Chương 1
Ánh sáng trắng loé lên trong tầm mắt, ngay khi Lê Thanh Lăng có lại nhận thức, thứ cậu cảm nhận được đầu tiên là mùi hôi thối trong không khí, tai vẫn ù ù nhưng mắt đã dần nhìn được cảnh vật, khoảnh khắc ánh mắt trở nên rõ ràng, Lê Thanh Lăng chết điếng.
Một sinh vật hình người, chết tiệt, cậu cũng không rõ lắm nó còn sống hay không, đang lao về phía cậu, hai mắt nó trợn to, tơ máu đỏ tươi quanh hốc mắt, giống như sắp nổ tung thành vũng máu, Lê Thanh Lăng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu nó đã nổ tung, máu văng tung toé, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau khoảng 10cm, máu chảy xuống trước mặt cậu, như văng vào một cánh cửa kính.
Tim vẫn còn đập thình thịch như sắp nổ tung, thế giới dần trở nên ồn ào, Lê Thanh Lăng cuối cùng nghe được âm thanh có nghĩa.
"Cậu còn đứng đực ra đấy làm gì? Sợ virus không kịp bám lên người à!?"
Lê Thanh Lăng hoảng hốt nhìn về phía giọng nói, một cô gái xinh đẹp đang giơ tay về phía cậu, trên bàn tay trắng nõn vẫn còn những vụn băng đang tan chảy, tấm kính trước mắt cậu cũng đang tan ra rơi xuống đất thành một bãi máu loãng. Cậu hoàng hồn vừa lăn vừa bò chạy về phía cô, mồm miệng không rõ: "Huhu chị hai ơi.. Cứu em, mẹ nó cái thứ gì... sợ muốn chết."
Khoé miệng Phương Vũ Chi không khỏi cứng ngắc, cô lùi sang một bước, mỉa mai: "Thằng nhóc này cậu phải đàn ông không thế? Nhát chết."
Cô né bên nào cũng không thoát bị Lê Thanh Lăng tóm được, miệng nói lời mỉa mai nhưng vẫn để mặc cậu bám mình, từ túi áo lấy cho cậu một cái khẩu trang: "Đeo vào đi, theo thông tin hiện tại thì người thường vẫn rất dễ dính bệnh đấy."
Lê Thanh Lăng không nói được gì, chân cậu vẫn còn mềm nhũn, luống cuống đeo khẩu trang vào, mặt mày tái mét bị chị gái này xách xuống cầu thang. Tay vẫn bám dính người ta không buông như đứa trẻ bám mẹ.
Phía dưới cầu thang có một vài bóng người, lúc này Lê Thanh Lăng mới nhận ra bọn họ hình như đang ở trong một siêu thị, chỗ này không thấy đèn đóm gì, ngay cả cửa kính cũng bị một lớp rèm che khuất. Mùi tanh hôi quẩn quanh bên chóp mũi chẳng những không tan đi mà còn nồng hơn khi đi xuống, thậm chí còn lẫn cả mùi khét, trái tim của cậu cũng không tránh khỏi mà nhói lên, lòng trĩu nặng.
"Chị Chi nhặt thằng nhóc này ở xó nào đấy? Ba ngày nay không thấy người nào em còn tưởng chết cả rồi." Người nói chuyện là một gã đàn ông cao to, gã dựa vào tủ kính trưng bày, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, nở một nụ cười khinh khỉnh.
Ba ngày không thấy, đến khi bọn họ dọn dẹp xong cái mớ này mới thấy ló mặt ra, nghĩ đến không ít người bỏ mạng, mặt gã không đẹp nổi.
Phương Vũ Chi lắc đầu, buông cậu ra, chỉ về một góc ý bảo cậu qua đó ngồi xuống. Lê Thanh Lăng tạm thời cũng không hiểu chuyện gì nên cũng im lặng, cậu nghe lời bước sang một bên ngồi bệch xuống đất, nhìn chằm chằm vào bóng mấy người đang nói chuyện đằng kia. Quá rõ ràng, bọn họ là một nhóm, mà dẫn đầu nhóm người này có lẽ là cô gái tên Phương Vũ Chi kia. Một cái tên có phần quen thuộc.
Trong kí ức rất nhiều năm trước kia Lê Thanh Lăng từng học đòi văn vẻ cũng viết truyện như người ta, chắc là khoảng năm 14 tuổi. Mà cái tên Phương Vũ Chi này... Không phải nhân vật chính.
Đầu Lê Thanh Lăng đau như búa bổ, tai cứ nghe đầy tạp âm, cậu mờ mịt dựa vào tường, trong nháy mắt có xúc động đâm đầu đi chết. Cái bộ truyện chỉ có 15 chương mở đầu còn lại thì kết thúc trong tưởng tượng, một nồi lẩu thập cẩm siêu cấp với các thể loại tu chân, trọng sinh, mạt thế, xuyên thư, đam mỹ, bách hợp, ngôn tình đều có ấy hả?
Lê Thanh Lăng tuyệt vọng, cậu cảm thấy hàm răng của cái xác sống(?) vừa rồi mới là chốn về ấm áp của cậu. Mà lý do cậu nhận ra Phương Vũ Chi dù cô không phải nhân vật chính là vì cô ấy chính là nạn nhân của việc cậu gia nhập hội hủ đú. Ừ, cái tag bách hợp là của cô ấy đấy.
Ngay lúc Lê Thanh Lăng có ý định sắp xếp tình tiết truyện, tiếng của Phương Vũ Chi đã vang lên: "Nhóc con, lại đây."
Lê Thanh Lăng vội vàng theo tiếng, thất tha thất thểu chạy lại gần. Mặt người đàn ông kia vẫn không đẹp lắm nhưng không nói thêm gì, Chắc do Phương Vũ Chi và những người khác đã khuyên, Lê Thanh Lăng làm người chen ngang cũng không tiện đánh tiếng.
Phương Vũ Chi không hài lòng nhìn người đàn ông: "Phong! Em muốn theo chị thì đừng giữ thái độ như vậy, cậu ấy chỉ là người thường, cứu người là nghĩa vụ của bọn chị cũng là của em sau này."
Người đàn ông tên Phong hơi hé môi, cuối cùng ủ rũ cúi đầu, không nói tiếp. Lát sau Lê Thanh Lăng mới biết tên người này; Trần Minh Phong.
Phương Vũ Chi nhìn Lê Thanh Lăng, nói tiếp: "Chị đã liên lạc được với bên ngoài rồi, không lâu sau sẽ có người đến đây, em cứ nghe theo sắp xếp là được."
Lê Thanh Lăng nhíu mày, cậu vẫn không nắm bắt được tình hình, bèn hỏi thẳng: "Chị biết được cái gì đúng không? Làm ơn nói cho em với!"
Cậu chẳng qua chỉ ngủ một giấc, tối hôm qua vẫn như những ngày thường viết nhật ký, viết rồi bỗng nhớ lại câu chuyện này, sau đó mở mắt đã tiếp xúc thân mật với sinh vật không rõ ràng kia. Cơ thể này vẫn là của cậu, không phải xuyên vào thân thể của người khác mọi việc không đơn giản như đi đúng cốt truyện là có thể trở về, à không, cái này cũng không đơn giản, cậu làm sao mà biết được cái đầu 14 tuổi đó nghĩ gì? Nói chung Lê Thanh Lăng cảm thấy cần biết mọi chuyện một cách rõ ràng hơn.
Lê Thanh Lăng không sợ bị nghi ngờ, dù vừa rồi đầu óc không đủ tập trung cậu cũng nghe được lời của Trần Minh Phong, bọn họ ở trong siêu thị này ít nhất đã qua 3 ngày, suốt 3 ngày trốn tránh những bệnh nhân kia việc không biết tin tức nào cũng là điều hợp lý. Cậu chỉ là một người dân bình thường.
Quả nhiên bọn người Phương Vũ Chi không hề nghi ngờ, ngay lập tức Lê Thanh Lăng được xem một đoạn video.
Đó là một đoạn bản tin thời sự, đang nói về căn bệnh mới lây lan trên toàn thế giới, tạm gọi là RNV-25A. Đây là một biến chủng virus mới tấn công hệ thần kinh. Con đường lây lan chưa xác định chính xác, bước đầu nghi ngờ do tiếp xúc với thể dịch (máu v.v) người bệnh, và không khí. Thời kì ủ bệnh nhanh chóng (tin tức ở đây không nói rõ ràng) Lê Thanh Lăng e rằng căn bệnh này hẳn chỉ cần một thời gian ngắn, bởi lẽ mới ba ngày mà người trong siêu thị cũng chỉ còn không tới 7 người.
BTV truyền hình cường điệu về tính nghiêm trọng, đồng thời cũng an ủi người dân không cần quá lo lắng. Nhưng hiển nhiên mọi chuyện không dễ dàng kiểm soát đến thế.
Lê Thanh Lăng xem một video khác, đây là một video được trích dẫn từ camera đường phố. Độ sắc nét từ camera không ổn lắm, cậu thấy rõ từ đằng xa; cơn thủy triều đen đặc ập vào phố Minh Châu, tiếng rít, the thé dần dần trùng lặp với thực tại.
Tia sáng từ bên ngoài rọi vào bàn tay cứng ngắt của cậu. Lê Thanh Lăng ngẩng đầu, đối diện với cơn "thủy triều đen".
Hàng trăm con chuột ở ngoài cửa kính, cửa sắt siêu thị bị bọn nó gặm nham nhở, cột điện ầm ầm sụp xuống bị bọn nó gặm nhấm, Lê Thanh Lăng lúc này mới biến mùi khó chịu và âm thanh ồn ào từ lúc đầu từ đâu mà ra, lũ chuột trong màn hình trào ra như nước chảy, chỗ bọn nó đi qua, kiến trúc ầm ầm sập xuống, bọn nó cứ như đang độ kiếp, con này bị giật chết thì con khác xông lên. Chúng hiển nhiên không giống chuột thường, hàm răng sắc nhọn, cơ thể rắn chắc.
Thảo nào dù RNV-25A vẫn còn lây lan, chính phủ lại phái quân đội cứu viện người dân vào căn cứ quân sự.
Lê Thanh Lăng đối diện với lũ chuột, da đầu rung lên. Má nó, rốt cuộc năm lớp 8 cậu đã nghĩ gì trong đầu mà viết nên cái mớ này vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip