Chương 4: Ăn trưa.

Hàng Tiểu An nhíu mày nhìn nam sinh nổi danh quậy phá trong trường, bất quá từ chối thẳng thừng cũng hơi bất lịch sự.

"Được rồi. Cậu cứ nói đi." Hàng Tiểu An bình tĩnh ngước nhìn Vũ Thiên Nhai, tự hỏi vì sao hắn lại tới tìm gặp bản thân.

"Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi."

"..."

Xung quanh những học sinh khác nghe được như muốn bùng nổ, hoàn toàn không tin được những gì vừa lọt vào tai.

Đại ca ăn chơi đang theo đuổi học bá nam thần! Còn có tin tức nào sốc hơn được?

"Tôi nghĩ chuyện này không tốt để đùa giỡn." Hàng Tiểu An cho rằng Vũ Thiên Nhai đang bày trò trêu chọc.

"Tôi không hề nói đùa! Tôi đang nghiêm túc theo đuổi cậu!" Vũ Thiên Nhai dùng ánh mắt si tình nhìn Hàng Tiểu An, đã bao lâu rồi hắn không được gặp người mình yêu. Hàng trăm năm ở Mạt thế đã khiến hắn quên mất gương mặt của cậu.

Hàng Tiểu An chưa kịp trả lời, Vũ Thiên Nhai đột nhiên đảo mắt xung quanh lớp lớn giọng cảnh cáo "Cả lớp này nghe rõ đây, tao đang theo đuổi Tiểu An, ai dám có tâm tư mờ ám với cậu ấy thì tao sẽ đập nhừ tử! Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm bạn học bình thường đi!"

Vừa dứt lời lại quay sang nở nụ cười rạng rỡ "Buổi trưa tôi lại tới, chúng ta cùng đi ăn trưa nha!"

"Kh..." Hàng Tiểu An định từ chối thì Vũ Thiên Nhai đã chạy biến ra khỏi lớp, để lại một đống hỗn loạn trong lớp học.

"Tin tức động trời!!! Đại ca học đường theo đuổi Bạch Mã hoàng tử!!!"

"Đáng sợ quá! Vậy mà còn đe dọa nữa chứ!"

"Không ngờ luôn, đại ca lúc nào cũng hẹn hò với nữ sinh, bây giờ lại là gay a!"

"Hừ hừ! Đúng là bông hoa cắm bãi phân trâu, phải nhìn xem có tư chất theo đuổi Hàng Tiểu An hay không chứ! Mắc mớ gì tụi mình lại không được theo đuổi Tiểu An?"

Đám nữ sinh khí thế bừng bừng như chuẩn bị đứng dậy kháng chiến tên bạo chúa trong trường, bảo vệ Bạch Mã hoàng tử khỏi móng vuốt sói hoang.

Hàng Tiểu An day trán, chuyện này phiền phức rồi đây. Lỡ mà truyền tới tai ba mẹ thì cậu tiêu đời.

Thời gian từng tiết học trôi qua, Hàng Tiểu An không nghĩ rằng Vũ Thiên Nhai lại làm thật. Vừa đánh trống, hắn liền đứng trước cửa lớp nở nụ cười như hoa cúc nhìn Hàng Tiểu An.

"Đi thôi, Tiểu An! Tôi chờ em từ nãy tới giờ!" Vũ Thiên Nhai bất chấp ánh mắt quái dị của giáo viên đang đứng trên bục giảng, hùng hổ lôi kéo tay của Hàng Tiểu An.

"Bỏ... bỏ ra... Tôi chưa từng đồng ý với cậu!" Hàng Tiểu An không chống lại được sức mạnh của Vũ Thiên Nhai, cậu bị hắn lôi kéo dọc hành lang trước những ánh mắt tò mò của các học sinh.

"Chỉ là ăn chung thôi mà! Em không đồng ý tôi cũng ngồi cạnh em ăn trưa chung!" Vũ Thiên Nhai hành động vô cùng quyết liệt, hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng Hàng Tiểu An thuộc về hắn, ngay cả ba mẹ cậu ấy cũng không thể cấm cản được.

"..." Hàng Tiểu An chỉ có thể chịu thua để Vũ Thiên Nhai đưa tới căn tin.

Căn tin vẫn chưa đông người, Vũ Thiên Nhai chọn một góc bàn có tầm nhìn tốt rồi kéo Hàng Tiểu An ngồi xuống, bản thân tự đi mua thức ăn và đồ uống.

Được Vũ Thiên Nhai phục vụ tận tình như vậy, Hàng Tiểu An có chút sửng sốt, chỉ là trêu đùa mà làm tới mức này sao?

"Cậu không gọi đàn em đi mua giùm sao?" Hàng Tiểu An khó hiểu hỏi.

"Tôi sao có thể để bọn tay chân vụng về đó phục vụ em được. Được mua đồ ăn cho người mình yêu là niềm hạnh phúc của tôi." Vũ Thiên Nhai cực kỳ tự nhiên nói ra những lời đường mật.

"..." không chỉ Hàng Tiểu An, những học sinh gần đó nghe được lời này cũng há hốc mồm khó tin.

Trình độ tán gái... à không, tán trai lại tăng thêm một bậc sao?

Đàn em nghe được lời này thì mừng thầm, đại ca thật sự đã rơi vào lưới tình rồi a! Vậy những nữ sinh xinh đẹp thuộc về bọn họ rồi! Ít nhất bọn họ đã hội theo đuổi không bị đại ca cạnh tranh!

Hàng Tiểu An lúng túng cầm đũa ăn phần ăn trưa, cứng nhắc nhai nuốt từng miếng một.

Trời ơi! Cậu ăn cũng không để yên được hả? Sao cứ nhìn chằm chằm thế?

"Cậu không lo đi?" Hàng Tiểu An ngẩng đầu nói, cái bộ dạng chống cằm ngắm người ta ăn của Vũ Thiên Nhai thật sự rất muốn đánh một cái.

"Tôi nhìn em ăn là đủ no rồi!" Vũ Thiên Nhai híp mắt mỉm cười.

Xung quanh hít ngụm khí lạnh, bọn họ đều đang phải không? Bộ dáng si tình hại của đại ca cái đây?

Trái tim Hàng Tiểu An có chút loạn nhịp, chưa vao giờ cậu bị ép vào tình huống khó xử như thế này. Những nữ sinh khác đều ngưỡng mộ một cách bình thường và kín đáo, chứ không táo bạo và quyết liệt như Vũ Thiên Nhai.

"Không hổ là đại ca của trường nhỉ? Cậu đã đem lời này tán tỉnh bao nhiêu nữ sinh trong trường rồi?" Hàng Tiểu An cười lạnh, hắn nghĩ bộ dạng của cậu dễ bị lừa lắm sao?

"Tiểu An đang ghen đúng không? Đừng lo, trước đây chỉ là rong chơi mà thôi, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em." gương mặt Vũ Thiên Nhai thay vào bằng sự nghiêm túc đáng sợ "Anh lấy cái chết cam đoan."

Hàng Tiểu An giật mình, nhìn gương mặt này khiến cậu đã tin là thật.

"Đang ăn uống thì đừng nói chuyện chết chóc ở đây, biến thái!" Hàng Tiểu An cúi đầu tiếp tục ăn.

"Ừ ừ, anh không nói nữa. Mà anh chỉ biến thái với mình em thôi~" Vũ Thiên Nhai vô sỉ đáp lại.

Đám nữ sinh đang chuẩn bị đứng lên tranh giành hoàng tử đột nhiên khựng lại, tâm trí như lóe sáng tìm ra một chân trời mới.

Quá... quá mức kích thích a!!!

Bộ dạng si tình của Thiên Nhai thật soái! Bộ dạng xấu hổ của Hàng Tiểu An thật đáng yêu!

Quả nhiên, chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip