Chương 4
Bên trong siêu thị xuất hiện bốn người, ba nam một nữ.
" Đại ca, cái này là siêu thị thứ năm rồi đó, vẫn không tìm thấy gì. Có phải chúng ta đến sau rồi không ?" giọng của một người trẻ tuổi đầy chán nản.
" Không phải, nếu đến sau cũng không thể dọn sạch sẽ như vậy, đến giấy vệ sinh cũng không còn ." Một anh trai khác nói cũng nghi hoặc lắm.
" Vậy thì tại sao ?"
" Ai mà biết !"
" Tìm xung quanh, không thì đi nơi khác !" thanh niên được gọi là đại ca lên tiếng. Hai người kia im lặng và làm theo.
" Đại ca, cái này vẫn còn đồ, hên quá !"
" Dọn đi "
Hoài Ân hoang mang, cậu chỉ mới vào không gian một lát mà siêu thị đã có người vào rồi. Một, hai , ba, bốn người , hây cũng không nhiều, vậy cho họ thu đi. Đi lên tầng ba đến quầy giày dép. Lựa cho mình một đôi êm chân .
Chán thiệt chứ, giày nam sao cái size nó to khủng khiếp muốn tìm một đôi 37 cũng khó. Nhìn giày mình mang và giày trên kệ ôi thật đau lòng. Năm nay cậu mười tám mà chưa cao tới mét bảy. Các anh thì hơn mét tám. Thậm chí chị họ còn cao hơn cậu hai cm . Đem những đôi giày vừa với anh chị họ vào không gian, cậu vào kho lựa tiếp.
Vừa mới mở cửa bước ra, cậu bị một cú đá bay thẳng vào tường cùng la A a a
Dù không đau nhưng phản ứng theo phản xạ, cậu ôm bụng :" Đau" nếu mà chưa thành tang thi chắc cú đá đó chắc cậu nằm ba ngày luôn.
Bên trong không gian loạn luôn.
"Ôi cháu tôi, đứa nào ác, đạp thằng nhỏ, mặt mày tái xanh, bà già liều mạng với nó " Ngoại nhìn tức giận.
" Anh đừng cảng em , em muốn dạy cho tên đó một bài học!" Hoài Phong mặt đỏ bừng bừng.
" Anh không cản, mà mình ra bằng cách nào " Hoài Nguyên nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt cũng đăm đăm nhìn. Mọi người im lặng, bây giờ mà nháo lại ảnh hưởng đến Hoài Ân, không nên .
" Anh hai, là người á !" cô gái duy nhất ở đây nói, khuôn mặt đầy ái nái. Cô ấy nhẹ nhàng đến đỡ Hoài Ân. " Em có sao không?"
" Dạ không sao !" Cậu kích động, mừng rỡ, đây đây là chị dâu tương lai của cậu. Vậy cái người vừa mới đạp là anh trai của chị dâu cũng là anh dâu tương lai nữa. Không thể tức giận, tức giận vậy anh dâu chạy mất rồi sao được.
" Tôi tưởng là tang thi, xin lỗi em nhe!" gảy đầu cười ngượng ngùng nhìn cậu.
" Mà sao này anh đừng có lớn tiếng, tang thi bu lại chạy không kịp !" anh dâu rất tốt, người đẹp giá trị vũ lực cũng cao nhưng mà hơi nhát gan.
" Cậu ở đây một mình?" Trạm Sinh lướt nhìn cậu nhóc trước mặt.
Bây giờ cậu mới để ý sung quanh, đây là giọng, là giọng của anh Sinh. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mà đau lòng, kiếp trước gia đình cậu lưu lạc là nhờ có anh cứu giúp, chăm sóc . Giúp cậu chạy thoát mà bị dị năng giả khác giết. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống như mưa.
Trạm Sinh giật mình luốn cuốn, này là tại sao, anh chưa làm gì hết mà . Tại sao khóc rồi, anh nhớ lại lời nói hành động của mình vẫn không tìm thấy chỗ nặng lời. " Sao lại khóc ?"
Càng nhìn càng đau lòng mà huhu, chạy nhanh nhào vào lòng của Trạm Sinh, cậu ôm hông anh im lặng rơi nước mắt.
Anh cuối xuống nhìn cậu nhóc trong lòng mình, dù chỉ nhìn thấy mái tóc xù xù nhưng cũng biết cậu đau lòng, không biết tại sao nhưng anh không chán ghét, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu " Đừng khóc!"
Khóc một lúc, cậu ái nái nhìn Trạm Sinh, khóc dữ quá mà nước mắt dính hết vào áo anh, anh rất thích sạch sẽ. Mới gặp lần đầu mà đã tạo ấn tượng không tốt rồi, không biết anh Sinh có ghét bỏ không nữa. Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh ấy, cậu cuối đầu tiếp tục ủ rũ.
" Này nhóc, có phải tại anh làm em đau không, anh xin lỗi đừng khóc mà. Anh cho em đá lại nè!!" anh dâu tương lai luống cuống .
" Không không, tại anh ấy giống anh trai nên em mới...mới mít ước chút. Thường ngày không có âu." Cậu ngượng ngùng gãi đầu cười cười bịa đại một lý do, không lẽ lại nói do gặp các anh nên mới xúc động.
" Em trai nhỏ, chị tên Lục Lan, đây là anh trai chị tên Lục Hy, còn đây là đại ca Trạm Sinh, còn anh kia là Hào Khang . Xin lỗi về hành động vừa rồi . Em ở đây một mình nguy hiểm, hay cùng đi với bọn chị. " Chị Lan vừa nói vừa giới thiệu , nhìn thái độ khác lạ của đại ca chị cũng tự quyết định lưu cậu lại, cậu nhóc vừa dễ thương trắng trẻo làm bộc phát tình thương của mẹ, bên cạnh giải sầu cũng được.
" Em đi cùng được không đại ca ?" Cậu thấp thởm nhìn Trạm Sinh.
" Được !" Nhẹ nhưng đáp, lần đầu tiên anh sợ thái độ mình mạnh mẽ quá làm người ta khóc nên anh bỏ qua cảm xúc lạ lẵm vừa mới xuất hiện .
" Cảm mơn mọi người, em tên là Hoài Ân." Cậu cười tươi nhìn mọi người hiện cái đồng tiền bên má .
Cảm xúc mọi người " thật dễ thương, muốn nựng má người ta phải làm sao giờ ta !!".
Hoài Ân từ kiếp trước đến kiếp này vẫn không cảm nhận được vẻ ngoài mình rất thu hút người khác. Thân hình nhỏ nhỏ, mái tóc xù xù, trắng trẻo, đôi môi đỏ tự nhiên. Đặc biệt đôi mắt đen long lanh tỏ sáng với cái đồng tiền bên má phải . Kết hợp lại đúng hình mẫu em trai nhà bên .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip