Chương 3
Từ sáng sớm, những tiếng gọi mời của các chủ thương không còn nữa mà thay thế là những tiếng la hét thất thanh cầu cứu của mọi người. Trên đường những vệt máu đỏ kéo dài khắp nơi , con người được cho là điên là dại đang rượt đuổi theo người khác, họ bắt được ai sẽ nhai ngấu nghiến người đó. Người mai mắn vùng thoát ra cũng bị biến thành dại do vết thương nào đó . Đó gọi là tang thi trong thời mạt thế. Xe trên đường đụng xắp vào nhau nằm liệt trên đường. Đây mới bắt đầu cho mạt thế ngày đáng lãng quên nhất năm 2012.
Bây giờ cậu đang đứng ở chợ, nhìn người chạy trốn khắp nơi. Dặn lòng là mặt kệ nhưng vẫn không làm được. Điều khiển nhưng tang thi này di chuyển chậm lại dù nó đi như rùa rồi . Còn lại là do họ.
Cái chợ đông nghịch người giờ hoang vắng điêu tàng . Sạp hàng thì rơi đầy xuống đất . Cậu cảm nhận được khu chợ này không còn một người sống nào. Là do mạt thế tới sớm hơn cậu nghĩ. Ở đây bị dại là do chó cắn ấy là chuyện bình thường ai làm gì thì cứ làm đó nên khi tang thi xuất hiện thì chở tay không kịp.Hừng đông người bị nhiễm đầu tiên có lẽ là các bạn hàng , rồi khi người dân đi chợ thì bùng nổ ở đây.
Vườn không nhà trống, thời cậu tới rồi. Chọn cho mình một chiếc áo khoác đến, che khuôn mặt, cậu bắt đầu càng quét vật tư ở đây. Đầu tiên sẽ là các tiệm tạp hóa dầu muối đường sữa tắm bột bánh kẹo các loại đều được thu vào không gian.Thịt heo và thịt bò còn được để trong thùng mướp chưa lấy ra tiện cho cậu sợ dính máu là không dùng được. Cá thì còn để trong thùng, thu một lần là tiện. Rau thì nó bị đạp dập nát hơn nửa, chỉ có thể thu vào các loại củ. Trong không gian cũng có nhưng cậu không ngại nhiều đâu.
Hên ghê, chỗ làm tàu hủ mới cho ra lò một mẻ lớn. Tiệm bánh mì cũng có rất nhiều bánh. Tiệm gạo là không thể bỏ qua rồi, thu gần hết vào không gian, chừa ít lại cho người đến sau. Quần áo thì dọc theo tuyến đường chợ có rất nhiều shop, thu vào gia đình cậu khỏi sợ . Tiệm sữa, tiệm thuốc cũng không thể tránh khỏi . Thú vui nhỏ là cậu lại tiệm vàng càng quét, mấy cái nhìn như vô dụng này sẽ rất có lợi về giao dịch lúc sau.
Mục tiêu của cậu đó là những khu chợ gần thành phố CT, siêu thị hay bách hóa xanh. Bây giờ đường quốc lộ chắc chắn sẽ rất đông. Ai chạy xe 4 bánh còn mong chốn thoát được xíu, còn chạy xe hai bánh thì cũng thua khi đường kẹt xe. Kiếp trước cậu cũng chạy theo quốc lộ, len lén giúp họ chạy thoát. Cuối cùng thì sau cũng là họ dồn gia đình cậu vào chỗ chết. Nói vậy thì tội cho người không liên quan nhưng cậu cũng sẽ mặc kệ .
Quyết định chạy theo con đường nhỏ, lấy chiếc xe đạp điện mới mua. Chạy dọc đường nơi nào có tiệm nhỏ thì thu thập phân nữa số hàng hóa, còn có người thì sẽ không thu. Cậu biết trên đường này có một nơi chuyên sĩ lẻ gas, thu thập gas đủ nhà cậu sài nhiều năm. Trước mắt là cửa hàng nội thất lớn nhất ở đây , cậu chọn cho ông bà chiếc ghế dựa, mấy cái bàn vuông, ghế ngồi , giường nằm, nhìn không đủ cho đại gia đình rồi. Đành có nhiêu thu nhiêu. Mấy cái bồn tắm lớn, giá võng. Thùng nhựa to cũng có cả chục thùng. Thảm chảy nhà, cây lao nhà mấy món linh tin này cậu thu hết, gia đình lựa, sài thì giữ không thì mang ra sau.
Gần lên tới Cần Thơ thì dân cư cũng đông hơn , tang thi du tẩu khắp đường. Chợ cũng có nhiều, cậu tiếp tục thu dọn nhưng cũng chỉ lấy phân nữa đối với những món đóng hộp và gạo . Thịt phải thu để lâu không có dùng được. Nhìn thấy một tiệm mỹ phẩm lớn ,dọn luôn tủ hàng của người ta, cậu định mở một gian hàng cho gia đình.
Cũng thấy hơi đói bụng , cậu vào không gian để ăn cùng mọi người. Trên bàn cơm thức ăn cũng được đem lên . Mọi người chỉ đợi mình cậu.
"Sau này mọi người cứ ăn trước không cần đợi con, đói cứ ăn,gì cũng có thể ăn. Con định một cái siêu thị mini nữa á ." Cậu nhìn mọi người rồi nói.
" Con vất vả rồi , đợi ăn chung mới vui .!" Ngoại nhìn cậu hiền từ nói. Mọi người ở đây nhờ cái hồ nước mà có thế nhìn thứ bên ngoài từ mắt của cậu . Không nghe thấy gì nhưng hình ảnh rùng rợn kinh khủng đó rất đáng sợ. Nếu như không có Hoài Ân thì mọi người đã trải qua những việc đó. Không cần ai nói mọi người cũng tự biết phải tiết kiệm giảm bớt gánh nặng cho cậu.
" Ăn thôi , cũng đói hết rồi !Ăn thôi anh chị sui !" Ông nội cậu nói và gấp thức ăn cho sui gia của mình.
Trên bàn có một nồi canh chua cá lóc, một chảo trứng chiên và một ít dưa muối. Nhìn hấp dẫn nhưng số lượng này mỗi người chỉ ăn một miếng là hết. Biết mọi người tiết kiệm nhưng thứ cậu muốn không phải vậy, lúc trước không thể lo chẳng lẽ lúc này lại lo không được sau. Lấy trong kho ra hai dĩa thịt heo nướng và hai dĩa sườn nướng xả ra không để ai nói gì, cậu đứng lên gấp cho mỗi người hai miếng thịt và sườn. Này là do cậu dọn ở mấy quán cơm , nồi nước lèo cũng nhiều.
" Mọi người cứ ăn, ăn nhiều vào, muốn ăn bao nhiêu cũng được, con lo được mà, với lại thức ăn mình trồng còn nhiều lắm. "
" Nhưng mà..." Cậu hai vẫn lo lắng
" Không có gì hết, ngày nào con cũng ăn cơm hết, nấu ít con không ăn luôn, con mà không ăn là sẽ đói, đói thì con sẽ thèm thịt…"
" Được nghe theo con!"
Gì chứ điểm yếu cái gia đình này cậu rành lắm, họ sợ cậu ăn thịt rồi liệu có thành cái loại vô tri ngoài kia không.
Giải quyết xong buổi trưa, cậu ra thăm vườn ăn trái của mình. Đối với trái cây thì mười ngày mới có quả, trái nào trái nấy tròn mọng nước. Sáng có vào một trại cây giống, cậu cũng thu được ít cây chôm chôm, nhãn, mãm cầu, dừa, thanh long, táo xanh. Giờ đem lại đất cho cha cậu dượng trồng. Anh họ thì đào giúp cái ao nữa nuôi tôm cá.
Rảnh rổi cậu lên núi đốn vài cây tre làm sạp nhỏ. Chỉ cần chặt ra từng khúc làm giá đỡ, rồi lấy thêm tấm ván gỗ để lên là xong, làm cho không khí làng quê, làm hì hụt thì cũng được chục sạp. Cậu lấy thức ăn ra để lên. Trứng vịt để vào đầy một rổ, trứng cúc trứng gà một rổ, trứng lộn một rổ, trứng giữa một rổ thế là một sạp. Sạp đựng rau củ. Sạp đựng thịt heo, thịt bò. Sạp đựng thịt gà và vịt .Sạp đựng gia vị nấu nướng. Đựng sữa các loại. Đựng các loại bột làm bánh và trái cây. Đựng sữa tắm dầu gội, giặc quần áo. Đựng thêm nồi chảo muỗng dĩa . Còn cái sạp cuối cùng đựng bánh ngọt làm sẵn.
Xong cũng tới chiều. Cậu ra khỏi không gian và tiếp tục đi đến Cần Thơ . CT này lớn thứ hai miền nam này, dân cư đông, mặt hàng cũng đầy đủ phong phú. Nhất quyết không chừa một cái gì cả. Cậu đang trả thù cho mình và gia đình mình. Nếu kêu cậu thẳng tay gọi tang thi đến càng quét ở đây thì cậu không làm được dù sao cậu cũng còn là con người. Chỉ cần họ đi ra khỏi thành phố này là sẽ có thức ăn, ở đây thì không.
Do thành phố nên buôn bán rất nhiều hầu như nhà nào cũng bán. Cảm nhận bên trong nhà có người thì sẽ bỏ qua đến nhà khác. Nghĩ vậy chứ cậu chỉ thu thập ở những nơi to lớn trung tâm, mấy cái hẻm thì không, tại sợ lạc đường chứ không tốt lành gì đâu.
Một buổi chiều cũng qua, cậu thu thập rất nhiều. Ở đây cậu thu được thêm trà sữa, gà rán, mì cay, bún đậu,
quần áo ở đây thì khỏi nói rồi mênh mông. Cậu thu thêm rất nhiều đồ vật cho trẻ em, nhớ lúc trước anh Hoài Thiên có vợ và hai đứa con một trai một gái, nhưng chưa được bao lâu thì vì cậu mà... Nên quyết tâm phải cho cháu cậu hoàn toàn khỏe mạnh mà lớn.
Một ngày làm việc vất vả, cậu vào không gian tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm. Chiều nay ăn phong phú hơn hồi sáng chút, một nồi dò heo hầm, một chảo nhỏ thịt heo xào mặn, một dĩa thịt bò xào khổ qua, một đùi gà nướng. Không hẹn mà mọi món thịt đều được đặc trước mặt cậu. Câu nói chơi hoiif sáng mà mọi người sợ thiệt. Ngon đó nhưng mà ngày nào cũng thịt riết thành heo quá.
Cười gượng gượng đẩy dĩa đồ ăn ra xa :" Mọi người ăn đi, để con gắp cho nội với ngoại !!"
"Con ăn đi ta già không có răng nhai!" Nội cười nói. Mọi người đẩy dĩa lại gần cậu.
" Con vẫn thích ăn cá hơn, không đúng con thích ăn thịt và cá !" Ời vấn đề này phải giải thích rõ mới được, không ngày mai lại nguyên một mâm cá .
" Để mợ làm cho con !" Mợ hai nói rồi kéo ghế chuẩn bị đi.
" Khỏi mợ ơi, tranh thủ đồ ăn còn nóng ăn đi, để nguội không ngon, mai đi mai mình cá thịt kết hợp. À có mấy cái ruột heo á, mai khìa nước dừa. Giờ thì ăn thôi con đói rồi !" Cậu cười tươi nhìn mọi người. Dù không cảm nhận vị nhưng tấm lòng thì cảm nhận được hết.
Ăn uống xong, mọi người nói chuyện chút thì đi ngủ. Cậu cũng về phòng. Thì anh Phong và anh Nguyên đến.
" Có chuyện gì không anh ?"
" Anh muốn ra ngoài giúp em !" Anh Nguyên nói.
" Em biết các anh nghĩ gì, nhưng bây giờ bên ngoài rất loạn, các anh ở đây giúp em chăm coi. Một thời gian nữa được không anh !" Các anh muốn sang sẻ cho cậu, cậu hiểu. Nhưng cậu sợ, chỉ cần mọi người đều ở đây thì đều ổn.
Nhìn cặp mắt lo lắng sợ hải của em mình hai người cũng đành chịu thua
:" Được rồi, một thời gian nữa, đừng lo lắng. Anh sẽ làm ở đây như một doanh trại cho em, chịu không !?"
" OK, phải thiệt đẹp nhe, em muốn có một bể bơi "
" Còn muốn gì nữa không "
" Một giàn nho với dâu tây "
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip