường.

Nhưng... cậu không hề quen biết hắn ta!

Nam sinh đó là kẻ dính đầy tai tiếng, đại ca của đám hư hỏng, quậy phá trong trường, thay bạn gái như thay áo, thường xuyên trốn học, bắt nạt bạn cùng lớp,... Chuyện đó không liên quan gì tới Hàng Tiểu An, cậu cũng không có nhiều ác cảm với hắn ta.

Nhớ không nhầm, hình như tên của nam sinh đó là Vũ Thiên Nhai thì phải.

Nhưng ánh mắt nóng bỏng như hận không thể lao tới người cậu... thật sự rất kỳ quái.

Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, Hàng Tiểu An quay mặt đi và bước tới lớp.

Cậu đã suy đoán những chuyện sắp diễn ra tiếp theo, có thể Vũ Thiên Nhai ghen tỵ với cậu, hoặc muốn chọn cậu làm mục tiêu tiếp theo để bắt nạt, điều đó nghe hợp lý hơn nhiều. Nếu thật sự như vậy, Hàng Tiểu An cũng không quá hoảng loạn. Cậu được rất nhiều học sinh trong trường yêu mến và quan tâm, họ sẽ không vì một tên đại ca không thân phận mà bỏ mặc cậu.

Ha ha... Cảm giác như cậu đang ý định lợi dụng tình cảm của nhiều người đúng không?

Thật xấu xa...

"Tiểu An, chào buổi sáng." một nữ sinh đỏ mặt tiến tới "Hôm nay... hôm nay tớ có làm cơm hộp cho Tiểu An, mong cậu sẽ nhận nó."

"Woa, là mỹ nữ kính cận nhút nhát a, không ngờ lại chủ động như vậy." nam sinh trong lớp huýt sáo, bộ dạng đầy trêu đùa cùng ghen tị với Hàng Tiểu An.

"Thanh Lam, cậu gian xảo quá! Tớ cũng muốn làm cơm hộp cho Tiểu An mà."

"Hừ hừ, Tiểu An là nam thần chung của mọi người nha, Thanh Lam không độc chiếm được cậu ấy đâu!"

"Không... không có... Tớ chỉ muốn Tiểu An nếm thử..." Thanh Lam lí nhí lên tiếng, vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua sắp ngất xỉu vì xấu hổ.

Hàng Tiểu An bất đắc dĩ mỉm cười, quay sang cảm kích nói với Thanh Lam "Cảm ơn cậu, tớ chắc chắn sẽ ăn hết."

"Aaa! Tiểu An cười đẹp trai quá!"

"Hôm sau nhất định Tiểu An cũng phải ăn cơm hộp của tớ nha!"

Vài nữ sinh kích động gào thét, khiến cho lớp học náo nhiệt chẳng khác nào... fan hâm mộ gặp thần tượng.

Hàng Tiểu An run run khóe môi, cậu không hề cố ý mang thêm nợ đào hoa a?

ràng đã cố tình giữ khoảng cách, không hiểu sao mọi người vẫn nhiệt tình như vậy...

Và cả danh hiệu 'Bạch Mã Hoàng Tử' nữa, không biết cậu đã được gọi như vậy từ khi nào. Nhưng điều đó chẳng giúp cậu có bạn gái dễ dàng hơn gì.

Cậu chẳng khác nào món hàng quý giá chưng bày trong viện bảo tàng.

"Oh, hôm nay đại ca trường mình có đi học kìa."

"Nghe nói hot girl lớp mình đang hẹn hò với cậu ta, hình như được 2 tháng rồi."

"Ghê vậy! Con nhỏ Hoàn Yến quen với đại ca lâu nhất, kỷ lục cũng chỉ 1 tháng 20 ngày thôi a."

Vô tình nghe được đám nữ sinh trong lớp, trong lòng Hàng Tiểu An buồn cười không thôi. Người ta hẹn hò mấy ngày mà cũng biết, đúng là bà tám hết chỗ nói.

Mà cái tên Vũ Thiên Nhai đó đúng là lẳng lơ... à nhầm, đa tình quá mức mà! 'Bạch Mã Hoàng Tử' như cậu đây còn chưa nắm tay với con gái bao giờ!

Bỗng nhiên không khí ồn ào trong lớp hoàn toàn biến mất, Hàng Tiểu An khó hiểu nhìn lên, nhận ra tầm mắt của mọi người đều hướng về phía cửa ra vào.

Hàng Tiểu An quay đầu, vẻ mặt hơi bất ngờ.

Đây không phải Vũ Thiên Nhai sao? Hắn ta tới tìm bạn gái chăng?

Nữ sinh nhuộm tóc vàng đỏ mặt đầy tự mãn, trong lòng mừng rỡ không thôi. Trước đây Vũ Thiên Nhai chưa từng chủ động tới lớp tìm bạn gái đâu, hành động này chẳng phải nói rõ, cô khác biệt với những đứa con gái khác sao?

"Thiên Nhai... Anh tìm em có chuyện gì sao? "

Vũ Thiên Nhai thờ ơ nhìn Ngọc Vân, lạnh nhạt nói "Chúng ta chia tay, tôi không phải tới đây tìm cô!"

Cả lớp như muốn bùng nổ, không hổ là đại xa trong truyền thuyết! Thật lãnh khốc vô tình a! Hắn hoàn toàn không chừa một tí mặt mũi nào cho bạn gái cũ, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!

Ngọc Vân siết chặt lòng bàn tay, khóe môi miễn cưỡng nở nụ cười "Trong lớp này lại có con đĩ nào câu dẫn anh sao?"

Nữ sinh trong lớp vô cùng kinh ngạc trước lời nói thô tục của Ngọc Vân. Cứ cho là trong lớp này có người khiến đại ca vừa mắt, nhưng nói lời khó nghe như vậy, cô nàng không sợ Vũ Thiên Nhai tức giận sao?

Vũ Thiên Nhai quả thật rất tức giận, ả ta dám sỉ nhục Hàng Tiểu An! Hắn muốn giết chết ả ta, băm vằm ả thành trăm mảnh.

Nhưng mà... không thể tạo ấn tượng xấu trước mặt Hàng Tiểu An được!

Vũ Thiên Nhai lạnh mặt không thèm đáp lại câu hỏi của Ngọc Vân, hắn từ từ bước tới bàn học mà Hàng Tiểu An đang ngồi.

"Hàng Tiểu An, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip