61-65

                   

Chương 61                                                                 

Một góc con phố nào đó trong thành Bắc, bỗng nhiên truyền đến tiếng dã thú gào thét, cách bên này có một đoạn khoảng cách, các thành viên trong một thế lực nhỏ vùi ở góc khác huyện thành nghe thấy được thanh âm kia, đều theo bản năng mà rùng mình một cái. Đây là thanh âm của con mèo tam thể, bọn họ đối với thanh âm đó còn lưu lại ký ức chưa phai, thanh âm này mang theo sự phẫn nộ khi địa bàn bị xâm nhập. Bọn họ lặng lẽ nghĩ, không biết kẻ xui xẻo nào lại đi nhầm vào rồi.

Cảm giác hai con hổ dũng mãnh đánh nhau là như thế nào, có thể có người từng được xem qua trên TV, nhưng khẳng định không chấn động bằng những người thân lâm kỳ cảnh. Đó là những cú va chạm giữa lực cùng lực, tràn đầy huyết tinh, bạo lực, dã tính dã man, xung kích mãnh liệt tới thị giác mỗi người.

Sau khi chạm mặt con mèo tam thể, mọi người còn chưa kịp bày ra thế phòng ngự, Meo Meo đã cùng giằng co với con mèo tam thể rồi, chưa tới một phút liền xông vào cắn xé nhau.

"Muốn chúng tôi ra tay không?" Thân là chủ nhân, có vẻ Đường Hào rất có tự tin với sức chiến đấu của Meo Meo, có điều Cảnh Lâm vẫn mở miệng hỏi một câu, cậu móc ra một hòn đá làm chuẩn bị, đây là những hòn đá lúc trước vào núi không dùng hết.

Kỳ thực mấy người Cảnh Lâm còn tốt chút, bọn cậu ngay cả báo còn gặp rồi nữa là, hình thể con mèo tam thể đây tuy rằng lớn hơn chút so con báo, nhưng không đáng sợ bằng, nhưng không ít người trong thôn và người thôn họ Tạ lần đầu cùng ra tới thì khá là sợ sệt.

Đường Hào nói: "Vẫn nên đứng bên hỗ trợ đi, không thể để Meo Meo bị nó bắt nạt được, chờ tới lúc nó không đánh lại nữa, chúng ta lại ra tay sau."

Bên này, thiếu niên tên Long Chương đang dỗ dành Giun Bảo Bảo của mình, vuốt cái đầu trơn tuồn tuột của nó nói: "Ngươi không thể luôn trốn sau ta được a, ngươi xem lá gan ngươi nhỏ như vậy, sau này nếu như ta không ở bên người ngươi, không phải ngươi dễ dàng bị người khác bắt nạt sao? Ngoan, nhanh đi thôi, ta cùng ba ba ở đây cổ vũ tiếp sức ngươi a, cùng lắm ngươi đánh không lại nữa thì chạy trở về, nơi này lại nhiều người như thế, có mọi người bảo vệ ngươi, ngươi không cần sợ đâu."

Giun Bảo Bảo mở to một đôi mắt hạt đậu, vào lúc này bên trong đã ầng ậng nước mắt, nó lung lay cái đuôi của mình, đón nhận ánh mắt khích lệ của thiếu niên, sau đó bỗng nhiên há mồm khóc hu hu, một bên khóc một bên trườn về phía chiến trường của hai con mèo biến dị bên kia, nước mắt từng hạt to rơi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau khi Giun Bảo Bảo trườn vào liền quật đuôi một cái, tàn nhẫn quất lên lưng con mèo tam thể, sau đó oạch một phát chạy tới bên cạnh, tiếp tục khóc rấm rứt, chờ sau khi con mèo tam thể lại bị Meo Meo cuốn lấy, lại oạch một cái chạy qua quất một roi.

Thanh âm bộp bộp kia người ở bên này nghe đều cảm thấy đau thay con mèo tam thể.

Cứ như vậy, vốn Meo Meo đánh khó phân cao thấp cùng con mèo tam thể, có tên Giun Bảo Bảo này trợ lực đông một chọc tây một chọc, con mèo tam thể chịu đòn càng ngày càng nhiều, trở nên nôn nóng, dần dần rơi xuống thế yếu.

Nghiêm Phi đứng gần chỗ Long Chương vừa nãy dỗ dành Giun Bảo Bảo nên nghe được rõ ràng rành mạch, khóe miệng không khỏi run rẩy một trận, con động vật biến dị như vậy, về sau còn có ai dám bắt nạt nó? Đây là nói chuyện cười sao.

Khóc như phải chịu oan ức tày trời, lại một mực ra tay vô cùng tàn nhẫn như vậy, nhìn qua giống như con người ta thấy con gián vậy, vừa kêu a a người ta thật sợ hãi thứ này thật khủng khiếp vừa cầm dép lê đập bồm bộp mấy cái đánh chết tươi. Nó khóc cái gì chứ, gặp phải nó người ta mới nên khóc có được hay không......

Long Chương nói: "Nó chỉ hơi nhát gan chút, luyện nhiều là được."

Tình cảnh trực tiếp nghiêng về một bên, Tào Tam Gia thu hồi tầm mắt lại, hâm mộ nói: "Có sủng vật biến dị quá tốt, trực tiếp kêu chúng nó ra trận là được, cũng không cần tự mình động thủ."

Cảnh Lâm và Nghiêm Phi không dấu vết nhíu mày, đối với việc Tào Tam Gia thuần túy coi sủng vật làm tay chân đánh thay không quá tán thành, có điều bọn cậu cũng không nói gì.

Mà Long Chương nghe được, cũng rất không cao hứng, trừng một chút Tào Tam Gia đang đưa lưng về phía cậu, thấy con mèo tam thể lớn kia sắp bị Meo Meo chế phục rồi, liền gọi Giun Bảo Bảo trở về: "Bảo Bảo, về thôi."

"Hu hu......" Giun Bảo Bảo khóc lóc trườn về, cũng không biết nó thân là một con giun đất đào đâu ra nhiều nước mắt như vậy, nước mắt tựa như thác nước treo từ trên đôi mắt đậu đậu của nó ào ào chảy xuống. Sau khi trở lại bên người Long Chương, còn vừa khóc vừa cọ cọ lồng ngực Long Chương, một bộ kinh hoàng gặp phải kinh hãi nghiêm trọng cần được động viên gấp.

Thật bạo lực, cũng thật nhát gan.

Long Chương tựa như dỗ dành đứa nhỏ mà ôm nó, vỗ cái đầu nho nhỏ của nó, chờ tới lúc Giun Bảo Bảo rốt cuộc ngừng khóc, quấn áo Long Chương đã bị nước mắt nó làm ướt nhẹp, có thể vắt ra nước rồi, nhưng lông mày cậu ta cũng không nhăn nhíu lấy một cái, sau khi vắt sạch nước, lại tiếp tục đi yên mến Giun Bảo Bảo nhà mình.

Con mèo tam thể bị Meo Meo cắn cổ họng nhấn trên đất, trên người có rất nhiều chỗ bị thương, những chỗ bị Giun Bảo Bảo quất khẳng định cũng có thương tổn, chỉ là ẩn dưới lớp da lông nên không nhìn thấy mà thôi. Đương nhiên vết thương trên người Meo Meo cũng không ít, đặc biệt nó còn là một thân lông thuần trắng nữa, trong quá trình chiến đấu lăn lộn tới tấp, lông đều bị vấy đen rồi, xem qua ngược lại còn chật vật hơn con mèo tam thể.

Con mèo tam thể trải qua một trận chiến đấu, đã sớm kiệt sức, mọi người dưới sự giúp đỡ của Meo Meo, hợp lực trói lại con mèo tam thể.

Tào Tam Gia vẫn luôn trông mà thèm Meo Meo nhà Đường Hào, lập tức cùng thương lượng với Đường Hào và Long Chương: "Nhường con mèo tam thể lại cho tôi được chứ? Tôi dùng vật tư đổi cùng các cậu." Bởi vì chế phục con mèo tam thể, xuất lực chỉ có hai nhà bọn họ, nên Tào Tam Gia cũng không hỏi ý kiến những người khác.

Về phần những người khác, có thể không bị con mèo tam thể tổn thương tới đã coi như là chuyện may mắn, vấn đề quy thuộc này cũng xác thực không tới phiên bọn họ nói chuyện.

Cảnh Lâm không đồng tình nói: "Tam Gia, con mèo tam thể này trước đây có khả năng chính là mèo hoang, dã tính rất lớn, coi như anh đổi trở lại, cũng không dễ thuần dưỡng."

Đừng đến lúc sủng vật không vớt được, lại lật ngược thế cờ làm bản thân bị thương.

"Từ từ mà đến." Tào Tam Gia không thèm để ý nói, cái thế đạo hiện tại, thực lực mới là thứ gốc rễ có thể sống yên phận, có con mèo tam thể gia nhập, thực lực của thế lực nhỏ bọn họ cũng sẽ tăng cường không ít, vì một điểm này, con mèo tam thể có khó thuần phục hơn nữa hắn cũng muốn thử một lần.

Long Chương đúng là không quan trọng, cậu có Giun Bảo Bảo là đủ rồi. Tuy rằng vừa nãy cậu kêu Giun Bảo Bảo đi chiến đấu, nhưng đúng là vì bản thân Giun Bảo Bảo, trong lòng cậu Giun Bảo Bảo như người nhà vậy, nên dáng vẻ Tào Tam Gia coi động vật như kẻ đánh thuê rất là không thích. Con mèo tam thể dựa vào Giun Bảo Bảo cùng một con mèo biến dị khác mới có thể chế phục, Tào Tam Gia là một người bình thường, đổi trở lại phỏng chừng thời gian ngắn cũng nếm không tới tốt lành, nghĩ như vậy, cậu trái lại hi vọng Tào Tam Gia đổi được con mèo tam thể trở về.

Vì thế Long Chương nói: "Tôi không có vấn đề gì, đồng ý, đổi liền đổi đi."

Đường Hào cũng nói: "Vậy đổi đi." Gia đình hắn đã có bốn con mèo biến dị rồi, tuy đều tự gánh vác thức ăn, thế nhưng cũng thực sự không còn tinh lực mà đem thêm một con về nuôi nữa, đặc biệt dưới tình huống con mèo đó còn chưa được thuần phục.

Còn chuyện giết con mèo tam thể lấy thịt ăn? Mọi người đúng là không nghĩ tới, có con mèo Meo Meo đồng hành, mọi người không làm được chuyện như thế.

Tào Tam Gia cùng các anh em đem con mèo tam thể khiêng lên thùng xe, mấy người liền đi hướng tới con phố có cửa hàng bán lẻ hạt giống kia.

Trong đường phố cỏ dại rậm rạp, dây leo quấn quanh, động tĩnh Meo Meo cùng con mèo tam thể đánh nhau vừa rồi lớn như vậy, cũng không có ai chạy ra nhìn, vào lúc này bọn cậu đi trên đường phố, cũng không thấy có người từ bên trong nhà ló đầu ra, có thể tưởng được, tất cả mọi người trên con đường này đều đã rời nhà đi, một cũng không lưu lại.

Mọi người không khỏi hiếu kỳ nói: "Những người đó đều đi đâu?"

Tào Tam Gia nói: "Chạy trốn ra bên ngoài, những nơi khác trong huyện còn có mấy cái trường học, phần lớn người không trốn đi đều tập trung tại những nơi đó."

Con đường này có dấu vết đã bị người cướp đoạt, cũng đúng thôi, rối loạn lâu như vậy rồi, thế lực lớn nhỏ trong huyện khẳng định sẽ đem những địa phương có thể tới được đều vơ vét một lần, cửa hàng bán lẻ hạt giống cũng không ngoại lệ.

Vì vậy đi vào vài cửa hàng, cũng không tìm tới một chút hạt giống nào, ngay cả bên trong mấy nhà bán thuốc cũng bị cướp đoạt không còn một mống.

Mọi người thực thất vọng, sợ lần này tay không mà về.

Kết quả thực sự là sợ cái gì cái đó liền thành hiện thực, chờ tới khi mọi người đều lòng vòng xong con đường này, cũng chỉ tìm tới mấy cái túi hạt giống rau dưa rơi rớt trong đống cỏ.

"Làm sao bây giờ?"

"Thật vất vả đến, kết quả không có thứ gì."

Nghiêm Phi nghĩ một hồi, nói: "Chuyện hạt giống nói sau, chúng ta trước đi xem một chút các con phố xung quanh đi, xem có thể tìm được những thứ khác hay không." Còn về phần các nhà dân hai bên con phố, y là không nghĩ đi vào, tất cả mọi thứ trên con phố đều bị cướp đoạt rồi, thì khẳng định trong nhà cũng chẳng còn lại cái gì mà hốt.

Thế nhưng chờ sau khi đem các con phố xung quanh đi một vòng, kết quả các cửa hàng bên lề đường so với trong cửa hàng bán lẻ hạt giống còn muốn sạch sẽ hơn, thật là một điểm cũng không còn sót.

Vừa mới qua giữa trưa, kết quả thứ gì cũng không tìm tới.

Bọn cậu đến quá muộn, trước khi mảnh đất này rơi xuống địa bàn con mèo tam thể đã bị vơ vét rồi, sau đó địa bàn trước đó của con mèo bị hoa bìm biếc chiếm cứ, nên thành ra cái gì cũng không mò được.

"Ăn cơm trước đã." Nghiêm Phi đề nghị, "Ăn xong lại thương lượng sau."

Mỗi lần mọi người đi ra đều sẽ chuẩn bị lương khô ít nhất cho ba ngày, lúc này cũng đã đến giữa trưa, mọi người liền tìm một vị trí mà ngồi xuống, ỉu xìu xìu giải quyết cơm trưa.

Đám Cảnh Lâm ngồi cùng đoàn người Tào Tam Gia, vừa ăn vừa thảo luận.

Cảnh Lâm nói: "Không phải Tam Gia nói bên trong huyện thành này có rất nhiều người đều tập trung ở trong mấy trường học sao, chúng ta có muốn đi chỗ đó chút hay không, lần lượt hỏi từng cái một?"

Nghiêm Phi thì lại hỏi: "Trường học cách nơi này gần nhất là ở khu nào? Nhân phẩm người đứng đầu như thế nào?"

Tào Tam Gia nuốt xuống một ngụm nước, trả lời: "Cách nơi này gần nhất chính là trung học thực nghiệm Thự Quang, người đứng đầu tên Thi Lỗi, chuỗi siêu thị lớn nhất trong huyện thành này chính là do hắn mở, thương nhân mặc dù chú trọng lợi ích, nhưng sau thời loạn lạc tôi tiếp xúc hai lần với đám người bọn hắn, cũng không đến nỗi tệ lắm."

Sau đó bọn cậu lại hỏi một ít thế lực khác mà hắn biết trong huyện.

Trường trung học có tiếng trong huyện có ba, theo thứ tự là Thự Quang, Phương Bắc, Thành Quan, còn có một trường đào tạo nghề, và bốn trường tiểu học chất lượng cũng không tệ nữa, nhưng những thứ này tại hiện tại đều trở thành mây bay rồi.

Mà Tào Tam Gia chỉ từng tiếp xúc với người bên trong Thự Quang và Thành Quan thôi, những kẻ đứng đầu các trường học khác cũng chưa từng tiếp xúc qua, người nhắc tới trước còn không sai, những người khác thì hắn không rõ ràng, có điều huyện thành lớn như vậy, trước Tào Tam Gia vẫn luôn loanh quanh ở phía Nam, cũng tiếp xúc qua ít nhiều với người của những thế lực khác, trong cái nhìn của hắn, thì người đứng đầu mấy trường học khác ngoài Thi Lỗi, nhân phẩm cũng chỉ tầm tầm như thế.

Thự Quang cách nơi này gần nhất, vì vậy sau khi ăn xong, mọi người liền quyết định, đi trường trung học thực nghiêm Thự Quang nhìn một chút.

Đường phố bọn cậu đang đứng hiện tại cách trường trung học Thự Quang còn có một đoạn, mọi người bỏ ra ước chừng nửa giờ, liền đi tới trước cổng lớn trung học thực nghiệm Thự Quang.

"Căn cứ Thự Quang?" Nhìn chỗ vốn hẳn là biển hiệu trường học lại bị thay thế bởi một tấm biển gỗ vuông vức, tất cả mọi người có chút kinh ngạc.

Tào Tam Gia nói: "Lần trước tới vẫn còn là trung học thực nghiệm Thự Quang đấy, lần này tới liền đổi thành căn cứ rồi, xem ra dã tâm của Thi Lỗi cũng không nhỏ a."


Chương 62

Trung học thực nghiệm đổi tên thành Căn cứ Thự Quang, cửa điện tử tự động đóng mở tại lối vào đã không thấy, bốt bảo vệ cũng không có, hai bên đều xây dựng tường vây lấp kín, chỉ để chừa lại ở giữa đôi cánh cửa lớn, bức tường được xây khá dày rộng, để mỗi bên tường có thể cho người tuần tra đứng.

Thấy đám người Cảnh Lâm số lượng nhiều như vậy xuất hiện, hai người kia lập tức bị kinh động đến.

"Người nào?"

Nghiêm Phi tiến lên một bước, trả lời: "Chúng tôi là thôn dân gần đây, nghe nói bên này có một căn cứ nhỏ, cố ý tới hỏi một chút, căn cứ có hạt giống để trao đổi hay không."

Một người trong đó trả lời: "Xin chờ một chút." Sau đó căn dặn người còn lại chú ý đám Cảnh Lâm, chính mình thì xoay người từ trên tường xuống.

Trong hơn mười phút đám Cảnh Lâm đứng chờ đợi, bọn cậu gặp một nhóm người trước ra ngoài giờ trở lại căn cứ, những người này hoặc đẩy hoặc kéo, mang về rất nhiều bùn đất, tất cả đều đầu đầy mồ hôi, biểu hiện uể oải không thể tả, nhìn thấy đám Cảnh Lâm, phần lớn người đều im lặng nhìn nhiều bọn cậu vài lần, trong ánh mắt mang theo chút địch ý, chỉ có hai, ba người thuần túy là tò mò.

"Những người này cũng chạy đến xin nhờ Thi đại nhân sao?"

"Không giống, nhìn bọn họ so với chúng ta sống tốt hơn nhiều lắm."

"Mau nhìn phía sau đi, có hai con mèo biến dị a, bọn họ là người nào, xem qua thật lợi hại."

"Nhìn sắc mặt bọn họ cũng không tệ, khẳng định sống sung sướng hơn chúng ta." Có người ước ao phụ họa.

Người trở về đại khái chừng hai mươi, ngoại trừ mang theo bùn đất, còn có mấy người phụ trách phòng vệ, tên tuần tra còn sót lại thấy người đi lấy đất trở về, mau chóng mở cổng lớn cho bọn họ đi vào, tại thời điểm những người khác đi vào, những người phụ trách phòng vệ kia đi ở đằng sau cùng, phòng bị đám Cảnh Lâm.

"Lạch cạch!"

Cổng liền đóng lại.

Lại đợi mấy phút nữa, người rời đi lúc trước cuối cùng cũng trở lại, cùng theo hắn trở lại, còn có vài người đàn ông thân cao thể tráng, một kẻ trong đó trên cằm có vết sẹo dài, Cảnh Lâm nghe những người khác gọi hắn là "Đao ca".

Trên mặt Đao ca không biểu lộ vẻ gì, bởi vì vết sẹo kia mà nhìn có chút hung ác, ánh mắt của hắn cũng có chút lạnh, có điều lúc nhìn đến Meo Meo cùng con mèo tam thể bị trói vứt lên thùng xe trong đám người, thì đôi mắt Đao ca híp híp lại, hắn đứng ở trên cao nhìn đám Cảnh Lâm, hỏi: "Các anh muốn đổi hạt giống sao? Đổi loại hạt giống nào?"

Nghiêm Phi đáp: "Hạt giống thóc cùng hạt giống ngô, hạt thóc có giống lúa thuần không?"

Nếu như có thể đổi, mấy người trong thôn đương nhiên hy vọng có thể đổi được lúa thuần chủng rồi, tuy sản lượng lúa thuần không cao bằng lúa lai, nhưng qua mấy năm nay sản lượng lúa thuần cũng đang dần được đề cao, mà chủ yếu nhất vẫn là lúa thuần có thể giữ lại hạt giống làm vụ sau, như vậy tương lai cũng không cần sầu lo vấn đề hạt giống.

Đao ca nghe xong, nói: "Một cân lúa thuần có thể đổi bằng hai cân thịt, hoặc ba cân rau dưa, hoặc năm cân thóc, hoặc tám cân lương thực phụ, lúa lai thì giảm phân nửa so với lúa thuần."

Trước kia giống lúa thuần so lúa lai còn rẻ hơn, hiện tại thì trái ngược lại.

Đám Cảnh Lâm bọn cậu đều là ươm giống cho vụ mới, trước có đến hỏi một nông dân lâu năm rồi, một mẫu đất thì cần hai cân lúa lai là đủ, có điều lúa thuần trổ bông kém hơn, nên mỗi mẫu dùng đến gần mười cân. Tất cả những ai vốn muốn đổi hết bằng lúa thuần vừa nghe số lượng, nhất thời đều do dự. Số mẫu đất của mỗi gia đình trong thôn không ít hơn 5, lần này dùng lương thực đổi lại, ít nhất cũng phải mất hơn 200 cân, ngay lập tức muốn giao ra nhiều như vậy, cũng quá làm người ta đau lòng.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người trong thôn đều muốn đổi lúa thuần, lúc trước có đoạn thời gian cây trồng ngừng sinh trưởng, đều để lại bóng ma trong lòng mọi người, sản lượng lúa thuần không bằng lúa lai, lại sợ như thu hoạch vụ thu năm ngoái, tiếp tục giảm sản lượng, thì thật sự sẽ tuyệt thu luôn. Vì thế, cũng chỉ có không tới một nửa số người đồng ý đổi lúa thuần, ngoài ra đều hi vọng một lần này đổi nhiều chút lúa lai trở lại.

Nghiêm Phi hỏi; "Không biết căn cứ các anh còn có đồ vật gì có thể trao đổi với bên ngoài."

Sau đó chỉ thấy một gã đàn em bên cạnh Đao ca, từ phía trên thòng xuống một cái bảng trắng. Tất cả mọi người đi lên trước, vừa ngước lên nhìn, chỉ thấy bên trên viết rất nhiều thứ, lớn đến các gia cụ, nhỏ đến một cái muôi canh, lít nha lít nhít dựa theo lượng hối đoái mà sắp xếp.

Mấy thứ như sữa bột cho trẻ nhỏ và bỉm mà Mã Thuần Kiện cần đều có bên trong, giá cả cũng trong tầm với, cũng không quá đắt, cả giấy vệ sinh các loại băng vệ sinh mà phụ nữ dùng, cũng đều có.

Xem ra Thi Lỗi nay đã chuyển toàn bộ siêu thị của chính mình trong huyện đến đây rồi.

Tìm thấy thứ mình muốn, cuối cùng mọi người phỏng chừng hôm nay đã không còn đủ thời gian trở về rồi đi một chuyến nữa, liền nói với Đao ca kia bọn cậu ngày mai sẽ kéo đồ vật lại đây đổi.

Rời đi căn cứ Thự Quang, mọi người thấy sắc trời còn sớm, không cam lòng đi đến tận nơi này mà cái gì cũng không hớt được, liền lại đi lắc lư những địa phương xung quanh tương đối an toàn tại phương Bắc huyện. Bất quá đi vài con phố rồi, phàm là địa phương bọn cậu có thể đi qua, thì những người khác tại huyện cũng có thể đi qua, cửa hàng bán đồ ăn thì khỏi nói, đều bị cướp đoạt không còn một mống, cũng chỉ có mấy người gặp may nhặt lậu được vài gói đồ ăn vặt có thể ăn, những người khác đều chỉ có thể cầu mong. Mà đi qua những hiệu bán quần áo bán giày kia, trong cửa hàng cũng ngổn ngang chỉ nằm chỏng chơ mấy con ma nơ canh cánh tay cánh chân đứt đoạn, một khối vải rách cũng không lưu lại.

Người tới đây thu thập vật tư, quả thực là nhạn quá bạt mao. (có thể nhổ lông của chim nhạn bay qua, là một thành ngữ có nghĩa gốc để chỉ người võ nghệ siêu quần, sau để chỉ hạng người cơ hội, tham lam. Tham khảo: bachngocsach.com/forum/threads/10185/page-326)

Lúc tiếp tục đi con đường kế tiếp, có người không muốn đi nữa, nói: "Chúng ta trở về thôi, loanh quanh hơn nửa ngày, đến sợi lông cũng chẳng gặp may nhặt được một cái."

"Tôi nhớ những cửa hàng tại con đường phía trước đều bán điện thoại di động."

Mã Thuần Chính nói: "Tôi nhớ còn có một hiệu sách nữa, rất lớn, mùa xuân năm ngoái tôi cùng mẹ của Hân Hân mua chuyện cổ tích cho Hân Hân nên đã tới một lần."

Do các bụi cỏ hoang phát triển mà rất nhiều tòa kiến trúc bị phá hủy, dáng vẻ đã khác trước rất nhiều, có nhiều người lại quanh năm đi làm công bên ngoài, đối với một vài con đường và kiến trúc trong huyện cũng không quen thuộc lắm, không còn cột mốc chỉ đường, thực nhiều người đều không nhận rõ được đây là ở phương trời nào.

Vừa nghe tới sách, mắt vài người sáng rực lên.

"Đi thêm chút, chúng ta đi xem xem, có thể mang chút sách trở về đọc cũng tốt, không có TV, mùa đông năm ngoái một nhà chúng tôi nếu không tán gẫu với nhau chắc đã chán chết rồi."

"Ai mà không như vậy chứ."

"Đừng quá cao hứng, xem tình trạng những cửa hàng lúc trước kia, tôi đoán chừng hiệu sách cũng chẳng còn sót lại thứ gì, người khác lấy về đọc xong tốt xấu còn có thể chùi đít đấy."

Trên thực tế, ngày hôm nay bọn cậu cũng coi như gặp được may mắn chút, hiệu sách này ngoại trừ bị thực vật phá hỏng không ít, thì sách bên trong còn đầy ắp.

Sau khi Lý Phi Vũ tiến vào nhà sách, thuận tay cầm lên một quyển sách, xé nốt ra chỗ bọc đã rách, lật qua lật lại bìa sách bởi vì tiếp xúc với không khí hơn nửa năm, mà có chút rách nát, phát hiện hóa ra là một quyển tiểu thuyết Tu Chân, nhất thời cao hứng, có thể đọc làm thú tiêu khiển giết thời gian a, kết quả hắn còn chưa đọc được vài dòng, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó bò qua mu bàn chân mình, nhất thời sợ đến mức quát to một tiếng nhảy đến bên cạnh.

"Vãi luyện, thứ gì a!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy một con côn trùng cánh cứng màu nâu to bằng bàn tay chạy ra từ dưới gầm kệ tủ sách, sau đó bị Meo Meo đứng bên cạnh chụp một vuốt đè cứng trên đất, bị đập nát bét.

"Vẫn còn có!" Triệu Thiểu Kiền ngay bên cạnh Lý Phi Vũ cũng rống lên một tiếng, sách trên tay đập thẳng xuống con côn trùng, thế nhưng độ chính xác không cao không đập trúng nó, có điều con đó vẫn bị Meo Meo đập chết rồi.

Liên tiếp, lại lục tục từ dưới gầm tủ chạy ra mười mấy con, vài con chết dưới móng vuốt của Meo Meo, còn lại đều bị Cảnh Lâm và Nghiêm Phi dùng hòn đá bắn chết trên sàn nhà, những người khác ngược lại cũng có động thủ, nhưng tình hình giống như Triệu Thiểu Kiền, không đánh được chuẩn xác, có mấy người thiếu chút nữa bị con côn trùng cánh cứng kia bò lên thân.

Bởi vì mấy con Meo Meo đập chết không còn nhận ra được nữa, nên mọi người liền vây quanh bên cạnh mấy con mà hai người Cảnh Lâm giết, sau một lúc nghiên cứu, Triệu Thiểu Kiền nói: "Đây là con gián, đã biến dị."

Nghiêm Lộ dùng cái rìu lật lại một con gián đã chết trong số đó, chỉ thấy mồm của nó mọc ra hàm răng rất sắc nhọn, nếu bị nó cắn một cái, riêng cảm giác đau thôi liền tuyệt đối không thoải mái rồi, chớ nói chi còn chưa biết được vật này có độc hay không.

"Tôi đang thắc mắc tại sao những cửa hàng khác cái gì cũng không bỏ sót, riêng hiệu sách này còn nhiều sách như vậy mà hoàn toàn một bộ dáng không có người động tới, hóa ra là những người muốn đến cướp đoạt lại bởi vì mấy con gián này mà không dám đến đi."

Mọi người cũng tán đồng với thuyết pháp này, nếu bọn họ không có Meo Meo và hai cao thủ Cảnh Lâm, Nghiêm Phi, thì bọn họ đối đầu với những con gián kia khẳng định sẽ không thoải mái gì.

Đợi một lúc sau không thấy có con gián nào chạy ra nữa, mọi người cũng lưu một phần tâm mà đi tìm sách, đều đem những quyển mình thích chuyển lên trên xe. Cảnh Lâm cũng vào đến hiệu sách, nghĩ tới hiện tại tuy không cần phải học, nhưng việc giáo dục Nhạc Nhạc vẫn không thể chậm trễ, liền đem những tài liệu đọc sách giảng dạy phù hợp cho Nhạc Nhạc học tập khiêng không ít đặt lên xe, đám Nghiêm Phi cũng giúp đỡ cậu vận chuyển, không những chuyển sách cho Nhạc Nhạc dùng, những tiểu thuyết xuất bản kia a, sách hướng dẫn các loại thực đơn, sách dạy chế tác thủ công, đều cầm. Bọn cậu nhiều người, đến cuối cùng hiệu sách lại còn không đủ để tất cả mọi người cùng lấy.

Có điều cứ như vậy, tài liệu giảng dạy từ vỡ lòng đến cấp ba cho bọn nhỏ thôn bọn cậu đều đã có, trong thôn cũng không thiếu sinh viên, sau khi trở về còn phải đem chuyện dạy học bọn nhỏ trong thôn đưa lên lịch trình.

Chuyển xong sách, bọn cậu càng là đi khắp các hàng trên con đường này, ngoại trừ hiệu sách đó, thì thật sự đều là bán điện thoại di động, thứ này bọn cậu lấy về mặc dù chả dùng được, nhưng ngược lại có mấy người thùng xe còn thừa không ít không gian, mang theo ý nghĩ điện thoại di động cũng có thể dùng làm ám khí cái gì, không lấy đến cũng phí cả công đi, có thể lấy đi bao nhiêu liền lấy đi bấy nhiêu thôi.

Tuy không thu thập được đến các thứ như trong tưởng tượng của mình, nhưng như vậy cũng đã là thắng lợi trở về rồi, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi đến con phố tiếp theo đã có thể nhìn thấy hoa bìm biếc xuất hiện, không thể tiếp tục đi nữa, mọi người liền chuẩn bị về nhà.

Trên đường trở về, trải qua con phố bắt được mèo tam thể lúc trước, đám Cảnh Lâm gặp được mấy người đồng dạng đạp xe đi.

Tất cả những người kia nhìn thấy con mèo tam thể bị trói chặt mang đi, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đám Cảnh Lâm, một thanh niên mập mạp mặt tròn tròn trong số những người đó kinh hô: "Các anh thế nhưng lại bắt được con mèo đó."

Nghiêm Phi hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Không không...... Không có vấn đề gì." Người thanh niên vội vàng xua tay, sau đó một mặt kính nể: "Có điều các anh thật sự lợi hại a." Phải biết, lúc trước phàm là kẻ nào muốn đi sâu vào trong bên này, ít nhiều đều bị con mèo tam thể kia rượt đuổi, có người còn chết trên tay nó.

Bởi vì không quen lẫn nhau, nên cũng không có ý tứ trò chuyện gì nhiều, Nghiêm Phi gật đầu đối với người chủ động nói chuyện với bọn cậu, sau đó liền chuẩn bị đi ngang qua bọn họ, nhìn bọn họ còn có một bộ muốn tiếp tục đi thẳng phía trước, liền nhắc nhở người thanh niên: "Đi thêm chút nữa cách ba con phố, chúng tôi gặp mười mấy con gián biến dị ở chỗ đó, các cậu muốn đi, thì phải cẩn thận chút."

Nhận được nhắc nhở thật tâm của người xa lạ, tựa hồ làm thanh niên rất cảm động, hắn vẻ mặt cảm kích nhìn Nghiêm Phi, nói: "Đã biết, cám ơn các anh nhắc nhở, các anh đi về cũng cẩn thận."

Chờ sau khi không thấy bóng người của đám Nghiêm Phi nữa, những người phía sau thanh niên kia hỏi: "Trạch Hoa, chúng ta còn đi tiếp hay không? Xung quanh đây có cái gì đại khái đều bị người của căn cứ Thự Quang tịch thu rồi, đi tiếp còn có thể gặp con gián ăn thịt người nữa."

Thanh niên tên Trạch Hoa lắc đầu một cái, đáp: "Không đi nữa, nhưng người kia cũng chỉ kéo được một xe sách trở lại, chúng ta có đi cũng không tìm được thứ gì hữu dụng, ngày hôm nay trước đi trở về đi."

Người đặt câu hỏi lúc nãy cũng nói: "Ôi, huyện thành bây giờ đâu còn có thể tìm được đồ vật gì a, địa phương còn đồ vật đều bị hoa ăn thịt chiếm rồi, cũng không biết chúng ta còn có thể ở lại huyện thành bao lâu nữa."

Đây là một vấn đề càng ngày càng gay go, mọi người cũng không muốn nói thêm, làm hỏng tâm tình, người kia cũng chỉ oán giận hai câu liền ngậm miệng, theo thanh niên rời khỏi nơi này.


Chương 63

Thời điểm đám Cảnh Lâm trở lại trong thôn, sắc trời đã sắp tối. Trước tiên ai về nhà nấy đã, Nghiêm Phi nói với mọi người: "Mọi người dùng thịt hay thóc hoặc lương thực phụ đi đổi, tôi đều không có ý kiến, thế nhưng rau dưa, không được, cho dù là phơi khô đã không còn nhìn ra loại rau nữa."

Cây trồng sinh trưởng bình thường, hiện tại là bí mật lớn nhất của thôn bọn cậu, trong mỗi gia đình thôn bọn cậu ít nhất cũng tích trữ được mấy chục cân rau khô, bởi vì hiện tại trong thôn cũng không thiếu đồ ăn để ăn, nên mọi người không nỡ dùng lương thực đi đổi mà muốn dùng rau dưa khô đi đổi, Nghiêm Phi không thể không nghiêm túc nhắc nhở mọi người một chút.

Rau khô lúc trước Cảnh Lâm cùng hai vợ chồng Mã Minh Lượng đưa đi đến thôn số hai, cơ bản đều là củ cải khô, mỗi lần cũng chỉ là mấy cân thôi, giải thích với bên ngoài đều nói mùa xuân năm ngoái tồn lại ăn chưa hết. Bởi vì đưa ít, nên còn có thể nói qua loa lấy cớ, nhưng nếu như lần đổi lương thực này tất cả mọi người mang rau khô đi đổi, vậy sẽ rất dễ dàng bị người phát hiện ra không tầm thường.

"Chuyện này cậu yên tâm đi, nếu nói ra khẳng định sẽ mang đến tai họa cho thôn, chúng tôi không ngu như vậy, tuyệt đối sẽ không để lộ ra."

"Đúng, nếu ai lộ ra, đến lúc đó đừng trách mọi người không để ý giao tình nhiều năm qua."

Thậm chí còn có người âm trầm mở miệng: "Cá bên trong ao nhà Chí Văn rất đói bụng đấy."

Nghĩ đến đám cá quả thấy máu người liền trở nên hung tàn trong ao cá kia, sau lưng mọi người đều phát lạnh.

Cuối cùng thật nhiều người đều mang theo một thân lạnh lẽo về nhà.

Nghiêm Phi không trở lại cùng Cảnh Lâm, y về nhà mình trước, giúp đỡ chuẩn bị kỹ càng đồ vật muốn mang đi ngày mai, mới trở lại nhà Cảnh Lâm, còn mang theo một xe sách. Mà Cảnh Lâm thì đợi tại bên ngoài nhà Triệu Chí Văn một lúc, chờ sau khi Triệu Chí Văn đi vào rồi dẫn Nhạc Nhạc ra, lúc này mới trở về nhà.

Sau khi Nghiêm Phi vào cửa, Cảnh Lâm đã xếp sách xuống, chính đang lấy ra một cái cân khá lớn trong nhà, thấy Nghiêm Phi vào cổng, nói: "Trở về đúng lúc, đợi lát nữa giúp em dọn ra ngô và lúa mì trong kho để cân."

Nhà Cảnh Lâm có tổng cộng bảy mẫu đất, sau cây trồng vụ hè cậu chuẩn bị lưu ra ba mẫu trồng lúa nước, ngoài ra liền chuẩn bị trồng hoa mầu như ngô, đậu tương các loại, đất trồng rau thì không động tới. Lần này đi đổi hạt giống lúa, cậu và phần lớn người trong thôn đều như thế, không dự định đổi toàn bộ thành lúa thuần, cậu chỉ tính toán đổi chừng mười cân trở về trồng, năm sau lưu lại giống, phần còn lại đều đổi hạt giống lúa lai, làm như vậy ít nhất có thể vừa đảm bảo thu hoạch vụ thu có lương thu, lại vừa đảm bảo năm sau trồng trọt không phải sầu lo đầu vào hạt giống.

Về phần hạt giống ngô, cũng không định đổi loại giống ngô có thể giữ lại hạt giống cho mình dùng, sản lượng của loại này thực sự không cao, nên cậu định phải đổi nhiều một chút, một mẫu đất cần ít nhất năm cân hạt giống ngô, mà giá cả trao đổi cũng đã được viết rõ bên trên cái bảng trắng lúc trước, phỏng chừng chỉ cần là hạt giống như lúa thuộc kiểu lương thực, thì giá cả cùng lúa thuần là giống nhau.

Đậu phộng đậu tương không cần phải đổi, người trong thôn vẫn giữ lại giống cho mình, năm ngoái gia đình Triệu Chí Văn không trồng hoa mầu, đậu tương chỉ trồng một chút, có điều trong thôn có nhiều người trồng lắm, đến lúc đó đi đổi là được.

Nghe Cảnh Lâm kêu mình, sách báo Nghiêm Phi cũng không kịp dỡ xuống, liền đi giúp Cảnh Lâm dọn ra lúa mì hạt ngô. Lúa mì nhà Cảnh Lâm là 500 cân mà Triệu Thừa Hoài cho cậu lúc trước mới trở về kia, cậu một điểm đều không nhúc nhích, sau khi thu hoạch ngô, cũng cho cậu 200 cân, sau khi mang về cũng còn chưa động tới.

Cảnh Lâm định lấy gần 20 cân thịt để trong tủ lạnh ra rã đông, định mang đi đổi hạt giống. Sở dĩ chịu làm như thế, là bởi vì bọn cậu gần núi, muốn ăn thịt thì vào núi một chuyến là được. 20 cân thịt này có thể đổi mười cân lúa thuần, sau đó dùng 120 cân lúa mì đi đổi lúa nước lai, 120 cân ngô đổi hạt giống ngô. Lại gói 80 cân ngô cùng 20 cân lúa mì, tổng cộng lại 50 kg, dùng để đổi thứ khác.

Nhiều đồ như vậy, ngày mai phải chia ra dùng nhờ xe ngựa nhà Nghiêm Phi, hơn nữa còn phải đi nhiều thêm một người mới được.

Hai người bận rộn hơn nửa tiếng, sau khi xác nhận số lượng không thành vấn đề, rồi đem đồ vật cho lên thùng xe, ngày mai trực tiếp chở đi là được.

Đang lúc lo lắng buổi tối ăn cái gì, thì Nghiêm Lộ bê một chậu sủi cảo tới, nói là Chu Phỉ Phỉ bao, để bọn cậu nếm thử tay nghề của bà.

Nghiêm Phi cười nói với Cảnh Lâm: "Em có lộc ăn rồi, những món khác mẹ anh không làm được, nhưng lại sở trường nhất sủi cảo." Đương nhiên y đều đã lược bớt, công tác chuẩn bị trước khi làm sủi cảo như nhào bột cán da trộn nhân bánh đều là cha y làm, mẹ y chỉ cần trực tiếp bao bánh và đun nấu là được.

Nghiêm Lộ đi rồi, Nghiêm Phi liền đi bận rộn trong bếp, Cảnh Lâm hái cải chíp và hành, sau khi rửa sạch cho vào nồi với sủi cảo.

Nhân bánh sủi cảo là thịt báo băm, trong chốc lát thả vào nồi mùi thơm liền tỏa ra, còn có chút linh khí hơi yếu, vốn không phải quá đói, nhưng ngửi thấy mùi vị này thì sâu tham ăn lập tức bò ra ngay. Bởi vì được Cảnh Lâm kéo một xe sách trở về mà có vẻ rất cao hứng, Nhạc Nhạc lúc này đang lật một quyển truyện tranh cùng ngồi với Quạc Quạc trên sô pha xem, sau khi ngửi được mùi thơm, hai nhóc sách cũng không nhìn nữa, quẳng sang bên liền chạy đến phòng bếp.

Bàn bếp nhà Cảnh Lâm tương đối cao, Nhạc Nhạc muốn xem trong nồi đun gì còn phải nhón chân lên, còn Quạc Quạc bên cạnh thì dễ dàng hơn do cao hơn bàn bếp đến nửa cái đầu, Nhạc Nhạc nhìn mà không ngừng hâm mộ. Bé chọc chọc Quạc Quạc, ra hiệu Quạc Quạc ngồi thấp xuống một chút, sau đó bé bò lên trên lưng nó, ôm cái cổ dài của nó nhìn vào nồi.

Nghiêm Phi dùng tay quạt hương thơm tới trước mặt hai nhóc, sau đó chỉ thấy hai nhóc lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, chọc y và Cảnh Lâm cười không ngớt.

Cảnh Lâm cho thêm củi vào trong cửa bếp đang đun nước nóng tắm, ngẩng đầu nhìn hai nhóc bên cạnh bếp đang ngó chằm chằm nồi sủi cảo không thèm chớp mắt, cậu gõ gõ đầu Quạc Quạc: "Sủi cảo không nhiều, chỉ có thể để ngươi nếm hai cái thử mùi vị thôi, còn lại phải uống canh."

"Cạc." Quạc Quạc tỏ vẻ không làm sao cả, cải chíp cũng rất mỹ vị, nó ăn cái kia cũng rất tốt.

Buổi tối, Cảnh Lâm ngồi ở trên giường tu luyện, xét thấy móng vuốt của Quạc Quạc quá sắc bén, nhà Cảnh Lâm thực sự không có nhiều ga trải giường như vậy để cho nó phá hỏng, nên đã có một quãng thời gian rất dài lúc Cảnh Lâm tu luyện Quạc Quạc liền ngồi xổm ở bên giường rồi.

Tâm pháp Cảnh Lâm đã tu luyện tới tầng thứ ba của bậc Càn Khôn, sau khi tiến vào bậc Càn Khôn, cậu không chỉ tai thính mắt tinh, thần thức tăng trưởng, mà kinh mạch trong cơ thể còn càng thêm mở rộng, từ trước mới bắt đầu, linh khí đi khắp trong kinh mạch cậu chỉ bé như sợi tóc, hiện tại đã có kích cỡ tương đương dây thép rồi. Hơn nữa mỗi ngày không gián đoạn có linh khí cọ rửa, khiến cho thân thể cậu càng thêm cân đối, lực bộc phát tuy không bằng Triệu Chí Văn, càng không như Nghiêm Lộ, thế nhưng đối với chuyện bắt giữ được động tĩnh của các sự vật chung quanh, là bất luận người nào trong số bọn cậu cũng không sánh bằng.

Chỉ là càng tu luyện về sau, tiến độ lại càng chậm, có điều Cảnh Lâm cũng không vội, càng như vậy, cậu càng chờ mong sau khi cậu tiến vào bậc Quy Nhất, thì thân thể sẽ phát sinh biến hóa như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung ở cửa thôn, đầu tiên đem các loại hạt giống bản thân muốn đổi nêu ra, Mã Thuần Chính đang ghi danh sách của từng người lên một tờ giấy trắng, sau đó kiểm tra lẫn nhau một phen, thấy không có ai lén lút mang rau khô ra ngoài, lúc này mọi người mới yên tâm rời thôn, cùng tập hợp với đám người Tào Tam Gia, đi hướng tới huyện.

Hôm nay Nghiêm Nhuệ Phong đánh xe ngựa đi theo, không cần dùng sức lực chính mình, ngược lại cũng thoải mái.

Người tuần tra căn cứ Thự Quang vẫn là hai người kia, đám Cảnh Lâm kéo lương thực tới, như cũ chờ một lúc tại bên ngoài, sau đó Đao ca đi ra, kêu người kiểm tra một phen lương thực bọn cậu mang tới, thấy bên trong không có tình trạng trộn lẫn bùn đất hạt cát linh tinh, liền bảo bọn cậu nêu ra số lượng cùng các loại hạt giống muốn đổi, sau đó sẽ để bên Cảnh Lâm phái ra mười người, theo bọn họ đi vào trong căn cứ lấy đồ vật, không cho dẫn theo động vật biến dị.

Cuối cùng Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đi vao, Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ lưu lại, tám người khác, có Tào Tam Gia cùng hai đàn em của hắn, mấy người trong thôn Cảnh Lâm trước trải qua một đường từ bên ngoài thoát thân trở về quê, còn thêm Long Chương nữa. Đường Hào có Meo Meo, Giun Bảo Bảo cùng Long Cương - cha của Long Chương cũng đều giữ lại, có hai con động vật biến dị này ở đây, kẻ nào có ý đồ xấu với người đứng bên ngoài căn cứ cũng sẽ không có dũng khí mà làm.

Tiến vào căn cứ, trong này tựa như một thế giới nhỏ, giống như trấn Kim Hà, ngoại trừ con đường nhất định để đi qua, những nơi khác đều bị phủ kín bùn đất, thảm cỏ luống hoa trong trường đều được cải tạo thành đất trồng rau, rất nhiều người đang bận việc trong đó.

Trung học Thự Quang có bốn tòa nhà, hiện tại đều được cải tạo thành nơi dừng chân nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ treo đầy quấn áo, ga trải giường phơi nắng, còn có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng người truyền ra từ bên trong.

Địa phương để các thứ đồ trong căn cứ Thự Quang là một dãy phòng học gần trong cùng nhất, trước mỗi cửa phòng học đều treo biển bất đồng, ví dụ như khu gạo và mì, khu rau quả, khu gia vị nước sốt tương mắm, khu sản phẩm rượu, khu quần áo vân vân, được phân chia rõ ràng.

Trước khi đám Cảnh Lâm vào, bọn cậu vẫn cho là muốn đổi được gì đó cũng phải cầm từ trên tay Thi Lỗi mới được, không nghĩ tới sau khi tiến vào những khu phân chia này mới phát hiện, mỗi khu một phòng học, hàng hóa bên trong đều do những người quản lý khác nhau. Hỏi kỹ người dưới mới biết, những người này cơ bản đều mang theo gia đình đến nhờ vả nơi đây, chỉ cần ngươi có thể đảm bảo mỗi tháng giao nộp cho căn cứ phí dụng thuê cơ bản, thì đồ vật bên trong tùy tiện ngươi xử lý như thế nào cũng được.

Hơn nữa bọn họ để đồ vật tại nơi này, số lượng nhập vào bán ra mỗi ngày đều có người ghi chép riêng, sau khi hết giờ làm việc thì có người chuyên môn trông giữ, buổi tối còn có đội tuần tra riêng, căn cứ không cho phép trộm cắp, một khi phát hiện ai có hành vi trộm cắp, một người phạm sai lầm liên lụy tới toàn gia đình, trực tiếp bị đuổi hết ra căn cứ.

Dẫn bọn cậu tới nơi là Đao ca, người đàn ông có vết sẹo đó nói rất ít, dọc đường đi vào cũng không nói chuyện nhiều với bọn cậu, là một người bên trong tầng quản lý căn cứ, cũng không thấy hắn giới thiệu tình huống căn cứ, tính cách rất trầm lặng, hắn nói với bọn cậu: "Các cậu trước chọn ra các thứ muốn trao đổi, đã kêu người chuẩn bị hạt giống rồi, đợi lát nữa cùng kéo tới nơi này kiểm tra."

Sau đó liền mang theo các anh em đứng một bên nhìn, cho phép mười người Cảnh Lâm tự do hoạt động, có điều bất cứ lúc nào cũng sẽ chú ý tới bọn cậu, nếu như đám Cảnh Lâm hơi có chút bất thường gì sẽ cầm vũ khí xông lên.

Những thứ mọi người đổi khá là hỗn tạp, người đi vào đều là con trai, Mã Thuần Chính nhìn thấy trên tờ danh sách đăng ký còn liệt kê cả quần lót của phụ nữ, vẻ mặt cũng nhịn không được mà囧một cái.

Cảnh Lâm đổi về không ít đường trắng, còn có muối nữa, ừm, quần lót cậu cũng đổi mấy cái, riêng Nghiêm Phi, lại ở trước mặt tất cả mọi người cực kỳ tự nhiên mà cầm mấy hộp bao cao su, người đi theo vào cơ bản đều đã kết hôn, thi thoảng cũng cần sinh hoạt vợ chồng, hiện tại không cẩn thận trúng chiêu, thì không dễ xử lý, nên đều cười vui vẻ học theo Nghiêm Phi cũng cầm một, hai hộp.

Có người còn nói nhỏ rằng Nghiêm Phi định liệu trước a, coi như hiện tại không có bạn gái, nhưng thứ này chuẩn bị trước cũng rất tốt.

Nghiêm Phi nghe xong cười cười, nghĩ thầm ta không có bạn gái nhưng ta có bạn trai.

Cảnh Lâm thì trái ngược lại, vành tai đột nhiên trở nên đỏ rực, mặt càng như phát sốt.

Thừa dịp không có người chú ý, Nghiêm Phi tới gần Cảnh Lâm, nhỏ giọng cười nói: "Về sau hai chúng ta sống chung, thứ này khẳng định sẽ cần đến."

Cảnh Lâm thì lườm y một cái.

Nghiêm Phi sờ sờ mũi: "Em còn trừng anh như vậy nữa, cẩn thận tối về anh giở trò lưu manh."


Chương 64

Dáng vẻ không đứng đắn của Nghiêm Phi Cảnh Lâm cũng không phải lần đầu tiên thấy, sau mấy phút Cảnh Lâm không được tự nhiên, rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại, liếc Nghiêm Phi bên cạnh một chút: "Làm như mỗi mình anh biết giở trò lưu manh ý?"

Cậu cũng là nam nhân có được hay không, đối với người mình thích giở trò lưu manh —— Cảnh Lâm tuy còn chưa từng giở trò lần nào, nhưng cậu cảm thấy chuyện này cũng chỉ đến thế, một lần lạ, hai lần quen thôi......

Nghiêm Phi nghe xong, nhất thời không nhịn được mà bật cười: "Tốt lắm, anh chờ lúc trở lại em giở trò lưu manh với anh."

Cơ hồ tất cả mọi người đều nhặt mấy hộp bao cao su, có người thấy Cảnh Lâm không lấy, còn trêu ghẹo cậu không phải ngại ngùng đâu, Tào Tam Gia càng trực tiếp hơn nhét một hộp vào trong tay cậu, làm cho Cảnh Lâm vạn phần không nói nên lời, đổi thứ này cũng tốn lương thực đó, bất quá cậu cũng không để trả lại.

Những thứ liệt kê trên tờ giấy hầu như đều có thể tìm được tại đây, ngoại trừ một ít dược phẩm, làm một thầy thuốc, Triệu Thiểu Kiền cũng theo vào, mọi người dưới sự chỉ điểm của hắn, cơ bản đều đổi một chút, số lượng không nhiều, bởi vì quá đắt.

Chờ bọn cậu đều sắp đổi xong đồ, thì hạt giống bọn cậu cần cũng được người ta mang tới, Đao ca canh giữ ở bên cạnh, ngay kế bên đặt một cái cân điện tử.

Hạt giống được đóng gói khá lộn xộn, có túi nhỏ đựng mấy cân một túi, cũng có túi to đựng mấy chục cân, đám Cảnh Lâm đều chọn thiên về bên túi nhỏ, mọi người kiểm tra bao bì, thấy bề ngoài túi không có dấu vết bị mở ra rồi được dán lại, liền toàn bộ mang cân lên.

Sau đó mọi người đồng thời mang theo hàng hóa chuyển đến cửa vào căn cứ, dùng cùng một cái máy cân lúc nãy cân số lương thực đám Cảnh Lâm mang đến. Bởi vì không có máy tính điện tử, nên đều phải tự tính toán lấy, bên Đao ca là mấy cậu sinh viên, bên Cảnh Lâm là cậu và Nghiêm Phi, những người còn lại yên lặng tính toán ở trong đầu.

Cuối cùng xác nhận số cân nặng của hạt giống trao đổi và số lương thực dùng để trao đổi không sai lầm, lúc này mới tiếp tục tính toán các thứ hàng hóa trao đổi khác.

Bận hơn một tiếng, hai bên tiền trao cháo múc xong, giao dịch lần này kết thúc thuận lợi.

Hạt giống đều là thống nhất trao đổi về, đám Cảnh Lâm mượn dùng cân của căn cứ, đem phân ra phần của thôn mình cùng đám Tào Tam Gia, còn có hai cha con Long Chương, người thôn họ Tạ nữa, sau đó mới từng nhóm tự vận chuyển đồ của mình về.

Sau khi đám Cảnh Lâm trở lại thôn mình, đều đi tới nhà Triệu Chí Văn. Hai nhà Triệu Chí Văn và Mã Minh Lượng liền kề nhau, có phần đất trống rộng rãi, chủ yếu là do trong thôn có mỗi nhà Triệu Chí Văn có máy cân, dùng nó cân đồ vật sẽ thoái mái hơn rất nhiều.

Hạt giống được dỡ xuống đặt tại sân trước nhà Triệu Chí Văn, Mã Nhân Thiện cầm tờ khai đăng ký số lương thực cùng hạt giống, ngồi ở bên cạnh máy cân, đọc tên đến gia đình nào, thì bên cạnh sẽ có mấy đứa cháu nhà ông đưa lên cân số lượng hạt giống tương ứng, sau khi hạch toán không có vấn đề liền ký tên lĩnh đi.

Về phần đồ vật trao đổi khác, thì lĩnh ở trong sân nhà Mã Minh Lượng, do đám người bọn cậu lúc trước tiến vào căn cứ phụ trách phân phát.

Tằng Thẩm Nhi là một hộ duy nhất trong thôn có mỗi một người, lần này đi đổi hạt giống mọi người xem ở mặt nàng là một người già đơn thân, cũng không tham dự được, hôm qua lúc chiều muộn Mã Thuần Chính liền đi tới nhà bà nói rõ, sẽ lấy phần lương thực bà giao, giúp bà đổi chút hạt giống trở về, vào lúc này cũng lại đây lĩnh.

Sau khi mất đi con trai, bà càng thêm độc lai độc vãng, trước đây còn có thể chủ động tìm mấy chị em trong thôn tán gẫu một chút, bây giờ nghe nói bình thường cũng chẳng đi ra ngoài, lúc này cũng chỉ một người đứng ở một bên, không tham dự thảo luận với người chung quanh.

Vừa thấy Tằng Thẩm Nhi, cái loại cảm giác quái dị kia lại tới nữa, điều này khiến Cảnh Lâm không nhịn được mà liên tiếp dùng thần thức quét về phía phương hướng Tằng Thẩm Nhi, cũng không biết vì sao lại bị Tằng Thẩm Nhi phát hiện ra, khi cậu lại một lần nữa đảo qua thì đối với cậu lộ ra sắc mặt không quá cao hứng, Cảnh Lâm chỉ có thể xấu hổ mà dừng lại hành động này. Thế nhưng cũng bởi vậy mà cậu càng thêm tò mò, phải biết rằng thần thức của cậu, ngoại trừ Nghiêm Phi Nghiêm Lộ và Triệu Chí Văn, thì trong thôn vẫn không có bất luận người nào khác có thể nhận biết được sự tồn tại của nó, Tằng Thẩm Nhi một người già gầy yếu nhìn qua rất phổ thông, làm sao có thể phát hiện ra?

Lẽ nào Tằng Thẩm Nhi cũng giấu giếm ẩn tàng bản lĩnh gì? Nói chung, có gì đó rất quái lạ.

Đợi người trong thôn lĩnh xong đồ vật tản đi, thời gian đã sớm qua bữa trưa, mọi người tuy rằng cảm thấy đói bụng, có điều trong lòng thoải mái không ít, lần này ra ngoài trao đổi, cơ bản đều đổi được thứ cần dùng tới, tuy không nhiều, nhưng đã có thể giúp người trong thôn chống đỡ thêm một quãng thời gian.

Bữa trưa Nghiêm Phi trở về nhà mình, Cảnh Lâm thì ở lại gia đình Triệu Chí Văn giải quyết cơm trưa mới trở về.

Lúc ăn cơm Triệu Chí Văn nói rằng chiều chẳng có chuyện gì làm, muốn vào núi, Cảnh Lâm cũng có ý này, bởi vì một chút thịt trong nhà cũng không còn rồi, nên sau khi ăn xong binh chia hai đường, Cảnh Lâm về nhà cất đồ đạc, Triệu Chí Văn đi thông báo cho hai anh em nhà họ Nghiêm.

Thời điểm Cảnh Lâm vừa mới trở lại sân sau, liền nhìn thấy mấy quả cà chua chín rụng xuống đất, cậu cao hứng đi tới nhặt hết lên mấy quả đó, đếm đếm, lần này một lần chín sáu quả, trên cây cà chua còn những mười mấy quả, thời gian kết quả chênh lệch không nhiều, phỏng chừng qua mấy ngày nữa đều chín hết.

Đặt cà chua lên bàn trà, chuẩn bị lát nữa phân ra ăn trước khi vào núi.

Hạt giống trên xe Cảnh Lâm được dỡ xuống đến một nửa, thì ba người kia đều đã tới, sau đó giúp đỡ cậu, sau khi xong xuôi, mọi người ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha, Cảnh Lâm thì cầm dao thái cùng một cái đĩa đi ra, đem cà chua rửa qua rồi đặt lên đĩa cắt, mỗi quả đều cắt thành bốn miếng.

Nghiêm Lộ sau khi bước vào nhà thứ đầu tiên nhìn thấy chính là mấy miếng cà chua đỏ sẫm trên bàn trà kia, lần trước nghe anh trai nàng miêu tả mùi vị của cà chua biến dị, nàng vẫn nhớ mãi không quên, hơn nữa nàng nhớ nhung hương vị kem dâu đã lâu rồi. Cảnh Lâm cắt tốt, ra hiệu có thể ăn, nàng liền vươn tay cầm một múi.

Còn chưa ăn vào trong miệng, hơi lạnh mang theo mùi hoa quả thơm mát liền xông vào xoang mũi, thịt quả vào miệng lạnh lẽo, xốp mềm thơm ngon, hương vị chua chua ngọt ngọt. Nếu chỉ có vậy, thì cũng chỉ có thể sánh bằng kem trái cây thông thường mà thôi, thế nhưng bên trong thịt quả còn mang theo linh khí, Nghiêm Lộ ăn xong một múi, cảm giác cơ thể ấm áp ấm áp, cực kỳ thoải mái, cảm giác sau khi ăn xong tinh lực cả người càng thêm dồi dào.

Những người khác cũng có cảm giác giống như Nghiêm Lộ, phần của mỗi người là một quả, mọi người ngồi trên ghế sô pha không nói một câu, rất nhanh đem phần thuộc về mình ăn sạch sẽ, nhao nhao xoa cái bụng vẫn còn chưa đã ghiền.

Sáu quả bọn cậu ăn bốn, còn dư lại hai vừa vặn cho Nhạc Nhạc, Quạc Quạc còn có Ộp Ộp một quả, trưởng bối hai nhà một quả.

Nếu muốn ăn nữa, vậy thì phải chờ một lứa trái cây chín tiếp theo.

Mọi người lại ngồi thêm một chút trên ghế sô pha, sau đó Cảnh Lâm cầm lấy công cụ phòng thân trong nhà, bốn người tiến núi.

Trong thôn cũng có những người khác vào núi, rau dưa trái cây giờ không tính là cái gì, lần trước đám Cảnh Lâm đánh một con báo trở về, khiến cho không ít người thấy mà thèm, lúc này nhàn rỗi, rất nhiều người đánh bạo, cũng bắt đầu chạy vào trong núi.

Lý Phi Vũ vừa vặn cùng người trong nhà đi đào rau diếp cá, vừa thấy đám Cảnh Lâm, nhất thời liền mặt dày cười hì hì cùng dán đến.

Đám Cảnh Lâm cũng không nói gì, lần trước Lý Phi Vũ cho cậu một túi đá đấy, bị cậu dùng không ít rồi, dẫn theo hắn đánh vài con mồi cũng không có vấn đề gì, đều là người trong thôn, hỗ trợ được thì hỗ trợ.

Tiến vào núi, đám Cảnh Lâm dẫn theo Lý Phi Vũ đi tuyến đường hồi trước kia, mấy người đến bên cái hồ nhỏ liền ngừng lại, sau đó mai phục hơn ba giờ trong đám cỏ dại, mỗi lần đàn chim xuất thiện, luôn có thể bắn hạ được vài con, còn có gà rừng thỏ rừng nữa, một buổi chiều thu hoạch ngược lại không hề nhỏ.

Tất cả con mồi mà Nghiêm Lộ và Triệu Chí Văn săn được đều bị hai người lập tức đánh chết, sau khi trở về nhất định phải xử lý toàn bộ, hiện tại trời càng ngày càng nóng không để lâu được, Cảnh Lâm phát hiện ra tác dụng mới của Hàn Băng trận, liền bố trí Hàn Băng trận cho hai nhà, gia đình Triệu Chí Văn có cái tủ lạnh, nhà Nghiêm Phi lại không có, liền trực tiếp dọn ra một cái hộp bố trí vào.

Nghiêm Lộ cao hứng không chịu được, có cái Hàn Băng trận này, về sau nàng muốn ăn kem là có thể tự mình động thủ làm kem que ăn.

Sau khi rời đi nhà họ Nghiêm, Cảnh Lâm vừa về tới nhà, Triệu Chí Văn đưa tới một nắm mì sợi Chu Ngọc cán tốt, số lượng rất nhiều, đủ ba người bọn cậu tối nay ăn một bữa. Hiện tại bọn cậu muốn ăn mì sợi, cũng phải tự động thủ làm, bởi vì bắt tay vào làm quá phiền toái, nên hiện tại Cảnh Lâm ăn rất ít mì sợi, buổi tối bình thường đều là cơm.

Rau cải cúc trong đất trồng rau sắp nở cả hoa đến nơi rồi, hai người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi chọn những chỗ có thể ăn hái về một nắm lớn, sau đó bắt đầu xử lý con mồi đánh về ngày hôm nay.

Nghiêm Phi nói: "Anh đi cắt tiết con mồi, em đi đun nước đi." Muốn nhổ lông gà rừng chim hoang dã thì phải dùng tới nước nóng, so với cắt tiết thì thoải mái sạch sẽ hơn, Nghiêm Phi liền trực tiếp để Cảnh Lâm đi đun nước.

Những con mồi này trước khi giết không lấy máu, sẽ ảnh hưởng tới mùi vị thịt, rất tanh ăn không ngon, vì thế bước làm này là tất yếu. Con mồi y và Cảnh Lâm đánh trở về, bởi vì tay nghề chuẩn xác, sức mạnh vừa phải, nên cơ bản cũng chỉ đem chúng đánh ngất xỉu, nửa đường trở về liền tỉnh lại, Nghiêm Lộ và Triệu Chí Văn thì không được như thế, sức của hai người quá lớn, một hòn đá ném qua chính là một lỗ thủng, bước cắt tiết lấy máu này đúng là sớm làm xong.

Cảnh Lâm đun tốt nước, cũng đi hỗ trợ, hai người trước đem lông cần nhổ đều nhổ đi, lại cầm chút rơm rạ và diêm ra chỗ tường vây sân sau, dùng lửa đốt sạch những chỗ còn lông con chưa làm sạch được, sau đó bắt đầu xử lý nội tạng, đem những phần ăn được đều lưu lại, sau đó rửa sạch, lấy ra một phần đợi lát nữa cắt nhỏ xào với dưa chua ăn kèm.

Xử lý tốt gà rừng và chim, cũng đem bốn con thỏ rừng xử lý sạch sẽ, tất cả đều bỏ vào trong tủ lạnh, nhanh chóng đông lại.

Lúc này sắc trời cùng gần như tối sầm rồi, Cảnh Lâm thắp đèn lên, cho củi vào trong bếp lò, cậu ở bên cạnh rửa cải cúc, Nghiêm Phi thì đeo tạp dề vào, dưới sự chỉ điểm của Cảnh Lâm xào nội tạng, sau đó nấu nước mì.

Nhạc Nhạc sớm đã đói bụng, ăn quả cà chua Cảnh Lâm trước đó cố ý để phần cho bé, mang theo Quạc Quạc đi loanh quanh trong phòng bếp, một hồi nhìn Cảnh Lâm, một hồi nhìn trong nồi, hoặc là một hồi cười đùa với Nghiêm Phi, thuận tiện trêu ghẹo Quạc Quạc.

Nghiêm Phi dùng đũa gắp một miếng nội tạng mới cho ra đĩa, sau khi thổi nguội đưa tới bên miệng Cảnh Lâm: "Nếm thử, xem tay nghề của anh thế nào?" Lúc trước, Nghiêm Phi cùng lắm là biết đun bát mì ăn liền, chế biến thực phẩm đông lạnh thôi, sau khi tới nơi này, cơ bản trong nhà đều là cha y nấu cơm mẹ y trợ giúp, đến chỗ Cảnh Lâm cũng bởi vì tay nghề nấu nướng của Cảnh Lâm mà do cậu nấu, y rửa bát đũa, bản thân y đúng là chưa từng nấu một món nào cho ra hồn.

Cảnh Lâm há miệng, nhai hai lần sau đó giơ ngón tay cái lên với y, "Không tồi, chẳng qua cho hơi nhiều muối thôi."

Nghiêm Phi cũng tự nếm thử, xác thực phát hiện có chút mặn, có điều bởi vì ăn kèm với mì nên nấu mì nhạt chút là được, vậy liền hoàn hảo.

Nghiêm Phi nói: "Đợi anh luyện tập nhiều thêm chút, về sau rảnh rỗi, em có thể mỗi ngày ăn thức ăn anh nấu rồi."

"Vậy em sẽ chờ."

Theo thường lệ một nồi luộc mì một nồi đun nước canh, sau khi ăn xong, Nghiêm Phi đi rửa bát đũa, Cảnh Lâm tắm rửa cho Nhạc Nhạc, sau đó Nghiêm Phi mới đi tắm, cuối cùng Cảnh Lâm đun nước tắm cho chính mình. Một nồi nước nóng chỉ đủ hai người tắm.

Tuy ngày hôm qua mang về rất nhiều sách, nhưng chuyện cổ tích mỗi đêm trước khi đi ngủ Nhạc Nhạc vẫn muốn nghe Nghiêm Phi kể. Sau khi nghe xong, Nhạc Nhạc đi vệ sinh liền mang theo Quạc Quạc thỏa mãn đi ngủ, Cảnh Lâm cũng chuẩn bị trở về phòng, lại bị Nghiêm Phi kéo lại.

Nhìn Nghiêm Phi chờ sau khi Nhạc Nhạc vào phòng, nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, sau đó xoay người dòm cậu, một đôi mắt phát sáng lên dưới ngọn đèn mờ nhạt.

Cảnh Lâm khó hiểu nhìn y: "Làm sao vậy?"

Nghiêm Phi đi tới gần Cảnh Lâm, gần như dán dính vào cậu, khiến Cảnh Lâm theo bản năng lùi về sau một bước, sau đó lập tức bị Nghiêm Phi vòng chặt lấy thắt lưng, khiến thân thể hai người hoàn toàn kề sát vào nhau.

Nghiêm Phi thấp giọng thì thầm: "Anh còn đang chờ em giở trò lưu manh với anh đấy."

Cảnh Lâm vừa nghe, nhất thời muốn cười, có điều cùng không tiện cười ra. Nhớ tới lời nói của mình nói ban ngày, lại nhìn sự chờ mong đong đầy mắt Nghiêm Phi, hai người lẳng lặng nhìn nhau một lúc, cảm giác bầu không khí đều ái muội đến dính nị lại.

Cảnh Lâm cong môi, tại trong nháy mắt Nghiêm Phi cúi đầu xuống, cũng nghếch lên đón lấy......


Chương 65

"Cậu ơi!"

Nhạc Nhạc la lên một tiếng, cả kinh hai người đang vốn ôm nhau trong phòng khách, tại nháy mắt tách ra, sau đó Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi liền nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt truyền từ trong phòng, là Nhạc Nhạc đi ra bên ngoài.

Loại cảm giác như vụng trộm này khiến hai người quẫn bách không thôi, khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Tại trước khi Nhạc Nhạc mở cửa, Nghiêm Phi nhanh chóng dán lại hôn Cảnh Lâm một cái mới buông cậu ra, tầm mắt không ngừng bồi hồi tiếc nuối tại đôi môi trơn bóng căng mọng sưng đỏ của đối phương, nói: "Xem ra hiện tại muốn giở trò lưu manh cũng không giở trò được rồi."

Chỉ cần một ngày Cảnh Lâm và Nhạc Nhạc không tách ra ngủ, thì hai người cũng không cần bàn đến chuyện tiến hành các bước về sau.

Cạch một tiếng, cửa bị mở, Nhạc Nhạc mặc áo ngủ, thò đầu nhỏ ra ngoài, phía trên bé Quạc Quạc cũng đưa đầu ra, hai nhóc đồng thời khó hiểu mà nhìn hai người lớn đứng trong phòng khách, "Cậu, sao cậu còn chưa vào?"

Nói như vậy, trừ phi Nhạc Nhạc giữa lúc nghe kể chuyện rồi ngủ thiếp đi, thì bình thường sau khi Nhạc Nhạc vào phòng ngủ, Cảnh Lâm cũng sẽ lập tức đi vào, nên thấy Cảnh Lâm vẫn không có động tĩnh gì, Nhạc Nhạc một mình nằm trên giường không chịu được mà thức dậy.

"Cạc?" Quạc Quạc méo xẹo đầu, đúng nha, sao còn chưa đi vào, người ta vẫn chờ cọ cọ ngươi tu luyện đấy.

"Khụ." Cảnh Lâm ho một tiếng, "Vừa nãy cậu có việc phải thương lượng cùng cậu Phi, thế nên chậm trễ một lúc."

"Vậy đã thương lượng xong rồi sao?" Nhạc Nhạc hỏi, bé còn đang một bộ mở to cửa ra, nếu như Cảnh Lâm nói chưa xong bé sẽ đi ra khỏi phòng, cùng cậu đồng thời nói chuyện với cậu Phi.

Đôi mắt ngây thơ lơ mơ của Nhạc Nhạc khiến Cảnh Lâm không được tự nhiên, cậu gượng gạo nói: "Ừ, đã thương lượng xong rồi." Sau đó xoay người nói với Nghiêm Phi đang cười chế nhạo mình, "Vậy em đi vào trước đây."

"Ngủ ngon." Nghiêm Phi nói, sau đó nhìn về phía hai nhóc còn đứng bên cửa: "Mấy đứa cũng ngủ ngon."

"Cậu Phi ngủ ngon."

"Cạc cạc."

Sau khi tiến vào phòng, Cảnh Lâm nhìn Nhạc Nhạc ngoan ngoãn bò vào ổ chăn, đêm nay cũng chẳng còn tâm tư tu luyện nữa, cậu ngồi bên cạnh Nhạc Nhạc, ôm lấy bé đang chui vào trong lồng ngực cậu.

Cảnh Lâm gọi bé: "Nhạc Nhạc?"

"Dạ?" Nhạc Nhạc chuẩn bị ngủ đành mở to mắt ra, chớp chớp, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Cảnh Lâm hỏi bé: "Nhạc Nhạc, cháu có biết cái gì là hẹn hò không?"

Nhạc Nhạc nói: "Biết ạ! Không phải cậu Chí Văn đang hẹn hò cùng cô Lộ Lộ sao?"

Cảnh Lâm lập tức sạm mặt lại, cậu còn đang lên tinh thần chuẩn bị giải thích cho Nhạc Nhạc, không nghĩ tới Nhạc Nhạc đã biết rồi, còn biết cả chuyện của hai người Triệu Chí Văn nữa, "Cháu từ đâu biết được?"

"Nghe bà nội nói. Bà nội bảo chờ cô cậu hẹn hò xong, sẽ kết hôn."

Được rồi, những lúc Cảnh Lâm bận Nhạc Nhạc đều đi theo Chu Ngọc, nghe được từ trong miệng bà, ngược lại cũng bình thường.

Cảnh Lâm nói: "Nếu cậu về sau hẹn hò cùng cậu Phi, cháu sẽ cao hứng chứ?"

"A?" Nhạc Nhạc kinh ngạc, lập tức ngồi dậy, trợn tròn mắt nhìn Cảnh Lâm, "Vậy các cậu muốn kết hôn sao? Kết hôn xong liền muốn sinh bảo bảo, sau khi sinh bảo bảo, các cậu còn có thể tiếp tục thương Nhạc Nhạc không?"

Cảnh Lâm tiếp tục sạm mặt lại. Cậu vuốt đầu Nhạc Nhạc, vỗ về bé trong nháy mắt biểu lộ ra sự lo lắng, giải thích rõ ràng cho bé: "Hai cậu đều là nam, không sinh bảo bảo được, về sau bảo bảo trong nhà chỉ có thể là Nhạc Nhạc thôi, cũng chỉ đối tốt với Nhạc Nhạc."

"Cạc?" Quạc Quạc ló đầu.

Cảnh Lâm sờ sờ đầu nó: "Ừ, ngươi cũng là bảo bảo, cũng sẽ đối tốt với ngươi."

Nghe vậy, Nhạc Nhạc và Quạc Quạc đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhạc Nhạc lại hỏi: "Vậy cậu Phi về sau sẽ luôn đối tốt với cậu chứ?"

Bình thường Nhạc Nhạc đi theo Chu Ngọc, nghe chuyện bát quái cũng nhiều, bé biết sau khi hẹn hò sẽ có rất nhiều người kết hôn với nhau, kết hôn liền đại biểu về sau trở thành người một nhà, sinh lão bệnh tử đều phải cùng nhau, nhưng có người kết hôn xong sẽ đánh vợ con, tuy hai cậu đều là nam, bé tạm thời không biết ai là vợ, hơn nữa tuy rằng bé cũng rất yêu thích cậu Phi, nhưng cậu Phi cao hơn cậu của bé a, vạn nhất sau đó bắt đầu đánh nhau, cậu của bé sẽ chịu thiệt. Trong lòng bé đương nhiên sẽ thiên hướng về phía cậu của mình rồi, vì thế bé cảm thấy nhất định phải hỏi rõ ràng một chút, nếu như cậu Phi đối xử với cậu bé không tốt, thì không để hai bọn họ hẹn hò nữa.

Cảnh Lâm xoa mái tóc mềm mại của bé, khóe môi không tự giác nhếch lên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, "Về sau, y sẽ đối xử rất tốt với cậu."

Nhạc Nhạc nghe vậy, liền nói: "Nếu như vậy, thì các cậu liền hẹn hò được rồi."

"Nhưng, cậu và y đều là nam, cháu không cảm thấy kỳ quái sao?"

Nhạc Nhạc mờ mịt: "Hai người con trai thì không thể hẹn hò sao?"

Cảnh Lâm nở nụ cười, cậu nhìn về phía cửa: "Đương nhiên có thể, chỉ cần là người mình thích."

"Vậy thì còn có vấn đề gì chứ?"

Cảnh Lâm liền lắc đầu: "Đã không có." Cậu nghĩ Nhạc Nhạc còn nhỏ, không biết chuyện hai người đàn ông yêu nhau sẽ như thế nào, chỉ có thể đợi bé lại lớn thêm chút nữa nói rõ với bé sau.

Tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, trong bóng tối, Nhạc Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Cảnh Lâm: "Cậu, vậy về sau cháu phải đổi cách xưng hô gọi cậu Phi là mợ sao?"

Cảnh Lâm líu lưỡi: "Ặc...... Nếu như cậu Phi không ngại, là có thể."

"Nha." Nhạc Nhạc yên tâm ngủ, chuẩn bị ngày mai dậy hỏi một chút.

Nghiêm Phi sát vách dùng thần thức đem đoạn đối thoại giữa hai người nghe một chữ không lọt cảm thấy bất đắc dĩ mà run run khóe miệng, được rồi, nếu như Nhạc Nhạc đồng ý tiếp thu người "mợ" là y này, bị gọi một tiếng cũng chẳng mất miếng thịt nào, hoàn toàn ok.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, lúc dạy Nhạc Nhạc luyện võ Nghiêm Phi cảm giác hôm nay Nhạc Nhạc không chuyên tâm, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt quỷ dị ở trên người y quét tới quét lui đánh giá.

"Mợ?"

Nghiêm Phi đang định bảo bé ngừng lại, có việc gì thắc mắc cứ việc nói, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe thấy Nhạc Nhạc mang tính thăm dò gọi y một tiếng.

"Ừ." Nghiêm Phi phi thường tự nhiên đáp một tiếng.

Cảnh Lâm đang ở trong phòng bếp cầm gáo múc nước chuẩn bị bữa sáng không nhịn được cười vang ra tiếng.

Nghiêm Phi một mặt nghiêm túc nhìn sang, Nhạc Nhạc cũng mờ mịt nhìn cậu đang bật cười, không biết cậu cười cái gì.

Cảnh Lâm thật vất vả mới ngừng được cười, tiến lên vỗ vỗ vai Nghiêm Phi an ủi, sau đó ngồi xổm xuống nói với Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc à, cháu vẫn cứ gọi cậu Phi là cậu đi, y là nam, gọi mợ là lạ."

Trong cái đầu nhỏ bé của Nhạc Nhạc, tại một gia đình đều có một nam một nữ cùng một hoặc hai bảo bảo tạo thành, nam gọi bố nữ kêu mẹ, tổ hợp hai nam một bảo bảo bé chưa từng thấy qua, bé cho rằng một ba một mẹ mà áp dụng lên với cậu của bé cũng không đúng lắm, vì thế bé gãi đầu một cái, nói: "Cháu cũng cảm thấy là lạ."

Cuối cùng tỏ vẻ, trước đây gọi sao, về sau vẫn gọi vậy.

Như vậy, chuyện hai người hẹn hò xem như đã được làm rõ với Nhạc Nhạc, còn những người khác, gia đình họ Triệu đối với chuyện của hai bọn cậu là không biết gì cả, người nhà họ Nghiêm cũng không biết các cậu đã xác định quan hệ yêu đương.

Nhà họ Nghiêm bên kia thì dễ nói, họ Triệu bên này, phải tìm thời điểm nào đó cẩn thận nói một chút, dù sao vợ chồng họ Triệu đều là người rất truyền thống, việc nam nam yêu nhau này, phỏng chừng hai người nghe cũng chưa nghe qua, về phần Triệu Chí Văn, chắc cũng sẽ không nghĩ tới anh em tốt nhất cuối cùng sẽ tìm một người đàn ông về sống chung.

Sau đó đám Cảnh Lâm cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi, đều đi tới ruộng cải dầu, có vài cây rau cải dầu kết nụ nở hoa quá sớm, sẽ ảnh hưởng tới sản lượng hạt giống sau này, lúc này phải đem chúng nó "loại bỏ", đem tất cả những cành kết nụ ngắt xuống, để cho cây tiếp tục sinh trưởng bình thường, mà chỗ rau cải dầu mọc nụ hái về, cũng là một nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, còn có thể làm thành dưa muối bảo tồn.

Ngày 27 tháng 3, lịch âm là ngày 19 tháng 2, sinh nhật sáu tuổi của Nhạc Nhạc.

Cảnh Lâm từ rất sớm đã ở trên lịch đánh dấu một cái vòng tròn rõ to, hai người Chu Ngọc cũng nhớ sinh nhật Nhạc Nhạc, mấy ngày trước sớm đã hỏi qua cậu, Cảnh Lâm liền nói ba nhà cùng ăn ở nhà cậu một bữa, tổ chức chúc mừng cho Nhạc Nhạc.

Ngày 27 này, sau khi ăn xong bữa sáng, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi cầm cái cuốc cái gùi đi tới rừng tre của người trong thôn, chuẩn bị đào chút măng về. Măng mùa đông khó đào, mùa xuân thời tiết này măng đều chồi lên từ dưới nền đất, nên dễ đào hơn, không cần phải tìm, chỉ cần phân biệt được măng tốt măng xấu mà chọn đào là được, không thể đào măng mới mọc, dễ ảnh hưởng tới sự thay thế mới cũ, đối với quá trình sinh trưởng của rừng tre sẽ có ảnh hưởng. Hơn nữa thời điểm đào, muốn đào cái loại mà chỉ lộ ra chóp nhọn nhọn mới ăn ngon nhất. Nghiêm Phi không có kinh nghiệm trong chuyện này, Cảnh Lâm thì có, đều là khi còn bé theo ông nội mình đào qua thật nhiều lần.

Rừng tre của người trong thôn đều đã được quy hoạch hẳn hoi, không thể đào măng trong đất của người khác, chỉ có thể đào nhà mình, có điều nếu như tìm được măng không nằm trong phạm vi của bất kỳ nhà nào, cũng có thể đào.

Trong đất cạnh rừng tre đều có dấu vết đào ra lấp lại, xem ra người trong thôn đến đào măng tre không chỉ có mình hai người bọn cậu.

Nhà Nghiêm Phi cũng có rừng tre, có điều nhiều năm như vậy không trở về, vẫn bị những người trong thôn trước đây chặt về dùng, hiện tại nhà y trở lại, sẽ không có người đi chặt tre nhà y nữa. Thế nên địa phương hai người Cảnh Lâm hôm nay có thể đào, có ba khối đất.

Hai người đào đến hơn nửa gùi, trực tiếp tại trong rừng tre đem đám măng muốn dùng hôm nay bóc vỏ, còn dư lại đều mang về, chuẩn bị phân cho mỗi nhà một ít, trước khi về nhà, hai người còn đi tới chỗ cá đen lớn nơi đó, hướng nó đòi mấy con cá.

Cách thật xa, cá đen lớn đã ngửi thấy được hơi thở quen thuộc của hai người, nó mở miệng nói: "Ngươi tới đúng lúc, ta đang lo làm sao nói được một tiếng cho ngươi đây, ta muốn bế quan, ngắn nhất cũng phải ba tháng sau mới có thể tỉnh lại."

Cảnh Lâm không khỏi hỏi: "Ngươi bế quan, đối với thôn chúng ta có ảnh hưởng gì không?"

"Nhất định sẽ có ảnh hưởng rồi." Cá đen lớn nói, "Vạn nhất có sinh vật có linh trí mà nguy hiểm tới gần thôn các ngươi, nếu như không tạo được uy hiếp gì đối với ta, vậy ta có khả năng không cách nào tỉnh lại, phải dựa vào chính các ngươi phòng bị."

"Vậy ta đã biết." Dù sao Cảnh Lâm đối với chuyện cá đen lớn có thể vẫn ở lại trong thôn không đặt bao nhiêu hi vọng, bây giờ ảnh hưởng khi bế quan này cùng với tình huống cậu dự đoán được ngược lại cũng tương tự như thế, do đó cũng không cảm thấy quá đột nhiên, chỉ có điều tới lúc đó người ở lại thôn phòng bị lại phải gia tăng rồi.

Cá đen lớn nói xong chuyện của chính mình, vừa nghe Cảnh Lâm lại tới đòi cá, nhất thời tức giận hừ hừ nói: "Vô sự bất đăng tam bảo điện, ngoại trừ hỏi ta đòi cá ăn, những lúc khác các ngươi còn có thể nhớ tới ta sao?"

Lời nói này tựa như kẻ bị phụ tình. Cảnh Lâm bất đắc dĩ nói: "Không phải ngươi nói, không có chuyện gì thì không được tới gần địa bàn của ngươi sao?"

Cá đen lớn lầm bầm, khiến Cảnh Lâm lập tức hiểu rõ, được rồi đây chính là một tên gia hỏa nói một đằng nghĩ một nẻo, ngoài miệng nói không được tới, kỳ thực vẫn ngóng trông cậu đến đây đi. Nghĩ tới đó, Cảnh Lâm đúng là có chút áy náy, cá đen lớn cả ngày một thân cá chờ ở bên trong ao sen này, cũng sẽ cô đơn lạnh lẽo.

Có lần đối thoại hôm nay, Cảnh Lâm lại nghĩ về sau lúc nó không bế quan, cách mấy ngày liền tìm nó trò chuyện là được rồi.

Xách theo cá trở về nhà, người nhà họ Triệu đã đến hết rồi, đều ở trong phòng bếp, Chu Ngọc đang cắt khối thịt gà rừng thỏ rừng đã được rã đông ra, Triệu Thừa Hoài ở bên cạnh bóc đậu Hà Lan, Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ cùng đi hái ngọn rau cải dầu, tất cả mọi người hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, buổi trưa Cảnh Lâm làm đầu bếp.

"A Lâm này, cây óc chó của nhà con năm nay, khéo khi sắp kết quả rồi." Chu Ngọc nói.

Mấy gốc óc chó che gần như hết bầu trời sân sau nhà Cảnh Lâm, lúc này đều mọc ra những lá cây xanh nhạt, bên trên nở đầy hoa, bởi vì hoa óc chó nở từng đóa từng đóa riêng, nên mọc ở trên cây rất giống sâu róm, vì thế Nhạc Nhạc không gọi nó là hoa óc chó, mà gọi là hoa sâu róm, trong thế giới của trẻ nhỏ, nó đã nhận định cái gì thì chính là cái ấy, cũng tương tự với việc dù có làm sao bé cũng không tin Quạc Quạc là con ngỗng.

"Cây ăn quả trong thôn năm nay, đều có thể kết quả bình thường." Triệu Thừa Hoài tiếp lời.

Đa phần các gia đình trong thôn cũng sẽ trồng mấy gốc cây ăn quả trước nhà hoặc sau nhà, ví dụ như có mấy người trồng cây anh đào, cây mận, cây đào, nếu như là năm ngoái, đến hiện tại đều đã nở hoa hết rồi, có điều năm nay cũng chỉ đang kết nụ, nhưng xem qua có vẻ cũng sắp đến lúc rồi, tin tưởng thêm mấy ngày nắng to nữa, những cây ăn quả đó đều sẽ tiến vào thời kỳ dự trữ nước, đến lúc đó cảnh sắc trong thôn lại đẹp hơn một ít.

Mọi người tán gẫu, chỉ chốc lát sau Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ trở về, Nghiêm Nhuệ Phong và Chu Phỉ Phỉ cũng tới, hai người mang trả Nhạc Nhạc còn có cả quà sinh nhật, mấy ngày trước hai người làm dựa theo một quyển thủ công Nghiêm Lộ mang về, là vòng quay ngựa chất liệu bằng giấy có thể gấp được lại.

Mặc dù làm bằng giấy, nhưng vòng quay ngựa nhìn qua cũng cực kỳ rắn chắc, còn có thể chuyển động, Nhạc Nhạc nhận được quà mà sung sướng nhảy cẫng lên rồi, lập tức nói cảm tạ với hai người, mang theo Quạc Quạc đến bàn trà trong phòng khách chơi.

Gần đến giữa trưa, tất cả món ăn được đưa lên bàn, thịt gà rang măng, măng tươi hầm gà, cá hấp, cá nhúng, thịt thỏ nồi, đậu Hà Lan xào thịt, rau cải cúc xào, hoa cải dầu xào cay, rau diếp cá trộn, mỗi một món ăn đều cho ra hai đĩa, cùng đặt tràn đầy một bàn, Cảnh Lâm làm một bát chứng gà hấp thay bánh ga tô mừng sinh nhật Nhạc Nhạc.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người định giúp đỡ dọn dẹp, cự tuyệt sự hỗ trợ của những người khác, Nghiêm Phi cùng Cảnh Lâm thu dọn bát đũa, nhà bếp, Cảnh Lâm để mọi người đợi thêm chút nữa, cậu có chuyện muốn nói.

Hai người Chu Phỉ Phỉ đúng là nhìn ra chút gì đó, hai người kích động đồng thời lại ngầm lo lắng nhìn Chu Ngọc và Triệu Thừa Hoài đang ngồi bên cạnh chơi cùng Nhạc Nhạc.

"Em xác định lát nữa muốn nói?" Trong phòng bếp, Nghiêm Phi một bên đưa cái đĩa cho Cảnh Lâm, một bên xin xác nhận của cậu.

Tối hôm qua Cảnh Lâm nói thừa dịp hôm nay sinh nhật Nhạc Nhạc liền đem chuyện của hai người bọn cậu thông báo một chút, đối tượng thông báo chủ yếu là người nhà họ Triệu. Kỳ thực Nghiêm Phi không quá đồng ý, chuyện này đối với người nhà họ Triệu mà nói tới quá đột ngột, thình lình như thế bọn họ không nhất định có thể tiếp thu được, so với gọn gàng dứt khoát như vậy, Nghiêm Phi càng thiên hướng về phía chậm rãi bộc lộ ra trước mặt bọn họ, để bọn họ có phỏng đoán của chính mình, trải qua thời gian lên men, bọn cậu lại thông báo, thì tiếp thu cũng sẽ dễ dàng hơn.

Cảnh Lâm nói: "Ngay ngày hôm nay nói đi, sớm muộn gì cũng sẽ để bọn họ biết. Bọn họ như người nhà của em, em không muốn cùng với anh lại còn phải lén lén lút lút dưới con mắt của bọn họ, hiện tại thế đạo khó khăn, mỗi một ngày tại tương lai, em đều muốn cùng anh quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người."

Bước đầu tiên để được quang minh chính đại, đương nhiên là nhận được sự đồng ý và chống đỡ của các vị phụ huynh.

Việc này đột nhiên xảy đến trong căn nhà bếp lộn xộn, trên tay hai người còn dính đầy bọt xà phòng, Nghiêm Phi lại một lần nữa nghe được lời tuyên ngôn thông báo đột nhiên của Cảnh Lâm, trái tim cứ thình thịch đập, thừa dịp mọi người ở trong phòng khách, Nghiêm Phi đóng cửa phòng bếp lại, sau đó đặt Cảnh Lâm lên ván cửa hôn một trận mãnh liệt.

Cảnh Lâm cũng đáp lại nồng nhiệt, vịn vai Nghiêm Phi mặc y đẩy ra hàm răng mình mà chen lấn vào càn quét, hai người cùng áp sát lại, theo nụ hôn càng ngày càng trở nên nóng bỏng, đôi bên cũng không còn thỏa mãn dừng lại ở chuyện vuốt ve cơ thể đối phương, lúc tạm thời chậm lại, trong cơ thể lại bộc phát ra dục vọng không được thỏa mãn.

Một hồi lâu sau, mãi đến tận lúc sắp không thể hô hấp được, hai người rốt cuộc thả nhau ra, lẳng lặng ôm một lát, mới tiếp tục công việc còn dang dở, sau đó tựa như không có chuyện gì mà cùng ra khỏi nhà bếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vòng quay ngựa

Thịt gà rang măng

                   

Măng tươi hầm gà

                   

Thịt thỏ nồi

                   

Đậu Hà Lan xào thịt

Rau cải cúc xào

Hoa cải dầu xào cay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip