Chương 7: Cảnh sát
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ.
Editor: Swing.
_________________
"Đao này trông đẹp thật." Ô Khí Vân cầm lên thưởng thức một lát, đáy mắ cũng hiện lên sự kích động.
"Đây là do bạn cũ em thiết kế ra hai cái." Tư Lẫm cúi đầu lấy vật dụng trong balo leo núi ra: "Một cái cho em trai cậu ấy cái còn lại cho em."
"Bạn cũ?"
Tư Lẫm dừng lại một chút: "Vâng... Cũng khá nhiều năm rồi chưa gặp lại."
Ô Khí Vân cũng không hỏi tiếp: "Áo gió này có tác dụng gì?"
Tư Lẫm ý bảo hắn sờ thử xem: "Làm bằng da nên khá mềm dẻo, không dễ bị răng tang thi cắt thủng."
Xác thật áo tuy không dày nhưng khó có thể bị cắn rách trong một lần. Nhưng trong lòng Tư Lẫm cũng rõ ràng, quần áo cũng chỉ có thể bảo hộ trong thời kì đầu mạt thế. Theo thời gian những tang thi đó thân thể hủ bại dần nhưng răng thì lại càng ngày càng cứng rắn như đã tiến hóa vậy. Mà người thường thời gian dài không đánh răng, răng trước sau cũng sẽ có vấn đề.
Càng về sau một bộ phân tang thi lại càng trở nên mạnh mẽ thậm chí mạnh đến mức đa số người còn sống không thể đánh lại. Con người phân chúng thành bốn cấp bậc A B C D.
Nếu gặp được tang thi cấp A tốt nhất nên chạy ngay cho dù chưa chắc đã trốn kịp.
Tư Lẫm đưa cho Ô Khí Vân một cái balo leo núi màu xanh dương: "Anh cất nhiều nước và thức ăn một chút."
Tuy Tư Lẫm chưa nó nguyên nhân nhưng Ô Khí Vân lại nháy mắt hiểu ý hắn: "Khi nào đi?"
"Chuẩn bị trước thôi, nếu gặp phải tình huống đột phát chúng ta có thể xách balo lên đi luôn."
Hắn vốn dĩ muốn trực tiếp chuyển đến biệt thự của Ô Khí Vân nhưng Mã Dũng Xoát lại đột nhiên không tìm thấy huống hồ...
"Chúng ta tạm thời không thoát được."
Tư Lẫm đi đến mép giường, kéo màn nhìn ra ngoài. Cách đó không xa là ánh đèn cảnh sát lập lòe, mơ hồ có thể nhìn ra cửa tiểu khu đã bị chặn.
Hẳn là sợ còi cảnh sát thu hút tang thi nên họ chỉ nhìn thấy đèn xanh đỏ lập lòe chứ không nghe thấy âm thanh. Tuy rằng trên diễn đàn đã sớm có người báo cảnh sát nhưng Ô Khí Vân vẫn có chút ngoài ý muốn:
"Thế mà tới thật? Anh cho rằng chỉ mỗi tình hình bên bệnh viện cũng đã quá tải rồi."
"Khu nhà chúng ta xuất hiện bốn trường hợp lây nhiễm."
Đôi tình lữ kia đã không còn, Cao Trấn Hợp tuy rằng đã chết nhưng vợ hắn và hai tang thi kia cũng còn, cùng với cái người đang nói chuyện chợt biến mất kia.
Trước mắt virus tang thi còn chưa bùng nổ, một tiểu khu lại xuất hiện đến 4 trường hợp là tình huống khiến nhiều người sợ hãi.
Bất quá với tình hình này bệnh viện đã khó mà tiếp nhận thêm, nếu Tư Lẫm nhớ không sai đời trước nơi luân hãm đầu tiên chính là bệnh viện. Không có thuốc khánh sinh thì những người bị cào hoặc cắn thương kia sớm muốn cũng biến thành tang thi mà thôi.
Mà tang thi không cảm thấy đau lại rất khó đối phó, chỉ có thể xuống tay vào đầu nó. Một người đàn ông bình thường nếu muốn dùng dao đâm thủng đầu chúng đã là quá sức huống chi bệnh viện lại có nhiều người bệnh và nữ y tá như vậy.
Nếu chỉ dừng lại ở đó có lẽ lực lượng vũ trang còn có thể khống chế được nhưng khó đề phòng nhất là làn sóng người mang virus đầu tiên. Trên người họ không có vết thương, cũng không ai biết họ lây nhiễm qua con đường nào. Trước khi chuyển hóa thành tang thi chính bản thân họ cũng không biết mình mang virus.
Biến hóa duy nhất là trước khi chuyển hóa nhiệt độ thân thể sẽ tăng cao, đầu váng mắt hoa sốt cao không lùi.
Ô Khí Vân kéo kỹ khóa balo: "Chỗ thức ăn này cũng đủ cho chúng ta ăn một thời gian dài."
Không chỉ nhiều, số lương thực chất đầy thư phòng có thể đảm bảo họ tuyệt đối no đủ trong ba tháng cho nên cũng không vội vã rời đi.
Balo Tư Lẫm bên này cũng nhét đầy, túi lưới bên ngoài hắn để sạc dự phòng. Trước khi Internet hoàn toàn biến mất điện thoại vẫn còn tác dụng.
"Vâng. Chúng ta đợi Mã Dũng Xoát thêm vài hôm." Tư Lẫm nhắm mắt: "Nếu trong vòng nửa tháng nó vẫn chưa quay lại thì ta sẽ rời đi."
Nơi này thuộc trung tâm thành phố có lượng người tập trung đông đúc nhất, đời trước chỉ trong mười ngày ngắn ngủi nơi này đã biến thành thiên hạ của tang thi. Đến lúc đó muốn rời đi cần đột phá từng tầng tang thi.
Mà lúc đó Tư Lẫm mang theo Ô Khí Vân đã biến thành tang thi nên khó có thể đi xa mà chỉ có thể không ngừng xuyên qua từng tòa nhà cao tầng. Ngay từ đầu người sống sót trong nội thành còn không ít, có người tốt tự nhiên cũng có người xấu. Nhưng dù thế nào Tư Lẫm cũng thường nhìn thấy đồng bào.
Nhưng đến những năm cuối cùng thành phố này phảng phất trở thành thiên hạ của hắn, người sống sót càng ngày càng ít không biết là đều luân hãm hay đã dời đi.
Vào năm cuối cùng thật ra Tư Lẫm có gặp mấy người nhưng đều bị hắn xử lý.
Hắn hồi thần liền chú ý tơi Ô Khí Vân đang nhíu mày nhìn điện thoại.
"Có thông báo mới à?"
"Không phải thông báo." Ô Khí Vân đưa cho Tiêu Lẫm xem.
Màn hình hiển thị ba bốn cuộc gọi nhỡ, tên ghi chú chủ yếu là cha. Thời gian gọi hẳn là lúc bọn họ đang ở trong nhà Tư Lẫm.
Tư Lẫm nhìn thấy tin cha Ô Khí Vân nhắn, nói em gái anh chạy tới tìm anh, ông hỏi xem cô đã tới chưa. Nếu không gặp thì nhanh nhanh ra ngoài tìm cô.
Ô Khí Vân gọi lại cho cha nhưng bên kia chỉ có vài tiếng tút tút, không có người bắt máy.
Hắn giải thích với Tư Lẫm: "Nhà anh là gia đình trọng tổ."
Người em gái kia là con riêng mà mẹ kế mang đến, nhà họ cũng không có nhiều vấn đề máu chó. Mẹ kế không ác độc mà em gái cũng không kiêu căng nhưng Ô Khí Vân cũng không có nhiều cảm tình với gia đình này.
Cô em gái đến nhà hắn từ hai năm trước, hắn tổng cộng cũng chỉ gặp cô hai lần mà cũng không phải kỷ niệm vui vẻ gì. Ô Khí Vân không hiểu vì sao cô lại đến tìm mình, một chút manh mối đều không có muốn tìm một người khác gì mò kim đáy biển.
Tư Lẫm không nói gì, một nữ sinh hiện tại nếu ở bên ngoài cho dù đã ở trong khách sạn cũng cực kỳ nguy hiểm. Chờ đến khi virus bùng nổ nếu không có người trợ giúp thực sự là cửu tử nhất sinh.
Rốt cuộc nữ sinh vẫn luôn yếu đuối hơn.
"Chúc nàng may mắn vậy." Ô Khí Vân đặt việc này qua một bên : "Cảnh sát có thể sẽ đến hỏi."
Tầng bọn họ mới mất đi hai "người", tuy rằng họ không xem đôi tình lữ kia là người nhưng cảnh sát thì khác.
Hơn nữa một khi cửa vừa mở ra vật tư họ đặt trong nhà liền bại lộ. Người bình thường có ai lại tồn trữ nhiều nước và thức ăn như vậy?
Hai người liếc nhau, trong lòng trầm xuống.
Bọn họ không hẹn mà cùng mà đi vào bên cửa sổ, nhấc lên một góc rèm nhìn lại, đã có vài người cảnh sát đi vào toàn nhà.
Hiện tại không kịp xử lý thi thể, cảnh sát nhận được báo án hẳn đã biết ở tầng bao nhiêu.
"Không nhất định là sẽ tới tận cửa. Dù sao chuyện cũng rất khẩn cấp, có khả năng họ chỉ đến mang tang thi còn hoạt động đi, nếu gõ cửa không ai trả lời có lẽ sẽ không đi vào."
Tư Lẫm buông rèm xuống, nhanh chóng khóa trái cửa lại: "Nếu họ mạnh mẽ muốn phá cửa chúng ta liền tìm cơ hội rời đi. Ít nhất hiện tại vẫn có thể lái xe."
Nếu đợi thêm hai ngày chỉ sợ trên đường đều là xe đậu ngang đỗ dọc. Ai cũng không ngốc đến nỗi chịu làm baba trong rọ, hoặc là muốn trốn đến nơi khác, hoặc là đi đoàn tụ với người thân.
Ô Khí Vân không có ý kiến, hắn để hai cái balo leo núi ở cạnh cửa ra vào sau đó tắt đèn pin cùng Tư Lẫm lẳng lặng đợi gần cửa.
Chỉ trong một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy mà Ô Khí Vân thoạt nhìn cũng không khẩn trương, thậm chí còn có tâm tình chú ý cái khác:
"Tóc em có hơi dài rồi."
Tư Lẫm sờ soạng một phen: "Đúng là cần cắt."
Ô Khí Vân nhoẻn miệng cười trong bóng tối: "Chờ đến khi rảnh rỗi anh cắt cho em nhé."
Tư Lẫm: "......Vâng."
Tóc hắn hiện tại cũng chỉ dài hơn một chút so với tóc nam bình thường nhưng hắn cũng đã quen. Đời trước sau khi virus bùng nổ ai còn tâm tình chú ý hình tượng nữa. Rất người đàn ông đều trực tiếp cạo trọc thậm chí phụ nữ cũng cắt thành tóc tấc.
Nói một câu khoa trương, sau một thời gian dài không gội đầu mùi vị kia có thể truyền đi rất xa.
Tư Lẫm lại không giống, sau khi Ô Khí Vân thi hóa hắn liền tùy tâm, luôn lấy thoải mái làm chủ. Tóc dài ra thì dứt khoát nuôi luôn, tóc hắn có hơi xoăn, dài đến sau gáy thì bện lại thành cái bím tóc nhỏ.
Đặc biệt là mấy năm sống tạm trong các tòa nhà cao tầng, ngoại trừ ra khỏi cửa gặp tang thi thì cuộc sống hăn vẫn như trước thời mạt thế. Sáng sớm tỉnh lại đầu tiên là đánh răng, tóc bẩn thì ra hồ ở công viên gội lại còn có thể tắm một lượt.
Chỉ có khoảng thời gian mùa đông cực lạnh kia thì có chút ủy khuất, dù gì thì vẫn không có nước ấm nhưng hắn cũng có thể lấy khăn lông thấm nước lạnh để lau qua người.
Đào vong là cuộc sống cần thể lực, sưu tầm vật tư cũng vậy, lương thực tồn trữ cũng sẽ có ngày hết. Sống trong mạt thế dù chỉ là bệnh nhẹ cũng có khả năng trở thành bệnh nan y vì thuốc thang khan hiếm.
Bởi vậy tố chất thân thể là rất quan trọng: "Chúng ta rèn luyện thân thể đi."
Hắn vừa dứt lời ngoài cửa liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi, một loạt tiếng chân chạy về phía họ:
"503, tôi biết các cậu ở trong nhà. Mở cửa cho tôi, cứu tôi với!!"
Nghe âm thanh có vẻ là một người sống cùng tầng nhưng cũng chưa từng gặp mặt. Nghe nói là một người đàn ông đã ly hôn vợ đang sống một mình, ngày thường làm người cũng thành thật – Trịnh Ba.
Tư Lẫm đầu ngón tay nâng lên bị Ô Khí Vân đè lại thấp giọng nói:
"Anh ta hẳn là đã bị cắn."
Tư Lẫm hơi sửng sốt: "Em dùng mắt mèo xem thử thôi."
Ô Khí Vân không giống như hắn tưởng tượng, hắn vẫn luôn cho rằng anh là người ôn hòa, có tâm cứu người nhưng có vẻ không hoàn toàn là vậy.
Tư Lẫm vừa đi đến chỗ mắt mèo, cửa lại vang lên tiếng đập, hắn theo bản năng lùi lại thì đụng vào vai Ô Khí Vân.
Người đàn ông bên ngoài còn đang liều mạng đập cửa, đau khổ năn nỉ:
"Cầu xin các cậu mở cửa đi! Tôi không bị cắn cũng không bị cào, sẽ không lây bệnh đâu!! A a a ____"
Tư Lẫm một lần nữa nhìn về phía mắt mèo, nương theo ánh trăng mờ mà thấy Trịnh Ba đã bị tang thi đẩy ngã ra mặt đật bất quá tay hắn còn đang bóp cổ tang thi đau khổ chống cự: "Cứu tôi."
Ô Khí Vân chú ý tơi biểu tình Tư Lẫm có chút quái dị: "Có mở cửa không?"
Tư Lẫm nhanh chóng quyết định: "Mở đi."
Cửa vừa mở ra một chân Ô Khí Vân đá văng tang thi dưới đất mới phản ứng lại tại sao Tư Lẫm có biểu tình vi diệu như vậy.
Vị tang thi này là nữ giới, giờ phút này người không mảnh vải. Ngoại trừ khuôn mặt có chút quỷ dị làn da nó vẫn trắng nõn xinh đẹp như cũ nhưng các bộ phận nhạy cảm cũng bại lộ hoàn toàn.
Trịnh Ba lập tức bò đến trốn sau lưng bọn họ run bần bật: "Cô ta biến thành như vậy từ tối hôm qua, tôi phát hiện nếu không phát ra tiếng cô ta sẽ không chú ý đến tôi. Kết quả tôi chốn nửa ngày trong kho mới nãy bị con mèo không biết chui từ đâu ra đạp ngã cái thùng____"
"Hô hô ___"
Tư Lẫm nghe vậy gạt chân muốn đạp ngã tang thi đang có ý đồ đứng dậy, quay đầu hỏi Trịnh Ba:
"Mèo màu gì?"
"Trời tối như vậy làm sao mà tôi nhìn rõ __" Thấy biểu tình Tư Lẫm có chút hung dữ, Trịnh Ba sợ đến run rẩy:
"Tôi thực sự không thấy rõ, vừa nghe thấy âm thanh cô ta liền đuổi theo cắn tôi. Tôi nào dám quay đầu lại."
Tang thi phía sau lại muốn bò dậy, Tư Lẫm tính toán giải quyết nó trước. Vừa mới cầm vào đao Hồ Điệp hắn liền bị che lại đôi mắt còn tang thi lại bị người đạp ngã.
Tư Lẫm cố gắng kiềm chế bản năng muốn phản kích, nghi vấn hỏi:
"Anh Vân?"
Âm thanh vui đùa của Ô Khí Vân vang lên: "Trẻ nhỏ đừng nhìn linh tinh."
"....."
Không trung ngập tràn mùi khai, Ô Khí Vân quay đầu nhìn lại phát hiện mùi phát ra từ Trịnh Ba.
Hắn trầm mặc: "Anh tiểu ra quần?"
Trịnh Ba giống như sắp hỏng mất mà đỡ khung cửa, hoàn toàn không nhận ra sự ghét bỏ của Ô Khí Vân:
"Hai người nói chuyện xong chưa, mau giải quyết cô ta đi aaaa!"
Tư Lâm tránh khỏi tay Ô Khí Vân, nắm lấy bả vai nữ tang thi nhắm đao ngay đầu nó nhẹ nhàng xử lý.
Sau đó Tư Lẫm mặt không biểu tình qua loa kiểm tra thân thể nữ tang thi – trên người không có bất kỳ miệng vết thương, hẳn là nhóm người đầu tiên nhiễm virus.
Sau khi xác nhận xong hắn cưởi áo che đi thân thể nữ tang thi. Tuy rằng đã bị chuyển hóa nhưng thân thể cô không khác người thường là bao.
Tư Lẫm quay đầu lại hỏi: "Tôi hỏi anh, cô ta gần đây có ăn đồ gì lạ hay tiếp xúc với ai không?
Trịnh Ba thấy tang thi cuối cùng cũng được giải quyết, trực tiếp ngồi bệt trên bãi tác phẩm của mình:
"Tôi nào biết. Một ngàn để mua một đêm, ai mà biết chọc phải virus đâu.... Hù chết ông đây..."
Tư Lẫm: "...."
Hắn kéo Ô Khí Vân về phòng, Trịnh Ba liền ôm lấy đùi anh sống chết không buông:
"Tôi tôi ... tôi ở cùng với hai người____"
_________ Tác giả có lời muốn nói:
Tư lão sư cùng anh Vân của hắn vất vả lắm mới tìm được chỗ có thể tắm rửa, anh Vân buồn bực:
"Sao em lại không nhìn anh? Xấu hổ à?"
Tư lão sư: "Tiểu bằng hữu không thể nhìn linh tinh, em mới ba tuổi, hành động của người trưởng thành cũng đừng tìm đến tiểu bằng hữu này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip