91-95
Chương 91
Lúc Cảnh Lâm mang theo Tiểu Hắc Long về đến nhà, toàn thân đã ướt đẫm, Nghiêm Phi đang xách ngọn đèn đứng trước cổng tường vây chờ cậu.
Ngâm người qua một cơn mưa, xử lý dễ dàng nhất trong cả đám chính là Ộp Ộp, kích cỡ nhỏ nhất, chỉ cần lấy khăn mặt lau qua là được. Không giống Quạc Quạc, là một tên khiến người khác đau đầu, thân cao còn lắm lông, lúc này đang dưới sự giúp đỡ của Nhạc Nhạc thu dọn bộ lông của mình, mà Tố Trinh đã đem chính mình xử lý một cách nhanh chóng rồi.
Cảnh Lâm cởi quần áo mưa ra, Tiểu Hắc Long tự nhảy xuống từ trên người cậu, đứng trên bàn trà, tò mò đánh giá căn nhà của Cảnh Lâm.
Tố Trinh vẫn một mực chờ Cảnh Lâm trở về, vừa nhìn thấy Tiểu Hắc Long, liền không cao hứng quăng quật cái đuôi, Cảnh Lâm sờ sờ đầu Tố Trinh, nó liền trườn lên lầu, Tông Tông nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau.
Tiểu Hắc Long thấy vậy dồn dập quất đuôi hai cái, nho nhỏ hừ một tiếng.
Sự hiện diện của Tiểu Hắc Long, Nhạc Nhạc và Nghiêm Phi đã nghe được đám Quạc Quạc về trước một bước kể lại rồi. Sau khi Cảnh Lâm rời nhà, Nghiêm Phi vẫn nóng lòng chờ đợi, liền tìm chút chuyện cho mình bận rộn, đun một ấm nước sôi, hiện tại đúng lúc Cảnh Lâm dùng tới tắm rửa. Nhạc Nhạc thì lại cầm khăn mặt sạch cẩn thận tiến tới bên cạnh Tiểu Hắc Long, nói: "Tớ lau sạch người cho cậu nhé?"
Tiểu Hắc Long đánh giá một phen từ trên xuống dưới đứa trẻ trước mặt, thấy bé đang lấy lòng mình, liền ưỡn đầu lên, đứng thẳng nửa thân trên, trườn tới trước người Nhạc Nhạc, còn nghiêng thân sang bên này bên kia, thuận tiện Nhạc Nhạc lau người cho nó.
Nhạc Nhạc thấy râu của Tiểu Hắc Long chơi rất vui, liền nghịch ngợm mà giật một cái, động tác không lớn, nhưng Tiểu Hắc Long vẫn cảm thấy, con ngươi màu hổ phách liếc nhìn bé một cái, sau đó đem đầu nó nhích gần về phía khăn mặt trên tay Nhạc Nhạc, ra hiệu hai cái sừng của nó cũng phải được lau một chút.
Nhạc Nhạc tựa như bảo bối mà sờ sờ hai cái sừng của nó.
Cảnh Lâm sau khi tẩy đi một thân nước mưa, liền an bài địa phương nghỉ ngơi cho Tiểu Hắc Long, cái hộp nhỏ cùng tủ đầu giường trước đây thuộc về Quạc Quạc, hiện tại biến thành nơi sở hữu của Tiểu Hắc Long rồi.
Nhiệt độ không khí vẫn cao như thế, cho dù tối hôm qua có một trận mưa lớn, nhưng sáng hôm sau sau khi rời giường, cũng chẳng nhìn ra nửa điểm dấu vết còn sót lại.
Cảnh Lâm cùng Tiểu Hắc Long lại đi một chuyến tới ao sen, quan sát một chút ba đóa hoa sen biến đen kia, vẫn là bộ dáng như trước, chỉ là khói đen chung quanh đã không còn một tia nào nữa. Cũng không biết Tiểu Hắc Long lợi dụng những khói đen này như thế nào, giống như tối hôm qua hóa rồng, về sau mỗi lần qua Thiên kiếp, Tiểu Hắc Long cũng có thể lợi dụng lực lượng cướp đoạt mà sen đen nhả ra ngoài để đối kháng, lợi khí có sẵn a.
Bởi vì ngày hôm qua xảy ra chuyện thôn bị tập kích, nên ngày hôm nay người trong thôn cũng không vào thành, ăn xong bữa sáng, Mã Nhân Thiện gõ vang chiêng đồng, triệu tập người trong thôn mở hội nghị.
Thông qua hành động diệt hoa cùng ngày hôm qua Cảnh Lâm bày trận phản kích, mọi người mới biết được hóa ra để bảo vệ cho sự an toàn của người trong thôn, Cảnh Lâm vẫn một mực yên lặng bố trí. Mọi người rất bất ngờ, rồi lại vạn phần cảm kích, thái độ đối với cậu càng thêm thân thiết ân cần. Không những có thủ đoạn thần bí trong tay, giá trị vũ lực của Cảnh Lâm cũng đáng phải bàn tới, dù sao thì tên tu sĩ lợi hại kia cũng không đánh lại cậu được.
Có điều ở trong hội nghị, Mã Nhân Thiện cũng đưa ra vấn đề, không thể đem toàn bộ công tác an toàn của người trong thôn đặt lên vai Cảnh Lâm được, bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào mấy con động vật biến dị đi tuần tra, hiện tại mỗi hộ gia đình trong thôn phải góp ra một người, hai hai phối hợp, thay phiên tuần tra trong thôn.
Đồng thời, còn quy định ra một loạt nội quy thôn cùng các trừng phạt tương quan, phần nội quy thôn này hiện nay nhắc tới, cũng không có tiêu chuẩn, mọi người đều là nghĩ đến cái gì thì thêm cái nấy, ràng buộc cũng chỉ đối với người trong thôn bọn cậu. Nội quy thôn có đề thôn dân phạm phải sai lầm thì dựa theo mức độ nặng nhẹ mà nhận phải trừng phạt tương ứng, nhẹ, phạt lương sung công. Nặng, ví dụ như cách làm lần này của nhà họ Ngô, chỉ lo lợi ích cá nhân mà bán đứng người trong thôn, suýt nữa gây tai ương diệt thôn, đều phải trục xuất khỏi thôn.
Ở trước tất cả mọi người, Mã Nhân Thiện chép một bản nội quy thôn ra, đồng thời sao chép một bản nữa, tất cả mọi người ký tên của mình vào, hai ngày gần nhất liền chuẩn bị dán một phần sao chép lên bảng thông báo tại giữa thôn, để người trong thôn đều có thể nhìn thấy, một phần khác thì bảo tồn ở trong tay Mã Nhân Thiện làm bản mẫu, thuận tiện về sau sao chép sửa chữa lại.
Đồng thời, Cảnh Lâm còn đưa ra việc, muốn người trong thôn thành lập một tiểu đội võ thuật, bình thường do Nghiêm Phi phụ trách dạy bọn họ các loại động tác công kích phòng ngự, chờ sau khi bọn họ nắm được cơ sở nhất định, Cảnh Lâm muốn bắt đầu thí nghiệm trận pháp công kích di động lúc trước cậu đã suy nghĩ tới.
Đối với chuyện này, các thôn dân biểu thị vừa rèn luyện thân thể lại có công phu bảo mệnh, đương nhiên cầu còn không được.
Tại thời điểm đám Cảnh Lâm tham dự họp lập ra nội quy thôn, hai chiếc xe một lớn một nhỏ chậm rãi lái khỏi căn cứ Phương Bắc.
Trên xe, Ngụy Chân cau chặt mày, nhìn Chu Nhân một mặt dại ra ngồi bên cạnh mình.
Chu Nhân trở nên đần độn.
Thần thức Cảnh Lâm đâm cho một phát đó, là do cậu đang tức giận mà toàn lực công kích, lúc đó cậu chỉ muốn không để cho Chu Nhân cứ như vậy bình an tiêu sái ra thôn, vạn vạn không ngờ tới, sẽ hoàn toàn hủy diệt căn cơ tu đạo của Chu Nhân, đồng thời biến gã thành một kẻ ngu si.
Ngụy Chân cũng không muốn truy cứu cụ thể Cảnh Lâm dùng thủ đoạn gì gây tổn thương cho Chu Nhân thành tình trạng này, anh chỉ cần vừa nghĩ tới mang theo Chu Nhân như vậy trở lại, không kể đến chuyện phải nhận những thủ đoạn chỉ trích khi đối mặt với cái lão già vô học kia ra sao, trong đầu lại có một luồng bất an mãnh liệt.
......
Trong thôn tăng cường tuần tra, độ an toàn thẳng tắp tăng lên, đám Cảnh Lâm liền chờ vài ngày trong thôn, mãi đến tận lúc Khúc Chính Siêu dẫn người tới cửa.
Mã Minh Lượng nói: "Là đội trưởng Khúc."
Ngày hôm nay vừa vặn do Mã Minh Lượng cùng một người khác phối hợp tuần tra, thời điểm tuần tra tới cửa thôn thì nghe được bên ngoài cổng chính truyền đến tiếng kêu gọi. Ngày mở hội nghị đó, bọn họ đã trải qua lớp phổ cập giáo dục của Cảnh Lâm, đã biết trong thôn chỉ cần có trận pháp tại, thì người bình thường không vào được, muốn vào thôn, nhất định phải do người trong thôn dẫn vào mới được.
Mã Minh Lượng hỏi rõ thân phận đối phương, biết được là Khúc Chính Siêu hắn đã gặp một lần, là tới tìm Cảnh Lâm, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện mở cổng, vội vàng đi thông báo cho Cảnh Lâm.
Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi tới cổng thôn, trước không mở cổng vội, mà dùng thần thức dò xét bên ngoài một phen, bên ngoài không chỉ có một người Khúc Chính Siêu, còn có Phương Á Châu, Thi Lỗi, cùng Đao ca nữa, có cả Hạng Trạch Hoa cùng nam nhân trẻ tuổi đi theo phía sau hắn, còn có thêm một nữ nhân trung niên xa lạ ăn mặc cực kỳ thời thượng.
Xác nhận chính là Khúc Chính Siêu, Cảnh Lâm mở cổng, cùng Nghiêm Phi đi ra ngoài, chặn tại cổng.
Cảnh Lâm hỏi Khúc Chính Siêu: "Ngụy Chân và Chu Nhân đâu?"
Khúc Chính Siêu nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp: "Chu Nhân...... đã biến thành kẻ ngu si, Ngụy đại sư dẫn gã trở về được mấy ngày rồi."
Cảnh Lâm sững sờ: "Ngu si?"
"Đúng thế." Phương Á Châu nói tiếp, "Buổi tối hôm đó trở lại liền tỉnh, thế nhưng không nhận ra ai."
Cảnh Lâm và Nghiêm Phi không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy, bọn cậu ở lại thôn, chính là vẫn luôn phòng bị Chu Nhân và Ngụy Chân quay lại trả thù, lại không nghĩ rằng Chu Nhân trực tiếp biến ngu si, Ngụy Chân dẫn theo gã trở về rồi.
Cảnh Lâm cũng không bởi vì Chu Nhân bị cậu tấn công mà biến thành kẻ ngu si liền đáng thương gã, bởi vì nếu như lúc đó Ngụy Chân không xuất hiện, thì vào lúc này Chu Nhân đã sớm bị bọn cậu đút cho cá ăn. Thêm nữa, nếu như không phải thủ đoạn của cậu cao hơn Chu Nhân một bậc, thì vào lúc này kẻ biến thành ngu si nói không chừng chính là bọn cậu. Vì thế trong lòng cậu vẫn có chút không thoải mái, tuy trước đó thái độ của Ngụy Chân đối với bọn cậu vẫn rất tốt, càng bởi vì lý do trận pháp mà thân cận với anh ta hơn một hai phần so với những người khác, vốn tưởng rằng cùng là đồng đạo, lại không tưởng được anh ta sẽ che chở cho Chu Nhân, sau vụ này, cảm quan của Cảnh Lâm đối với Ngụy Chân sụt giảm nghiêm trọng. Chiếu theo hành vi hung hăng càn quấy, tác phong làm việc vô pháp vô thiên, mạnh mẽ cướp đoạt của Chu Nhân, cũng có thể biết được trước đây đã làm nhiều chuyện như vậy, thế mà Ngụy Chân còn che chở gã, khiến Cảnh Lâm cực kỳ không thích.
Khúc Chính Siêu nói: "Trước khi Ngụy đại sư đi, cố ý kêu hai chúng tôi lưu lại."
Phương Á Châu cũng nói: "Vẻ mặt lúc đó của Ngụy đại sư, không tốt mấy."
Nghiêm Phi lắc lắc hai cái cánh tay bị thương của mình, cười lạnh một tiếng: "Người nhà của tôi bị ước ao, tôi lại bị thương, tâm tình tôi cũng chẳng tốt mấy." Phải biết từ trong miệng người nhà họ Ngô biết được, Chu Nhân là muốn bắt giữ tất cả biến dị thú trong thôn. Nghiêm Phi tuy bởi vì thanh âm Tố Trinh yểu điệu mà không thích nó tới gần Cảnh Lâm, nhưng y chỉ vừa nghĩ tới nếu như bọn họ thật sự bắt đi Tố Trinh, có phải cũng sẽ như con rết kia bị lột da rút xương hay không, bị bọn họ đào thịt lấy nội đan, liền cảm thấy chỉ biến Chu Nhân thành kẻ ngu si quả nhiên vẫn quá hời cho gã rồi.
Phương Á Châu nhìn dáng vẻ không khách khí của Nghiêm Phi, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Hai người Khúc, Phương không còn gì để nói, Thi Lỗi tựa như quen thuộc mà đứng ra: "Cậu Cảnh, cậu Nghiêm, sao các cậu không lên huyện lĩnh thù lao cùng phần thưởng của các cậu, chỉ còn sót bốn người các cậu thôi, hơn nữa các cậu còn có một đống lớn vật tư đặt ở chỗ tôi đấy."
Cảnh Lâm nhìn việc không nhìn người, hai người Khúc, Phương giúp Ngụy Chân nói chuyện, trong lòng Cảnh Lâm tức giận, nhưng cậu sẽ không giận chó đánh mèo. Vẻ mặt Cảnh Lâm hòa hoãn lại, cười cười với Thi Lỗi: "Làm phiền trưởng căn cứ Thi giữ dùm tôi thêm hai ngày nữa."
Thi Lỗi đáp: "Cậu Cảnh thích để bao lâu cũng được, chỉ sợ vật tư để lâu biến chất xấu mất thôi, dù sao hiện tại hoa ăn thịt trong huyện đã được xử lý xong, nhiệt độ lại rất cao."
Cảnh Lâm cũng không tính để mấy người đi vào, liền mở miệng hỏi: "Không biết mọi người tới đây, là có chuyện gì?"
Tầm mắt không dấu vết lướt một vòng qua người nữ nhân xa lạ kia.
Thi Lỗi chà xát hai tay, nói: "Kỳ thực chúng tôi nghe đến một chút tin tức liên quan tới thôn cậu Cảnh."
Vẻ mặt hai người Cảnh Lâm phát lạnh.
Thi Lỗi vội hỏi: "Chúng tôi tới tìm các cậu hợp tác, hợp tác cực kỳ có thành ý!"
Thân phận Ngụy Chân cùng Chu Nhân rất cao quý, trong huyện không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hai người, nhưng hai người không dễ để kẻ khác tới gần, nên đành đem tầm mắt đều đặt lên trên người mấy kẻ hầu hạ bọn họ. Tin tức Chu Nhân đi ra ngoài một chuyến lúc trở về liền hóa ngu si, Ngụy Chân có lòng giấu giếm, nhưng vẫn để lộ ra chút tiếng gió, bị một số ít người biết được.
Ngụy Chân lưu lại Khúc Chính Siêu cùng Phương Á Châu, một là sợ lần này bọn họ trở lại cũng sẽ bị liên lụy, hai là anh ta cũng phát hiện ra dị thường của cây trồng trong thôn Cảnh Lâm. Nghĩ bên ngoài có nhiều người không được ăn cơm như vậy, Ngụy Chân có lòng để Khúc Chính Siêu tiếp xúc một chút với Cảnh Lâm.
Ngụy Chân đi rồi, Khúc Chính Siêu biết chuyện này chỉ bằng vào hắn và mấy người Cảnh Lâm là không thực hiện được, bởi vì sau lưng bọn hắn không có bối cảnh gì. Khúc Chính Siêu cũng tiếp xúc qua với mấy người phụ trách căn cứ trên huyện, cùng Thi Lỗi càng có một đường kề vai chiến đấu, một thân nhân phẩm của hắn ta vẫn tin tưởng được, vì thế Khúc Chính Siêu cùng Phương Á Châu thương lượng một chút, liền tới tìm Thi Lỗi. Nhưng Thi Lỗi ở trong huyện cũng không phải một nhà độc nhất, thế nên lại đề nghị tìm người phụ trách căn cứ Thành Quan cùng Phương Bắc gia nhập vào, hai người phụ trách căn cứ này đều khá là thiện lương. Bởi vì không có nguồn lương thực, nên căn cứ càng tập trung nhiều người thì gánh nặng càng lớn, lưu dân một đường bọn họ cứu trở về lúc trước cùng Khúc Chính Siêu, những căn cứ khác cũng không muốn, là do ba nhà bọn họ hợp lực thu nhận giúp đỡ.
Khúc Chính Siêu trực tiếp nói viễn tưởng tương lai cho hai người Cảnh Lâm nghe, Cảnh Lâm trầm mặc một hồi, liền mở ra cổng lớn.
Điều này cũng là chuyện mà Cảnh Lâm một mực suy tính sau lần diệt hoa, nếu bị ép bày ra trước công chúng, Cảnh Lâm cũng đơn giản không giấu giếm gì nữa.
Đoàn người đi theo Cảnh Lâm và Nghiêm Phi tiến vào trong thôn, nhìn ruộng lúa nước phát triển cực khả quan, phản ứng giống như đúc với nhóm người Chu Nhân lúc trước, toàn bộ đều đứng nhìn trân trân.
Chương 92
Cảnh Lâm dẫn mấy người Khúc Chính Siêu, đi thẳng vào trong thôn mình. Người trong thôn tuy chưa từng gặp mấy người Thi Lỗi, nhưng cũng đã biết đây là người của căn cứ trên huyện tới.
Bọn họ lo lắng những người này tới là chuyện liên quan tới đám Chu Nhân, nên đều vây quanh trước cửa nhà Cảnh Lâm. Có điều đám Cảnh Lâm hiện tại muốn trao đổi vài chuyện, không muốn cho mọi người biết, nên cũng không để mọi người vào.
Đám Thi Lỗi vào trong nhà Cảnh Lâm, liền phát hiện cửa phòng khách ngồi chồm hỗm năm con biến dị thú đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ, đặc biệt con rắn trắng lớn kia, ánh mắt của nó cực lạnh lẽo, thành ra tất cả mọi người không dám đi loạn. Cảnh Lâm bảo bọn họ vào nhà liền vào nhà, mời bọn họ ngồi liền ngồi ngay, cực kỳ ngoan ngoãn.
Từ nhỏ đến lớn loài động vật mà Thôi Lệ Châu sợ nhất chính là rắn, vừa nhìn thấy thứ này chân tay lập tức như nhũn hết cả ra. Cô vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, chỉ thấy con rắn trắng lớn kia trườn về phía cô, cô ghim thật chặt móng tay vào lòng bàn tay, mới khắc chế được dục vọng muốn thét chói tai lên.
Đầu to của Tố Trinh lắc lắc lắc trước người Thôi Lệ Châu, tầm mắt tập trung chằm chằm vào phần bụng cô ta.
Cảnh Lâm bất đắc dĩ đỡ trán, ngươi nhìn chằm chằm người ta như vậy, người ta vốn không hoảng sợ cũng phải hoảng sợ a. Cậu kéo lại Tố Trinh về bên này, nói với Thôi Lệ Châu sắc mặt đã trắng bệch: "Nó thích những thứ sáng lấp lánh."
Thôi Lệ Châu vừa cúi đầu nhìn, liền thấy dây chuyền bằng bạc mà cô hôm nay cố ý đeo để phối với bộ quần áo, thời điểm đi lại thỉnh thoảng mặt dây chuyền sẽ phản quang, chẳng trách vừa bước chân vào nhà cô đã cảm giác được con rắn trắng lớn này cứ nhìn chằm chằm một mình cô.
Thôi Lệ Châu vội vàng tháo xuống dây chuyền, sau đó đưa cho Cảnh Lâm, "Đưa, đưa cho nó."
Cảnh Lâm nhìn cô tựa như đang vứt đi củ khoai lang phỏng tay, lại nhìn Tố Trinh một bộ hai mắt phát sáng, chỉ có thể nhận lấy nói cám ơn, sau đó truyền tay đưa cho Tố Trinh.
Tố Trinh ra hiệu Cảnh Lâm kéo dây chuyền ra, sau đó nó sẽ chui đầu vào, nhưng đầu nó quá lớn, không chui qua vừa, Cảnh Lâm thấy nó chưa từ bỏ ý định vẫn cứ muốn cố chui qua, trên tay liền tăng thêm hai phần sức lực, giúp đầu nó chui lọt vào. Chủ yếu là do chỗ hai mắt Tố Trinh khiến đầu nó có chút lớn, qua vị trí đó, thì phần sau sẽ thu nhỏ bớt, thế nhưng chính kích thước thân thể của nó cũng không nhỏ, nên dây chuyền trông có vẻ rất to kia, chỉ vừa vặn kẹt lại một đoạn ngay tại dưới đầu của nó mà thôi, xuống thêm chút nữa dây chuyền sẽ bị đứt luôn.
Rốt cuộc thành công đeo được dây chuyền, Tố Trinh lắc lắc mặt dây chuyền trên cổ, sau khi nhìn thấy nó phản quang loang loáng hai cái, liền hài lòng lung lay cái đuôi, xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Lệ Châu, tầm mắt quét tới quét lui tại hai bên tai cô.
Thôi Lệ Châu tự giác lấy xuống hai cái bông tai của mình, còn lau lau lên người mới đưa cho Cảnh Lâm.
"Ngươi có lỗ tai đâu!" Cảnh Lâm bất đắc dĩ, cong ngón trỏ lại gõ đầu Tố Trinh.
Tố Trinh mới mặc kệ, đuôi to quấn một cái, trực tiếp quấn lấy hai bông tay kéo lại đây, còn kêu Tông Tông tới, chuẩn bị đặt hai cái bông tai mà mình không dùng được vào cái bao rách đựng đồ bảo bối của mình.
Hành động này của Tố Trinh, trái lại khiến đám Cảnh Lâm xấu hổ không chịu được, cậu nói với Thôi Lệ Châu: "Ngại ngùng, trong nhà có trẻ nhỏ không hiểu chuyện." Nói xong chính cậu cũng thấy mắc cỡ, đây hoàn toàn là hùng gia trưởng dung túng hùng hài tử a.
Thôi Lệ Châu vội vàng xua tay, "Nó thích là tốt rồi." Chỉ cần đừng nhìn chằm chằm cô cô liền cám ơn trời đất.
Tố Trinh đi rồi, những người khác trong phòng cũng thả lỏng một hơi, Thi Lỗi còn có tâm tình nói đùa: "Chúng nó đều rất nhân tính hóa ha."
Cảnh Lâm nói: "Cũng được."
Nói nhiều thêm mấy câu về các thành viên nhỏ khác trong gia đình, sau khi Nghiêm Phi rót nước cho mấy người, Cảnh Lâm cũng kéo câu chuyện trở lại, nói: "Các anh cũng nhìn thấy tình huống bên trong thôn chúng tôi rồi đấy, cũng đoán ra những chuyện này đều liên quan tới tôi. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, đã ngồi đây thì cũng đều nghe kể rồi, tay chân của tên Chu Nhân bị chúng tôi bắt được kia đã khai, mới đầu gã chỉ đơn thuần muốn bắt tôi và đám nhỏ trong nhà thôi, nhưng sau đó bởi vì tình huống này mà định bắt người nhà tôi uy hiếp ép tôi vào khuôn khổ, trở thành nô lệ cho gã sai sử. Trước tôi gạt chuyện này, cũng chính vì sợ những kẻ như Chu Nhân, mà hôm nay tôi để mọi người đi vào, cũng do cảm thấy các anh không phải cùng một loại người với Chu Nhân, muốn mọi người hòa bình cùng phát triển dài lâu. Kỳ thực, nhìn thấy mọi người đến, trong lòng tôi cũng buông xuống được trọng trách."
Mấy người đang ngồi đều hiểu, nói: "Điều này chúng tôi cũng rõ ràng."
Một thân bản lĩnh lợi hại, rất nhiều lúc là trợ lực, nhưng cũng có lúc trở thành liên lụy. Chuyện biết bố trí trận pháp, đặt trên thân kẻ có dựa lưng như Ngụy Chân, cùng với đặt lên người Cảnh Lâm, đã không còn giống nhau nữa.
Cảnh Lâm uống một hớp nước, hỏi: "Nói chút ý nghĩ khi mọi người tới tìm tôi đi."
Khúc Chính Siêu nhìn về phía Thi Lỗi, lần hợp tác này mặc dù là Khúc Chính Siêu dưới sự gợi ý của Ngụy Chân đề ra, nhưng hắn đối với những chuyện kiểu này kỳ thực không hề thông thạo chút nào, vì thế đều giao cho Thi Lỗi – kẻ lão luyện trong chuyện buôn bán.
Tin tức đất đai biến dị cũng vậy, kỳ thực lúc trước dẫn người tương trợ trở về, Thi Lỗi đã nghe hai người Ngụy Chân nói vài câu, đã biết đại khái. Phòng nghiên cứu tại thủ đô đã nghiên cứu ra một ít về phương diện này, Thi Lỗi đối xử rất cung kính với Ngụy Chân và Chu Nhân, một là do hiện nay đối phương không phải kẻ mà hắn có thể đắc tội được, hai cũng là muốn tạo quan hệ, nghĩ về sau phòng nghiên cứu có biện pháp có thể giải quyết vấn đề cây trồng không sinh trưởng, bởi vì một chút quan hệ này mà có thể kiếm được chút lợi lộc, bọn hắn có được loại viện trợ này càng thêm dễ dàng hơn.
Mà bây giờ, chỗ bọn hắn đã có Cảnh Lâm, không cần phải khúm núm, cũng chẳng phải bỏ gần cầu xa nữa.
Thi Lỗi nói: "Là như vậy, tôi nghĩ trước hỏi các cậu một chút, cây trồng vụ hè năm nay, thôn các cậu có thu hoạch không?"
Cảnh Lâm trả lời đúng với sự thực: "Có."
Ngoại trừ Nghiêm Phi, những người đang ngồi đều cảm thấy rung động.
Thi Lỗi cũng không truy hỏi cụ thể thu hoạch bao nhiêu, phải biết rằng trong năm nay toàn bộ trên huyện cùng những thôn xung quanh đều là tuyệt thu, hắn nói: "Vậy cậu từng trồng thử lúa mì các cậu mới thu hoạch năm nay xem tình huống sinh trưởng ra sao chưa?"
"Chuyện này, đúng là chưa thử." Cảnh Lâm nói, sau đó đăm chiêu.
Lúa mì thôn bọn cậu mới thu năm nay, nếu bàn về giống, kỳ thực so cùng trước đây, hẳn là hai giống bất đồng, bởi vì giống mới thu căn bản là thuần linh khí hun đúc ra, nói trên một trình độ nào đó, là đã thành công thăng cấp. Bởi vì liên quan tới khoảng thời gian tích trữ lương thực lúc trước, nên mấy nhà bọn cậu tuy hiện tại ăn mỳ gạo vẫn là được làm từ lúa mì năm ngoái, nhưng thu hoạch mới cũng đã nếm thử, mùi vị giống với rau dưa, đều ngon hơn không ít.
Thi Lỗi nói: "Như vậy đi, cậu Cảnh, cậu cho chúng tôi mười cân lúa mì mới thu hoạch năm nay, chúng tôi trước lấy trở về trồng thí nghiệm một hồi, sau đó xem tình hình lại thương lượng tiếp."
Mỗi căn cứ của bọn hắn đều có một mảng lớn đồng ruộng cải tạo ra, trước khi đến bọn hắn đã thương lượng, bọn hắn sẽ chỉ trồng những loại cây trồng có thể lưu giống vào ruộng, việc Cảnh Lâm cần làm, chính là bố trí loại trận pháp thần kỳ này lên trên các đồng ruộng, bọn hắn cũng sẽ trả thù lao tương ứng. Chờ sau khi thu hoạch được, bọn hắn sẽ mở ra một điểm hối đoái trên huyện, cũng sẽ phái người thông báo tới nông thôn quanh huyện, vật phẩm hối đoái là những hạt giống đó, nhưng tất cả những việc này đều phải có tiền đề là hạt giống sinh trưởng được bình thường trong tình trạng bình thường mới có thể thực hiện được.
Nếu luôn phải dựa vào Cảnh Lâm bày trận mới có thể trồng được, vậy căn cứ của bọn hắn không phát triển được, hạn chế quá lớn, đối với cá nhân Cảnh Lâm cũng không an toàn, tồn mầm tai họa rất lớn.
Vì vậy lúc đi, đám người Thi Lỗi mỗi người mang mười cân lúa mì Cảnh Lâm đưa cho trở lại. Đương nhiên đây cũng không phải lấy không, bọn hắn sẽ phái người đưa trả một vài thứ.
Thi Lỗi còn nói: "Gần đây các căn cứ bắt đầu thu nạp các khu nhà ở nhỏ trên mỗi đường phố trong huyện, qua mấy ngày nữa sẽ tổ chức một hội giao dịch, lấy vật đổi vật, chủng loại đồ vật gì đều có, nếu các cậu hứng thú, tới hôm đó có thể đi xem."
Hạng Trạch Hoa nói: "Muốn bày sạp, chúng tôi cũng có thể đặt trước cho các cậu một quầy, không thu phí."
Cảnh Lâm nở nụ cười: "Vậy thì xin cảm ơn." Trong thôn có thật nhiều người đã tới lúc phải bổ sung vật tư sinh hoạt, mấy ngày thu thập trước đó bọn họ cũng không thu thập được thứ gì, lần giao dịch này quá đúng lúc, đến lúc đó có thể thông báo cho người trong thôn đi một chuyến xem sao.
Sau khi đám Thi Lỗi rời đi, những người trong thôn vẫn luôn loanh quanh gần đấy đều vây lên.
Mã Nhân Thiện lo lắng hỏi Cảnh Lâm: "Những người này sẽ không có chủ ý xấu gì chứ?"
"Sẽ không." Ngữ khí Cảnh Lâm chắc nịch, hai người Khúc, Phương thì khỏi phải nói, đều là quân nhân suy tính cho muôn dân, Thi Lỗi cũng chẳng phải kẻ thiển cận như vậy, mấy người Hạng Trạch Hoa có thể lọt vào mắt Thi Lỗi, nhân phẩm đương nhiên cũng không có vấn đề gì, cho nên đối với bọn họ, Cảnh Lâm vẫn khá yên tâm.
Sau đó Cảnh Lâm đem chuyện mấy ngày nữa trên huyện tổ chức một hội giao dịch cho mọi người biết, đoàn người lập tức hoan hô một trận, bắt đầu vây quanh Cảnh Lâm dò hỏi tin tức cụ thể.
Mấy ngày kế tiếp, người trong thôn đều trở nên bận rộn, ngoại trừ chuẩn bị một chút lương thực đã tách vỏ có thể đem đi hối đoái, rất nhiều thôn dân đều vào núi, có đi săn thú, có đào rau dại hái ngọn cỏ về.
Ảnh hưởng của đất đai biến dị, hiện tại rau dại mới mọc trong núi tuy không có nhiều chủng loại, nhưng chúng mọc với số lượng lớn chưa bị người hái hoặc đào đi, đều trưởng thành tại lần linh khí bạo phát trước đó. Có điều cũng may rằng, có cây không tranh đoạt được với đất đai biến dị, tự nhiên cũng sẽ có cây tranh giành được, chính là số lượng không nhiều, hơn nữa phương hướng sinh trưởng cũng khá là quỷ dị, thể hiện rõ ràng nhất chính là mùi vị không ngon.
Thà có còn hơn không, hiện tại cũng chẳng thể xoi mói được gì, người trong thôn sau khi hỏi biến dị thú, biết được không có độc có thể ăn, mọi người đều hái đem về.
Đám Cảnh Lâm đương nhiên cũng chẳng nhàn rỗi, sáng sớm, liền lưng đeo gùi, bên trong xếp vào mấy cái bao tải, xuất phát.
Lần này ngoại trừ Chu Ngọc và Chu Phỉ Phỉ ở nhà trông nhà, người của cả ba gia đình cũng coi như phát động nhân lực toàn gia, bao gồm cả Nhạc Nhạc, cũng đi theo đi ra ngoài, ngồi trên lưng Quạc Quạc, dọc đường đi đều thấy mới mẻ cực kỳ, có điều cũng rất ngoan, không tạo thêm phiền phức cho các vị phụ huynh.
Ộp Ộp đi đầu tiên, Tố Trinh và Tông Tông thì đi hai bên Quạc Quạc, trên cổ Tố Trinh vẫn như cũ đeo cái dây chuyền chặn cướp được kia.
Tiểu Hắc Long nằm nhoài trên bả vai Cảnh Lâm, tò mò nhìn núi rừng, đây là một khoảng núi rừng khác, thần thức của nó chưa đạt tới bên này, hơn nữa dùng thần thức quét qua cùng tự mình tận mắt đi vào trải nghiệm, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nên nó cũng ngạc nhiên lắm.
Thời điểm này, đám chim nhỏ đã từ sớm bắt đầu sinh sản trứng, dọc đường đi, Triệu Chí Văn loanh quanh trong bụi cỏ liền phát hiện được không ít tổ chim, lượm được thật nhiều trứng chim, cũng miễn hắn phải khổ cực leo cây trộm trứng, có tổ bên trong còn có con non, những tổ này sẽ không động đến, dù sao chúng còn nhỏ như vậy cũng chẳng được mấy lạng thịt. Chờ đến lúc tới bên kia cái hồ nhỏ, ở xung quanh càng phát hiện được rất nhiều trứng của vịt trời, bọn cậu nhặt toàn bộ về không sót một quả.
Sau đó đoàn người lại ngồi xổm bên hồ nhỏ đánh rơi không ít chim hoang, không nghĩ tới trong lúc bọn cậu ngồi chồm hỗm trông coi đó, còn gặp được đàn hươu đã từng thấy lần trước, đàn hươu này qua thời gian mấy tháng, tộc đàn lại lớn mạnh hơn không ít, đếm đếm sơ qua sắp đạt tới 30 con rồi, xem ra chúng nó cũng biến dị, chu kỳ sinh sản rút ngắn lại, mỗi lần sinh được không ít.
Ngay lúc mọi người do dự có muốn tiến lên săn một con hay không, Tông Tông quay về phía Quạc Quạc nhỏ giọng kêu vài tiếng, chỉ thấy Quạc Quạc xông ra ngoài như đang bay, vỗ cánh khởi động hai cái chân dài to, nhanh chóng chạy đến, vừa chạy vừa ngẩng cổ ưỡn đầu cạc cạc gọi, đàn hươu bị cả kinh lập tức trở nên tán loạn, Đông chạy Tây trốn thoát thân.
Cuối cùng Quạc Quạc tập trung đuổi theo một con hươu đực, hai bàn chân với móng vuốt sắc nhọn quạt một trảo về phía cổ họng con hươu đực, vỏ lưng con rết cứng rắn như vậy còn không chịu nổi, nữa là con hươu trông yếu xìu thế này, trực tiếp bị móng vuốt lớn của Quạc Quạc đâm sâu vào trong da thịt, té nhào một cái, nằm trong bụi cỏ co giật mấy lần, liền bất động.
Mấy người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi hoàn toàn trợn tròn mắt, vạn vạn không ngờ tới một con ngỗng như nó lúc đuổi theo con mồi lại hung tàn như vậy, trực tiếp ra một đòn chí mạng.
Tông Tông ở bên cạnh hưng phấn nhảy nhót liên tục.
Đám Cảnh Lâm liền hiểu ra, trước đây Tông Tông chịu thiệt trong tay đám hươu này, nó còn bé không báo thù được, không dám làm phiền tới chị Tố Trinh của nó, đành gọi Quạc Quạc lên chiến.
Cái chân dài to của Quạc Quạc đá đá đầu con hươu kia, thấy đã bất động hoàn toàn, mới vỗ cánh chậm rãi đi về, hai chân to dài phân biệt mò vào trong hồ nước rửa một chút, rửa sạch xong liền quay về Tông Tông kêu một tiếng, Tông Tông cũng làm nũng đến chỗ Quạc Quạc cọ cọ, bị Quạc Quạc ghét bỏ dùng cánh gẩy ra, khó chịu nhìn đám lông vũ trắng của mình dính lên mấy sợi lông khác.
Chương 93
Tại lúc mấy người Cảnh Lâm vội vàng vào núi săn bắt thú, thì Thi Lỗi có cho người đến một chuyến, đưa bọn cậu một tờ truyền đơn, do người viết, mặt trên đều là một vài thông tin liên quan tới hội giao dịch và giá cả vật phẩm đã được thống nhất đăng bán, mặc dù là lấy vật đổi vật, nhưng cũng không thể khiến thị trường giao dịch bị rối loạn được, những vật phẩm thường dùng, sẽ có giá cả tương ứng ghi hết ở bên trên. Thứ đắt nhất trong số đó chính là các loại muối, thịt gạo, rượu thuốc lá, có điều vật quý giá nhất vẫn là các loại rau dưa trước kia, đáng tiếc bây giờ còn chưa là lúc có thể lấy ra được, lúc người trong thôn nhìn thấy danh mục ấy, đều lắc đầu tiếc nuối.
Có những vật phẩm viết trên truyền đơn, người trong thôn cũng định hướng được hàng hóa chuẩn bị mũi nhọn. Sau mấy ngày liền bận rộn trong núi, cuối cùng người trong thôn cũng thu hoạch được nhiều vô số, những vật phẩm khác cũng góp nhặt được không ít.
Trước một ngày bắt đầu hội giao dịch, mấy người Cảnh Lâm đi lên huyện một chuyến, cậu muốn bày hàng, cũng phải đi trước xem xét ra sao đã. Bọn cậu vừa ra khỏi cửa, mấy người thức dậy sớm muốn vào núi bận rộn nhìn thấy bọn cậu đi về phía cửa thôn, liền vội vã gọi bọn cậu lại, sau khi biết chuẩn bị lên huyện thì núi cũng chẳng thèm vào nữa, tất cả đều nói dẫn bọn họ đi cùng với
Gia đình Triệu Thiểu Kiền từ lúc tận thế đến nay, vẫn luôn chú ý thu thập hái thảo dược hoang dại, trong nhà còn bồi dưỡng vài loại cây nữa, qua thời gian lâu như vậy cũng tích trữ được không ít, lần này cùng người trong thôn thâm nhập núi rừng, lại hái thêm được không ít thảo dược chưa hái được trước đây, luôn chờ tới hội giao dịch để trao đổi vật tư, hắn sợ đám Cảnh Lâm chờ lâu, liền vội vàng chạy về nhà, vừa đặt gùi xuống liền chạy vọt ra ngoài, trong tay còn cầm lương khô đã chuẩn bị sẵn mấy ngày nay để có thể bất cứ lúc nào vào núi cũng được.
Trời vừa tảng sáng Lý Phi Vũ đã nhận ca tuần tra, hắn và Trương Khải cùng tổ, vừa vặn cắt lượt luân phiên hôm nay có cả hai bọn hắn, nên hai người có muốn đi đến mấy cũng chẳng được, mấy người thuộc tổ khác có ca trực cũng cực kỳ bất đắc dĩ.
Chờ người muốn đi cùng đều đến đủ, đoàn người liền hướng về phía huyện, trên đường còn dẫn theo mấy người thôn họ Tạ nữa.
Anh em nhà họ Tạ sau khi trải qua lần hành động diệt hoa, nhìn qua tinh thần khí chất xác thực không còn giống với lúc trước, không còn vẻ uể oải lộ ra mỗi lần gặp trước đây, hai người đều một bộ tinh thần tỏa sáng. Hai anh em họ nhìn thấy đám Cảnh Lâm, liền thân thiết bắt chuyện.
Tạ Thư nói: "Thù lao lĩnh được tại lần trước, đủ cho toàn gia đình chúng tôi sinh hoạt trong một đoạn thời gian, ngày hôm qua có người từ trên huyện tới bên này tuyên truyền muốn mở hội giao dịch, tin tức ghi trên truyền đơn tương đối ít, nên chúng tôi liền dự định ngày hôm nay đi xem một chút."
Thời điểm đi qua nhà Long Chương, Cảnh Lâm còn hướng về phía nhà Long Chương rống một tiếng, thấy rèm cửa sổ tầng hai nhà cậu ta bị kéo xoạch một phát, liền biết cậu ta ở nhà, liền hỏi cậu ta có đi hay không.
"Đi." Long Chương nhoài người ra ngoài cửa sổ tầng hai lớn tiếng đáp lời, chỉ chốc lát sau liền dẫn theo Giun Bảo Bảo đi ra, cha cậu ta là Long Cương không đi, ở nhà trông giữ.
Vừa đi, Long Chương vừa vuốt ve cái đầu trơn tuồn tuột của Giun Bảo Bảo, vừa hỏi Cảnh Lâm: "Nghe nói mấy ngày trước các anh xảy ra chuyện?"
Cảnh Lâm: "Sao cậu biết?"
Tay Long Chương vuốt a vuốt, quả đầu to này của Giun Bảo Bảo dưới ánh mặt trời càng ngày càng chói sáng, "Tôi nghe Tam Gia kể a."
Cảnh Lâm vừa nghĩ, cũng không thấy kỳ quái, ngày đó Khúc Chính Siêu vội vội vàng vàng tới tìm Lý Quế Hoa dẫn đường, Tào Tam Gia không có trong thôn, nhưng thôn bọn hắn vẫn có người lưu lại, lúc trở về khẳng định cũng sẽ biết, lại hỏi thêm một chút Lý Quế Hoa cùng ngày đã trở về thôn, sự tình cơ bản ra sao cũng rõ ràng.
Long Chương nói tiếp: "Tôi còn muốn cùng Tam Gia đến xem các anh như thế nào, thế nhưng đội trưởng Khúc không cho chúng tôi tới thôn các anh, mới đầu tôi còn định kêu Giun Bảo Bảo tới thôn các anh xem xem sao, sau đó lại sợ các anh suy nghĩ nhiều, liền không đến nữa."
Cảnh Lâm nói: "Sự tình giải quyết coi như xong."
Nhưng, Cảnh Lâm biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.
......
Địa điểm tổ chức hội giao dịch, là trên một quảng trường trong huyện trước đây, nơi đó từng là khu vực phồn hoa nhất cả huyện thành, chung quanh đều là các trung tâm thương mại cao tầng, hai bên đường còn có hai rạp chiếu phim khác nhau, là địa điểm tụ tập của du khách mỗi khi tới dịp nghỉ lễ.
Nhưng, bởi vì linh khí bạo phát lúc trước, nên quảng trường này cũng trở nên rách nát, mà nhờ do phải tổ chức hội giao dịch ở chỗ này, thế nên tại mấy ngày trước một căn cứ thu thập xong xuôi các loại vật tư ở nơi đây, mới kêu người tới tu sửa một phen, tốt xấu gì cũng chỉnh phẳng những cái rễ cây nhô ra khỏi mặt đất.
Quảng trường rất lớn, sau khi đám Cảnh Lâm lên đến huyện, trước đi tìm Thi Lỗi đã, hiện Thi Lỗi rất bận, tạm thời không có thời gian rảnh, Khúc Chính Siêu thì đã tới quảng trường rồi, do đó Thi Lỗi liền để Phương Á Châu dẫn bọn cậu đi.
Theo sau Phương Á Châu tới quảng trường, lúc đến người ở nơi đây đã không ít, còn nhìn thấy Khúc Chính Siêu chỉ huy mấy người dựng vài cái lán đơn giản, mấy cái cọc gỗ làm giá chống rồi cột tấm vải phủ lên là xong, đều là những tấm vải màu xám xịt, trông qua có chút giống với màu sắc được tạo ra khi nhuộm lá cách nhiệt. Khúc Chính Siêu đang cực kỳ bận rộn, chỉ kịp chào hỏi một tiếng với mấy người bọn cậu, liền bị người gọi đi rồi, Phương Á Châu nói đa số những người này đều thuộc căn cứ khác nhau, đang bố trí quầy hàng cho ngày mai, mấy ngày nay mọi người trong các căn cứ không được nhàn rỗi, mỗi ngày đều phải phái người đi tuyên truyền hội giao dịch xung quanh huyện thành, còn phát truyền đơn, dán truyền đơn nữa, có điều hiệu quả không sai, mấy ngày nay đều có người đến hỏi thăm tình hình cụ thể của hội giao dịch. Ngày mai bắt đầu, người tới bày hàng trong hội giao dịch, ngoại trừ các căn cứ, còn có mấy người kiểu như đám Cảnh Lâm có con đường làm quen với các căn cứ, hoặc chính là những người dân trong thôn xóm xung quanh, đối tượng sau càng nhiều hơn, có điều đều phải nộp phí quầy hàng.
Phương Á Châu dẫn đám Cảnh Lâm tới dưới gốc cây đại thụ một bên quảng trường, chỉ vào một khối đất hình vuông được vẽ bằng phấn trắng, nói với Cảnh Lâm: "Đây chính là chỗ bày hàng trưởng căn cứ chuẩn bị cho các cậu, hiện giờ lán còn chưa dựng, có điều ngày mai các cậu tới, khẳng định đã xong xuôi."
Cảnh Lâm quan sát một chút những gian hàng khác, phát hiện vị trí này của mình thực sự rất tốt, một cây đại thụ cực to che ở trên đầu, kể cả không có tấm vải cách nhiệt kia, mặt trời có nắng to hơn nữa đứng dưới tán cây cũng mát mẻ không ít.
Biết đây cũng là mấy người Thi Lỗi cố ý lưu lại, Cảnh Lâm liền nói: "Trưởng căn cứ Thi có lòng."
Phương Á Châu nói: "Đây là điều nên làm, Cảnh tiên sinh khách khí."
Đi dạo xong nơi tổ chức hội giao dịch, Phương Á Châu hỏi đám Cảnh Lâm có muốn đi dạo những nơi khác nữa không, hiện tại hoa ăn thịt đã không còn, tuy trong huyện thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một vài động vật biến dị khác đến, nhưng không còn đáng sợ nữa, mấy căn cứ trên huyện cũng bắt đầu mở rộng địa bàn hướng về nội thành, chờ sau khi thu thập xong đường phố các khu ở nhỏ, sẽ di dời một nhóm người lần nữa vào trong đó sinh sống. So với căn cứ Phương Bắc đóng quân lúc trước, bọn hắn càng thân quen với Thi Lỗi hơn, nên lần này Khúc Chính Siêu và Phương Á Châu lưu lại, trực tiếp tới nhờ vả căn cứ Thự Quang, những địa bàn của căn cứ khác Phương Á Châu không thể dẫn bọn cậu tới, nhưng của căn cứ Thự Quang là có thể.
Hiện nay cái huyện rách rưới này cũng không có thứ gì đáng xem, từ ngày đám Thi Lỗi mang đi mầm lúa mì cũng đã qua chừng mấy ngày, Cảnh Lâm muốn nhìn một chút tình hình trồng thử của bọn hắn ra sao, liền nói với Phương Á Châu muốn về căn cứ Thự Quang, đi ruộng thí nghiệm quan sát.
"Có thể." Phương Á Châu đáp, có điều hắn lại liếc mắt nhìn mấy người dân trong thôn đi theo phía sau kia.
Cảnh Lâm liền xoay người nói với những thôn dân khác: "Các anh đi dạo một lúc ở nơi này, mấy người chúng tôi còn phải thương lượng chút việc với trưởng căn cứ Thi nữa."
"Không sao không sao, các cậu cứ đi đi." Đám người Triệu Thiểu Kiền vội vàng ứng tiếng, bọn hắn cũng đang thấy chưa xem đủ đây, đã lâu lắm rồi không được đi dạo trên con phố náo nhiệt như thế a, tuy rằng không được bày hàng, nhưng xem cho đã ghiền cũng có thể.
Vì vậy những người khác bao gồm cả mấy người Long Chương cũng đều lưu lại, Cảnh Lâm và anh em nhà Nghiêm Phi, thêm một Triệu Chí Văn, cùng Phương Á Châu lại trở về căn cứ Thự Quang một chuyến.
Chuyện Thi Lỗi bận rộn nhất mấy ngày nay, chính là chuyện trồng thử nghiệm lúa mì.
Trời nóng, muốn lúa mì nảy mầm sinh trưởng còn phải khống chế nhiệt độ nữa. Cũng may Khúc Chính Siêu thông qua con đường là Tào Tam Gia, tìm được lá cây cách nhiệt, dùng vải nhuộm lá cây, phủ lên nóc nhà là được.
Ruộng trồng thí nghiệm của căn cứ Thự Quang mới được xây, xây ngay trong sân luyện tập, một đám lớn nhà sắt theo màu xanh hồng chói mắt chiếm hơn nửa cái sân luyện tập, phần lớn nóc nhà đều phủ một tầng vải màu xám xịt, người trông coi canh gác cũng không ít, đồng dạng đều mặc quần áo màu xám đội mũ xám, mỗi năm mét lại có một người đứng gác.
Phương Á Châu nói: "Việc này ba căn cứ chúng tôi đều tiến hành bí mật, người tìm đến đa phần là nông dân già hoặc người có tri thức về chuyên ngành nông nghiệp. Bởi vì tính bảo mật, nên vấn đề ăn ngủ nghỉ của người phụ trách trồng thử đều tập trung lại một chỗ, những người này mỗi ngày không thể đi ra khỏi đám nhà sắt thép đó, hơn nữa căn cứ đều phái người trông coi 24/24."
Hiện tại không có điện, việc ra vào địa phương trông coi nghiêm mật này, cũng chỉ có thể bằng mắt quét mặt. Trong số những người trông coi có Đao ca là tâm phúc của Thi Lỗi, có hắn ở đây, sau khi để đám Cảnh Lâm ký tên, là bọn cậu có thể đi vào.
Trải qua khu cư trú, đám Cảnh Lâm tiến vào bên trong ruộng thí nghiệm được đáp lều bằng, ruộng thí nghiệm rất lớn, một vài mảnh đất gieo những thứ mà bọn cậu không biết, nhưng phần lớn đều trống không, bên trong có khoảng mười mấy người. Mấy người vốn đang phân tán trên các khối đất ruộng không đồng nhất, vào lúc này đều đi tới một khối đất trong số đó.
Cảnh Lâm nhìn một chút, bên cạnh khối đất có cắm một cái biển nhỏ: Khu trồng thử lúa mì.
Thần tình đám người kia kích động, Phương Á Châu thấy, không khỏi bước nhanh lên trước, hỏi: "Có tiến triển gì sao?"
"Nảy mầm!" Một người trung niên đeo kính mắt, toàn thân tràn ngập hơi thở học giả ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt kích động nói với Phương Á Châu.
Phương Á Châu chậm lại bước chân, không cao hứng giống như bọn họ: "Mấy người đừng quên, đầu xuân năm nay cây trồng sau khi đình trệ sinh trưởng thì có phát triển một đoạn thời gian, thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì."
Chỉ phát triển thôi mà không nở hoa thì cũng thành vô dụng, Phương Á Châu hắt một chậu nước lạnh lên mấy người vừa kích động kia, lạnh đến thấu xương.
Có điều vẫn có người ôm hy vọng mãnh liệt: "Không giống, lúc đó những cây trồng kia vừa mới đầu liền đình chỉ sinh trưởng, đến về sau mới lục tục nảy mầm. Nhưng những hạt giống này chúng ta trồng xuống chưa tới năm ngày đã nảy mầm rồi." Những người trong số bọn họ cơ bản đều là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành có tương quan tới nông nghiệp, bắt đầu từ năm trước vẫn luôn nghiên cứu những thứ này, lúc đó căn cứ trồng lúa mì đều phủ mành che, nhiệt độ gần giống với hiện tại, cũng là lúa mì, lại không có cùng thời gian nảy mầm, vẫn tồn tại sự khác biệt rất lớn giữa hai loại.
Nghe vậy, vẻ mặt Phương Á Châu cũng hòa hoãn lại, nhìn những người đồng dạng xanh xao vàng vọt này, nói: "Nếu đúng như vậy, thì quá tốt."
Lúc này, đám Cảnh Lâm đi tới, Cảnh Lâm nói: "Tình hình sẽ khá hơn."
Nghiêm Phi thì lại quan sát một chút địa phương những người kia nhìn chằm chằm lúc trước, đất nơi đó đã bị lật lên một ít, lộ ra mầm lúa mì đang phát triển bên trong, vẫn là mầm trắng, chưa chuyển xanh biếc.
Học giả trung niên cẩn cẩn thận thận chôn lúa mì trở lại, tràn ngập hy vọng nói: "Đúng vậy, sẽ tốt hơn, trời không tuyệt đường người mà."
Sau đó đám Cảnh Lâm lại tham quan một hồi những cây trồng thử nghiệm khác của bọn họ, hỏi, mới biết được trong này phần lớn đều trồng những loại cỏ dại có thể ăn nhưng mùi vị không ngon kia, bọn họ muốn thử cải tiến một chút, cho mùi vị càng tốt hơn, một số ít là thảo dược tìm trở về từ mấy ngọn núi gần huyện.
Sau đó Phương Á Châu còn dẫn bọn cậu đi xem lúa nước căn cứ trồng.
So với lúa nước thôn Cảnh Lâm, những cây lúa nước này vừa gầy yếu vừa thấp bé, lá cây còn có chút ố vàng, một bộ dạng dinh dưỡng cực kỳ không đầy đủ, hơn nữa khối đất đám Cảnh Lâm thấy này còn là tốt đấy, có vài khu lúa nước khác, phát triển so với chúng nó còn đáng thương hơn.
Đây đều là do không cướp đoạt được linh khí, ăn không đủ no a.
Đám Cảnh Lâm mới nán lại một lúc ở đây, Thi Lỗi đã đến rồi.
Chương 94
Thi Lỗi cực kỳ quan tâm tới tiến triển trồng thử lúa mì, mỗi ngày đều phải chạy tới nơi này mấy chuyến lận.
Vừa nãy hắn vốn đang bận chuyện hội giao dịch, đang thương lượng với người ta về vấn đề đội trị an, sau khi Đao ca phái người tới thông tri hắn một tiếng rằng đám Cảnh Lâm đã tới, hắn liền thừa dịp tạm thời nhàn rỗi chút chạy sang đây.
Người trong khu gieo trồng thử nói tin tức tốt lúa mì nảy mầm cho Thi Lỗi, Thi Lỗi nghe xong rất cao hứng, dặn dò bọn họ càng phải thêm cẩn thận chăm sóc vân vân. Sau đó con ngươi chuyển động, xoay người nói với Cảnh Lâm: "Tôi bảo, chú Cảnh a, không biết trong nhà cậu có hạt giống rau dưa không?"
Khu vực ruộng thí nghiệm này cũng rất lớn, không thể luôn trống không a, nếu có thể trồng ra được chút thứ gì khác là tốt nhất.
Ngày đó vào thôn, sự chú ý của hắn ban đầu tập trung dưới đồng ruộng, sau đó lúc đi qua một căn nhà vội vàng nhìn lướt qua, lập tức liền thấy hai luống đất trồng rau trước nhà, xung quanh dựng lán thông gió, mặt trên phủ kín vải xám, trong đất gieo chút rau dưa loại cải chíp cùng hành, còn có một loại thực vật hắn không hề biết tới, loại cây treo tràn đầy trái cây màu đỏ.
Thi Lỗi không biết căn nhà đó chính là nhà Nghiêm Phi ngay gần cổng thôn, tại thời khắc đó hắn chỉ có một mong muốn, vọt thẳng vào vặt lá cải chíp nhét vào miệng nhai.
Có điều tốt xấu gì vẫn nhẫn nhịn lại được.
Hiện tại đám Cảnh Lâm mặc kệ là trồng cái gì đều sẽ có ý thức lưu giống, hiện nay trong nhà có nhiều nhất chính là hạt giống cải chíp, thứ này nuôi bằng linh khí thuần nên phát triển quá nhanh, nghe thấy Thi Lỗi mở lời, Cảnh Lâm cũng không từ chối, gật đầu: "Có, ngày mai mang một ít tới đây cho anh."
Thi Lỗi vỗ vai Cảnh Lâm hai cái, "Vậy thì rất cám ơn!" Nếu như có thể trồng thành công, về sau cũng sẽ không cần ăn cái loại cỏ dại khó ăn muốn chết kia để giải quyết vấn đề táo bón nữa, chủ yếu nhất vẫn là rốt cuộc mỗi ngày không chỉ còn mỗi thịt và thịt a.
Thi Lỗi lại nói chuyện với đám Cảnh Lâm một lúc nữa, thật sự quá bận bịu, nên sau đó rất nhanh đã rời đi. Đám Cảnh Lâm cũng ra khỏi khu vực ruộng thí nghiệm, đi tới kho hàng để vật tư lâm thời của bọn cậu.
Vật phẩm đều đã được phân loại, thu dọn tốt, đám Cảnh Lâm chọn chọn tuyển tuyển, đem một vài thứ bọn cậu không quá cần tới tỷ như rượu vang không có biện pháp bảo quản tốt, chỉ chừa lại có mấy bình cho bản thân thưởng thức, số còn lại chuẩn bị tới ngày mai mang đi bày bán hết.
Con phố đưa cho bọn cậu thu thập là con phố mà mấy căn cứ sau khi thương lượng xong đồng ý đưa cho, có căn cứ quyết định trước, thì chắc chắn sẽ không có thứ gì quý giá cả, vì thế những thứ bọn cậu thu thập được lần này, đồ ăn ngược lại không nhiều, trừ rượu vang ra, loại đồ vật nhiều nhất chính là quần áo, giày dép; quần áo nam nữ, lưu lại kích cỡ phù hợp với người nhà bọn cậu mặc, còn lại đều đem đi giao dịch hết.
Cùng ngày lúc rời khỏi huyện, Cảnh Lâm nhờ vả người trong thôn hỗ trợ, đem những thứ có thể mang về đều chở về hết, cũng không khiến bọn họ không công giúp đỡ, trở lại nơi ở tự nhiên sẽ đưa chút thù lao, dù sao đường về còn một khoảng xa như vậy, cũng phí không ít sức lực.
Về tới nhà, chờ tất cả mọi người dỡ đồ đạc trên xe xuống, Cảnh Lâm đưa cho mỗi người một chút đồ vật, đều là những thứ thu thập được trong núi mấy ngày hôm nay, một nắm quả dại, mấy quả trứng chim vân vân.
Sau đó người ba gia đình lại phân phối một hồi, từng người đem đồ vật về nhà mình.
Chạng vạng, Nghiêm Phi nấu cơm trong bếp, Cảnh Lâm thì ở trong phòng khách thu dọn những thứ ngày mai muốn mang đi, Nhạc Nhạc dẫn đầu năm đứa nhóc khác trong nhà nhìn cậu thu dọn.
Sáu đứa nhỏ trong nhà đều biểu thị muốn đi cùng, thế nhưng ngày mai Cảnh Lâm sao có thời gian mà trông nom bọn chúng được, nên không dẫn theo bọn chúng đi, mấy đứa Tố Trinh nghe Cảnh Lâm bảo không dẫn chúng nó đi chơi cùng cũng không miễn cưỡng nữa.
Cái ngày mà nhờ phúc của Quạc Quạc, bọn cậu lôi về được một con hươu đực béo tốt ấy. Người trong thôn thấy được, mấy ngày sau đều dồn sức chui rúc vào núi rừng, có điều có khả năng đàn hươu trước đây được an bình quá lâu, đột nhiên bị Quạc Quạc giết chết một con, nên tựa như đều bị sợ vỡ cả mật, chạy trốn hết, núi này rừng lại không nhỏ, người trong thôn đi vòng vo xung quanh mấy ngày liền tại chỗ mà đám Cảnh Lâm kể lại để tìm kiếm, nhưng một cọng lông hươu cũng không thấy.
Những thứ Cảnh Lâm định mang đi giao dịch, chiếm phần lớn ngoại trừ mấy chục cân lương thực ra, thì còn có mấy cân thịt hươu. Cảnh Lâm mang một nửa ra giao dịch, nửa còn lại để lại phân cho ba gia đình ăn, có Hàn Băng trận, cũng có thể giữ được thời gian dài.
Còn có những con chim hoang hình thể to lớn đánh trở về kia, đều được thu thập sạch sẽ chuẩn bị mang theo, bởi vì trong nhà vẫn có trứng gà, nên trứng chim nhặt trở về Cảnh Lâm cũng muốn mang đi.
Còn có thỏ trong sân nữa.
Tinh lực của thỏ bố thỏ mẹ quá thừa thãi rồi, lúc trước con thỏ mẹ mang bụng bầu đến nhà Cảnh Lâm, sinh ra một ổ thỏ con, tuy mới đầu bị chết non không ít, nhưng cuối cùng sống sốt cũng tới mười mấy con, tiếp sau thỏ mẹ lại mang thai, lâu như vậy tới nay lại thêm một ổ nữa, lần thứ hai thỏ mẹ sinh con, bởi vì Cảnh Lâm đã học được bài học, nên vẫn đặc biệt chú ý, cũng nhờ cậu kiểm tra thường xuyên, do đó lần này thỏ con được sinh ra, đều sống rất tốt.
Chỉ là những con thỏ con này đều không một ngoại lệ, khi sinh ra đều bị hai con thỏ cha thỏ mẹ ghét bỏ, Cảnh Lâm vẫn như trước tách ra nuôi.
Lần này Cảnh Lâm liền chọn sáu con thỏ, chuẩn bị mang lên huyện giao dịch vào ngày mai.
Trái cây lá cách nhiệt trong ngọn núi gần đây vẫn luôn chín liên tục, lần này người trong thôn cũng hái được chút, lá cây mang lên huyện giao dịch, có điều bởi vì bên trong trái cây có chứa lượng linh khí nhỏ, nên Cảnh Lâm tính toán giữ lại cho bản thân và mấy đứa nhỏ ăn.
Đợi tới lúc Nghiêm Phi nấu xong thức ăn, Cảnh Lâm cũng gần như xong việc.
Nghiêm Phi bưng bát đũa đi tới, kỳ quặc hỏi: "Thật quái a, cái muôi lại không thấy đâu, không phải trong nhà có con chuột chứ?"
Cảnh Lâm đáp: "Trong nhà nào có chuột chứ." Trong nhà có một Ộp Ộp rồi, nó ăn cả chuột đấy, "Cái muôi đó rất lớn a, là chuột cũng không thể vác đi được."
"Anh tìm khắp cả phòng bếp rồi, không thấy." Nghiêm Phi nói: "Tối nay không có muôi xới cơm múc canh, làm sao giờ?"
Cảnh Lâm cầm bát bày lên bàn, "Không sao, gáo múc nước vẫn còn chứ? Trước dùng tạm đi."
Cũng chỉ còn có thể làm vậy.
Nghiêm Phi tiến vào bếp múc canh ra, Cảnh Lâm thì còn đang tập trung suy nghĩ, sao muôi thìa trong nhà lại liên tiếp mất tích được. Đầu tiên là cái thìa bình thường Nhạc Nhạc múc cháo, sau đó là cái muôi lớn hơn chút dùng để xới cơm, giờ chính là cái muôi múc canh bọn cậu vừa nhắc đến ban nãy.
Cảnh Lâm nhìn quét một lượt mấy thành viên trong nhà, đặc biệt đảo qua một vòng thân rồng Tiểu Hắc.
Muôi thìa trong nhà đều là inox, sẽ phản quang, trong kho tàng cất chứa của Tố Trinh thứ nhỏ nhất cũng là cái chuôi thìa bị bẻ cong, thế nhưng Tố Trinh tới nhà đã rất lâu rồi, muôi thìa vẫn chẳng bị làm sao, ấy vậy mà từ khi Tiểu Hắc Long đến, muôi thìa trong nhà liền bắt đầu mất tích.
Vì thế Tiểu Hắc Long có hiềm nghi lớn nhất a.
Có điều khi thấy Tiểu Hắc Long dựng đứng người trên cái ghế nhỏ của mình, đầu nhỏ rướn lên liên tục nhìn chằm chằm vào bát cơm thuộc về mình ngay trước mặt, dáng vẻ chăm chú này, khiến Cảnh Lâm chần chừ một lúc, cậu gọi một tiếng: "Tiểu Hắc Long?"
Tiểu Hắc Long chuyển đầu qua, mờ mịt "A" một tiếng, không hiểu Cảnh Lâm gọi nó làm chi.
Cảnh Lâm liền vẩy tay, biểu thị chỉ là đang gọi ngươi ăn cơm, rồi xoay người tiến vào phòng bếp giúp đỡ Nghiêm Phi bê thức ăn ra.
Sau đó trên bàn cơm, Cảnh Lâm cầm gáo múc nước múc canh cho tất cả mọi người, cảm giác rất quái - - , bất quá cậu còn cố ý nói với Tố Trinh: "Ngươi bình thường không thích ăn những thức ăn kiểu này, nhưng trong canh hôm nay có linh khí, nên uống nhiều hơn một chút."
Tố Trinh vươn đầu lưỡi thò vào trong bát canh thử một cái, nói câu cảm ơn, sau đó liền vùi đầu ừng ực ừng ực uống.
Ngoài nó ra các thành viên khác cũng có, có điều thân thể Tông Tông và Ộp Ộp không lớn như Tố Trinh, cũng không có cái cổ dài như Quạc Quạc, nên bát của ba đứa còn lại đều được đặt trên ghế, ghế Tông Tông cao hơn chút, độ dài cả người Tiểu Hắc Long còn không cao bằng Ộp Ộp, nên ghế của nó là thấp nhất.
Hơn nữa Tiểu Hắc Long còn có râu, một khi không chú ý cái râu đó sẽ bị ngâm vào trong bát, nên Cảnh Lâm còn xin Nghiêm Lộ hai cái dây chun, mỗi lúc ăn cơm, liền buộc râu nó lên cùng với cái sừng, chờ cơm nước xong lại tháo ra.
Ăn cơm xong, Cảnh Lâm thu thập nhà bếp, Nghiêm Phi thì đi nhìn Nhạc Nhạc tắm rửa. Bây giờ bọn cậu đã bắt đầu chú ý tới năng lực làm việc của bản thân Nhạc Nhạc, ví dụ như trước Nhạc Nhạc ăn cơm đều dùng thìa, hiện tại ngoại trừ ăn cháo ra, Cảnh Lâm đều để Nhạc Nhạc dùng đũa, rửa ráy tắm táp cũng do tự bé động thủ, người lớn chỉ đứng bên cạnh nhìn mà thôi, nhắc nhở bé nơi nào chưa được tắm sạch, về sau tự bản thân phải chú ý tới.
Sau khi thu dọn xong nhà bếp, Cảnh Lâm lấy một chậu nước lạnh đặt dưới mái hiên. Đây là để cho Tiểu Hắc Long rửa ráy, nó không giống với Tố Trinh, Tố Trinh không thích tắm rửa, nó lại hận không thể mỗi ngày ngâm bên trong bồn tắm.
Bên cạnh bồn tắm còn đặt một khối khăn mặt, mỗi lần Tiểu Hắc Long từ trong chậu nước đi ra ngoài, sẽ lăn lộn lên trên cái khăn lông này, sau khi lau khô nước trên người là có thể ra ngoài.
Buổi tối, kết thúc xong việc tu luyện, Cảnh Lâm nhắc mấy thành viên nhỏ đều trở về ngủ đi, chính cậu thì đóng cửa phòng, ngược lại không ngủ được, lấy viên ngọc lúc trước đổi được chỗ Thi Lỗi ra.
Viên ngọc này có thể dùng làm trận phù độc lập, nhưng thứ Cảnh Lâm muốn làm nhất, vẫn chính là viên ngọc tựa như Ngụy Chân lấy ra dùng, khắc phương trận vào trong, chờ tới thời điểm cần thiết trực tiếp kích phát ra là được, cũng không cần phải phân tâm đi bày trận nữa.
Hơn nữa cậu còn có một ý nghĩ, nếu như cậu nghiên cứu thành công, thì mặc kệ là trận gì, phương trận dù có lớn hay nhỏ, thậm chí là đại trận trong trận, hoặc tiểu trận trong trận cũng thế, hoàn toàn có thể khắc chúng nó tiến vào bên trong những viên ngọc thạch này, mang chúng đi bán, so với việc bản thân cậu hối hả ngược xuôi đi bố trí trận thuận tiện hơn rất nhiều, còn là một nguồn thu nhập nữa chứ.
Chỉ là thời gian gần đây bận quá, cậu vẫn chưa kịp nghiên cứu, mấy này sắp tới còn có hội giao dịch nữa, e rằng cũng không dành ra thời gian rảnh.
Mà Nghiêm Phi, khoảng thời gian này sau khi y tu luyện buổi tối xong, đều sẽ thử khuếch tán thần thức xem có thể lần thứ hai bọc lấy thân thể mình hay không, có điều đã qua thời gian lâu như vậy vẫn luôn không thấy tiến triển gì. Nhưng mấy ngày trước Cảnh Lâm đâm bị thương Chu Nhân, ấy vậy lại thành dẫn dắt cho y, y đặt một cái chai không trong phòng ngủ, bắt đầu rèn luyện bản thân thử đem thần thức thoát ly đầu óc mà phát ra thành công kích.
Việc này Cảnh Lâm đã trước lạ sau quen, đến lần thứ ba liền thành thục, lúc Nghiêm Phi lần đầu tiên mang cái chai không vào trong phòng, cậu lập tức dùng thần thức đâm thủng một cái lỗ trên chiếc chai đó, thời điểm cậu nói xong rồi, Nghiêm Phi liền có chút ngây người mà nhìn cái chai đang đứng hoàn toàn yên lành ở đó, nhưng Cảnh Lâm nói mình xác thực công kích được cái chai, còn chỉ vị trí mà mình đã công kích lên, sau đó Nghiêm Phi liền dìm cái chai xuống nước, lúc này mới phát hiện Cảnh Lâm thế nhưng đâm xuyên qua hai bên cái chai, không chỉ có chỗ Cảnh Lâm chỉ bị rò nước, vị trí đối diện cũng có nước bị rò ra, đều là những tia nước chảy cực nhỏ bé.
Đây chính là chai thủy tinh a, lực công kích thần thức này phải mạnh như thế nào a, chẳng trách Chu Nhân có thể trực tiếp bị đâm đến ngu ngốc.
Vì vậy Nghiêm Phi càng trở nên hăng hái.
Cảnh Lâm thu hồi viên ngọc, cùng Nghiêm Phi luyện tập thần thức một lúc. Cảnh Lâm đem thần thức thu lại rồi thả ra, sau đó đột nhiên bất động.
Trong thần thức của cậu, trên cầu thang tầng hai, Tiểu Hắc Long đang vung vẩy cái râu hết nhìn đông tới nhìn tây, cái đuôi cuốn lấy một cái muôi lớn cẩn thận từng li từng tí từ trên lầu trượt xuống, cái muôi bị đuôi nó nâng lên cao cao, chỉ lo va vào nơi nào phát ra tiếng vang.
Tiểu Hắc Long như tên trộm tiến vào phòng bếp, bò lên trên bàn nấu, nhẹ nhàng đặt cái muôi lên trên mặt bàn.
"Hô!" Thở nhỏ một hơi nhẹ nhõm, Tiểu Hắc Long từ trên bàn tuột xuống, chuẩn bị đi trở về ngủ tiếp, nó là chờ Nhạc Nhạc cùng Quạc Quạc ngủ thiếp đi mới lén lút ra khỏi phòng đó.
Không nghĩ tới là, nó vừa mới trườn vào trong phòng khách, liền nhìn thấy Cảnh Lâm đứng tựa lên cửa phòng ngủ của cậu, đang nhìn về phía nó.
Nhất thời, Tiểu Hức Long cứng đờ người lại, nó quay đầu nhìn vào phòng bếp, lại nhìn Cảnh Lâm, lắp bắp nói: "Ngươi, sao ngươi còn chưa ngủ a!"
Cảnh Lâm đi sang bên đó, nhấc nó từ mặt đất lên, gõ đầu nó một cái, "Ngươi lấy muôi thìa trong nhà làm gì?"
Bị Cảnh Lâm cốc đầu, Tiểu Hắc Long lúng túng vẫy vẫy đuôi, nó muốn trở nên khí phách hơn, nhưng hiện tại nó đang chột dạ a, con ngươi vòng tới vòng lui cũng không dám nhìn thẳng Cảnh Lâm, "Ta nghĩ chơi với nó một chút......"
Cảnh Lâm cũng không trách Tiểu Hắc Long, chỉ là một cái muôi thôi mà, thế nhưng đồ vật trong nhà không hiểu ra sao biến mất chung quy sẽ khiến người ta không yên lòng. Lúc ăn cơm còn muốn đặc biệt chú ý một hồi, sau đó cậu nhớ tới thời điểm lúc cậu và Nghiêm Phi thảo luận vấn đề này, gọi Tiểu Hắc Long một câu, phản ứng của nó ngay lúc đó là một bộ mờ mịt chẳng hiểu chi ngụy trang đúng là như thật a.
Cảnh Lâm hỏi nó: "Trong nhà còn có hai cái muôi nữa, có phải cũng do ngươi lấy không?"
Tiểu Hắc Long liền vội vàng lắc đầu, "Ta chỉ lấy một thôi, trưa hôm nay lấy, định chơi một lúc rồi ngày mai sẽ trả trở về." Kết quả không nghĩ tới buổi tối đã bị phát hiện, nó còn chưa chơi đã ghiền đâu.
Cảnh Lâm suy nghĩ một hồi, dẫn Tiểu Hắc Long tiến vào phòng Nhạc Nhạc, đặt nó lên giường, nói: "Cái muôi cái thìa trong nhà là để dùng ăn cơm, về sau đừng lấy nữa đó."
Tiểu Hắc Long ừ ừ gật gật, sau đó chui vào chăn bò tới tận bên trong cùng, bò vào cái hộp nhỏ của mình, rướn lên cái đầu bé tẹo nhìn Cảnh Lâm: "Ngủ ngon." Từ khi ở bên trong cái hộp nhỏ này, mỗi đêm Nhạc Nhạc đều sẽ nói ngủ ngon với mấy người Cảnh Lâm, cho nên Tiểu Hắc Long cũng học theo.
Cảnh Lâm cười, "Ngủ ngon." Rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Đóng cửa xong Cảnh Lâm không trực tiếp trở về phòng, mà rón rén đi lên tầng.
Trong phòng Tố Trinh trên lầu, Tố Trinh đem thân mình vòng thành mấy vòng chiếm hơn nửa giường, bởi vì nó quá nặng, nên đệm giường, gối chăn đều bị lõm xuống không ít. Tông Tông thì ngay bên cạnh nó, ngủ chổng vó lên trời.
Cảnh Lâm không kinh động đến hai đứa, đi hướng đến một cái túi rách nhỏ đặt trong góc phòng Tố Trinh, nhẹ nhàng lật qua lật lại, liền thấy được hai cái muôi được giấu ở bên trong.
Cảnh Lâm dở khóc dở cười, không hiểu tại sao hai đứa nhóc này lại đều yêu thích những thứ có thể phát sáng, phản quang đến như vậy, lại nghĩ ngày mai lên huyện, còn phải tìm những thứ sáng lấp lánh mang về cho chúng nó mới được, không thì muôi thìa trong nhà sẽ luôn bị thất lạc mất.
Chương 95
Sáng hôm sau, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi dậy từ rất sớm, người thì xếp đồ lên xe, người thì phụ trách chuẩn bị lương khô cần dùng của ngày hôm nay. Cảnh Lâm dùng vải nhuộm cách nhiệt bọc lại thịt hươu và chim đã được làm đông, tuy thịt sẽ bị tan đá một chút, nhưng vẫn có thể để được thời gian nửa ngày, tới lúc đó số thịt này khẳng định đã sớm bán xong, hoàn toàn không phải lo vấn đề sẽ bị thối hỏng.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhạc Nhạc liền dẫn theo mấy đứa nhóc khác lưu luyến không rời nhìn đám Cảnh Lâm xuất phát.
Đám người thôn họ Tạ và Long Chương ngày hôm qua đã định xong là hôm nay chờ ở nhà, sau đó sẽ hội hợp với mọi người, rồi cùng lên trên huyện, lúc đến quảng trường hội giao dịch, Cảnh Lâm thấy đám người Tào Tam Gia đã đến, bọn họ cũng bày một quầy hàng, hiện tại đang dỡ hàng xuống.
Vì hiện tại mọi người đều bận rộn, nên chỉ chào hỏi lẫn nhau liền tách ra ai đi việc nấy.
Mỗi quầy hàng cơ bản đều dựng lều và có một cái bàn do căn cứ cung cấp, trên mặt bàn chẳng bày được bao nhiêu đồ vật, đám Cảnh Lâm cùng người trong thôn mỗi người lấy ra một miếng vải trải xuống trước cửa hàng, những thứ mọi người mang đến cơ bản đều không khác nhau là bao, mỗi thứ cũng chỉ lấy ra một chút để làm hàng mẫu, số còn lại thì đặt ở bên cạnh, chờ đến khi người khác muốn đổi với số lượng nhiều hơn thì đem ra.
Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi trước đem toàn bộ đồ vật trong xe mình dỡ xuống, rồi hai người Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ đạp xe không đi tới kho hàng tạm thời lấy vài món đồ được gửi ở đó.
Thứ Cảnh Lâm lấy ra đầu tiên chính là thịt của nửa con hươu, vừa bày lên, tầm mắt của anh em nhà họ Tạ liền không thể dời được, vội vàng giục Cảnh Lâm phần năm cân cho bọn họ.
Đừng nhìn Thi Lỗi ghét bỏ cả ngày chỉ có thịt với thịt, phải biết hắn là người có năng lực, phương diện ăn uống nói thế nào cũng sẽ tốt hơn so với phần lớn người. Người năng lực bình thường thì không được như vậy, đặc biệt là một vài dân bản địa trên huyện, tích trữ thức ăn ít lại không có đất, mỗi ngày có miếng cháo húp đã không tệ rồi, tốt xấu gì cũng không chết đói, nào dám đòi thịt nữa a, chỉ có mỗi thôn mấy người Cảnh Lâm, một tháng là có thể ăn vài lần thịt bổ sung mỡ cho đỡ thèm.
Anh em nhà họ Tạ mỗi ngày trước đó chỉ có cháo loãng ăn cùng dưa muối, trộn xì dầu, ăn đến mức muốn ói ra luôn, coi như mới thu được một phần thù lao, cũng vẫn như cũ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, hơn nữa những thù lao kia, có ăn đấy, nhưng nào có thịt tươi sống a. Không riêng gì anh em nhà họ Tạ, mấy người họ Tạ cùng đi theo kia, nhiều thì đổi một cân, ít cũng là mấy nhà chung lại đổi một.
Có người đi qua quầy hàng bọn cậu nhìn thấy được, liền nhanh chóng xông tới, ngươi một cân ta nửa cân, thịt nửa con hươu rất nhanh bị chia cắt không còn một mảnh, có người không mua được thịt hươu, đang chuẩn bị bỏ đi, vừa nhìn thấy Cảnh Lâm lại lấy ra vài con chim hoang dã đã được xử lý sạch sẽ cùng một rổ trứng to nhỏ không đồng đều, liền lập tức dừng bước. Cảnh Lâm còn chưa kịp hét to chào hàng, thịt trong quầy một điểm liền không còn rồi, toàn bộ trứng nhặt được cũng đổi xong.
Bởi vì thu hút được nhiều người đến, nên cũng kéo theo mức tiêu thụ của những mặt hàng khác, rau dại đã bán được một chút, số quả dại dư lại cũng không còn nhiều, trong đó thứ được hoan nghênh nhất, chính là thảo dược của nhà Triệu Thiểu Kiền. Cũng không phải mỗi người đều có Tụ Linh trận nuôi dưỡng thân thể, có rất nhiều người thân thể đều kém đi, thảo dược phơi khô có thể giữ được rất lâu, hễ là người tới hỏi thăm đều sẽ không có chuyện tay không rời đi, chờ đám người xung quanh quầy hàng tản ra, thảo dược Triệu Thiểu Kiền mang đến chỉ còn lại có một tẹo.
Trong thôn có nhiều người đến như vậy, cũng không phải tất cả đều tập trung tại quầy hàng, phần lớn đều đi dạo những gian hàng khác, như anh em nhà họ Tạ chẳng hạn, những thứ mang đến ngoại trừ cỏ dại thì chính là lương thực, sau khi có thịt hươu, liền đi dạo các quầy hàng rồi.
Chốc lát sau, Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ trở về, hai người bày rượu vang lên, quần áo cũng lấy ra không ít, sau đó để Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đi xem các quầy hàng khác, hắn và Nghiêm Lộ lưu lại trông hàng.
Nói thực Cảnh Lâm cũng muốn đi dạo một vòng xem sao, dặn dò nhiều nhất là một tiếng sau sẽ quay lại thay phiên bọn hắn, rồi cùng Nghiêm Phi mỗi người đeo một nửa túi lương thực rời khỏi quầy hàng của mình.
Hội giao dịch cực kỳ náo nhiệt, tựa như lễ tết vậy, liên tiếp vang lên tiếng thét chào hàng, tạp âm khiến lỗ tai người chấn động đến mức đau nhức.
Cảnh Lâm và Nghiêm Phi quan sát từng quầy một, phát hiện trên những quầy hàng này thực sự là món đồ gì cũng có, quần áo giày dép, nồi niêu xoong chảo bồn bát gáo chậu, sơn phun cách nhiệt, tiểu thuyết sách lậu chất lượng kém xếp đầy quầy hàng, còn bán cả mỹ phẩm, dưỡng da, chủng loại nhiều vô cùng tận.
Bán quần áo và sơn phun cách nhiệt còn tốt chút, người vây quanh không ít, còn những quầy hàng khác thì vắng teo, dù sao cũng không phải nhu yếu phẩm cần thiết dùng trong sinh hoạt.
Cảnh Lâm nhớ tới hai cái thìa muôi mà Tố Trinh giấu đi, liền muốn đổi về một cái muôi xới cơm cùng mấy cái thìa múc canh bằng sắt, còn cố đổi thêm nhiều vài cái về, cho Tiểu Hắc Long và Tố Trinh chơi.
Sau đó bọn cậu đi xem thêm chút nữa, còn nhìn thấy xe đạp và lốp xe nữa.
Không phải nói đâu xa, thứ như lốp xe đạp này, xác thực là đám Cảnh Lâm cần phải đổi mấy cái về làm dự bị. Lúc trước đi thu thập đồ vật, có thật là nhiều người bị nổ săm lốp xe lúc nửa đường, có mấy người không có săm lốp thay thế, cuối cùng dùng hoàn toàn là hai cái bánh xe sắt lăn trên mặt đất, so với xe đẩy bằng gỗ còn kém hơn. Người cũng là bị bức ép đến quýnh lên, người trong thôn bọn cậu như kiểu nhuộm quần áo mà áp dụng với săm lốp xe, ném chúng vào chậu nhuộm, ấy vậy mà cũng thành ăn may, cái màu sắc xám xịt của lá cách nhiệt vừa dính vào lốp xe sẽ không bị trôi đi mất, có thể cách ly rất tốt nhiệt độ cao đến từ mặt đất cùng bầu trời.
Đưa ra lương thực, đổi lấy hai cái săm lốp dự bị cho mỗi nhà, Cảnh Lâm vừa xoay người, liền thấy được một quầy bán gia cụ.
Nói là bán gia cụ, nhưng quầy hàng cũng chỉ lớn có chừng ấy, chủ quầy hàng này chỉ bày tổng cộng có hai cái, là hai cái tủ kính dài. Thứ hấp dẫn Cảnh Lâm không phải hai cái tủ, mà là đồ được để bên trong tủ.
Cảnh Lâm kéo Nghiêm Phi đi tới, hai người cúi đầu nhìn vào trong tủ, chỉ thấy bên trong bày nào là bông tai, dây chuyền, vòng tay vân vân, có mười mấy bộ trang sức bằng ngọc liền.
Chủ quầy hàng là một người đàn ông trung niên, do chỉ có một, nên đã ngồi đây trông hàng hơn nửa ngày rồi, tuy bên trên có nóc lán lều ngăn cách một phần nhiệt độ, nhưng vẫn không chịu nổi nhiệt khí xung quanh ập tới, chủ quầy hàng mặc áo sơm mi phổ thông, lúc này đã bị nóng đến mức đầu đầy mồ hôi.
Vừa thấy đám Cảnh Lâm đến, nhất thời kích động bật dậy, mở lời bắt chuyện hai người bọn cậu: "Hai anh bạn này, muốn mua ngọc sao?"
Cảnh Lâm hỏi: "Có thể lấy ra cho tôi xem một chút được không?"
Chủ quầy hỏi Cảnh Lâm muốn xem bộ trang sức nào, Cảnh Lâm tùy tiện chỉ một cái vòng cổ hình Quan Âm.
Ông chủ lấy ra đưa cho cậu.
Vòng cổ vừa vào tay, liền lan ra cảm giác lạnh giá, Cảnh Lâm vuốt nhẹ hai lần, cảm thấy bên trong có linh khí nhàn nhạt, không sánh được với khối của Ngụy Chân, so với miếng ngọc đổi được ở chỗ Thi Lỗi cũng kém hơn chút.
Sau đó Cảnh Lâm đều nhìn một lượt số ngọc còn lại.
Cảnh Lâm và Nghiêm Phi là khách hàng duy nhất mà chủ quầy hàng tiếp trong ngày hôm nay. Thứ như ngọc này không thể ăn cũng chẳng thể uống, những người khác đi ngang qua quầy hàng của ông, nhiều nhất chỉ liếc mắt nhìn một cái liền rời đi, vì thế cứ việc Cảnh Lâm xem tới xem lui, ông chủ cũng không cảm thấy phiền, nụ cười trên mặt trái lại càng thêm ân cần hơn.
Cảnh Lâm đều vuốt nhẹ một lượt tất cả miếng ngọc, mỗi miếng đều có linh khí, chất lượng tầm tầm như nhau, là loại không tốt không xấu, dùng luyện tập là được rồi.
Có điều thứ này Cảnh Lâm không thấy được liệt kê trên tấm truyền đơn, vì vậy Cảnh Lâm liền ngẩng đầu lên hỏi ông chủ: "Dùng lúa mì đổi, đổi thế nào?"
Đôi mắt ông chủ sáng rực lên, ổn định lại tâm tình, đáp: "Đây đều là vật mà vợ tôi sưu tập được, thứ nào cũng là đồ thật. Nói thực những miếng ngọc này nếu là trước đây, một cái ít cũng phải mấy vạn khối. Con cái trong nhà vẫn trông mong thức ăn, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Cậu đã chọn lâu như vậy, hẳn là yêu thích, tôi cũng không hét giá, một cái giá này, thế nào?"
Ông chủ xòe ra một lòng bàn tay về phía Cảnh Lâm quơ quơ.
Cảnh Lâm nhìn giá cả ông ta báo, suy nghĩ một chút, giá so với Thi Lỗi thấp hơn không ít, có điều chất lượng của hai bên không tương đồng, mức giá này là khá ổn rồi. Cảnh Lâm cũng không thiếu lúa mì ăn, không mặc cả thêm, nói luôn: "Không thành vấn đề, những thứ này tôi lấy tất."
Ông chủ lập tức cao hứng bừng bừng, đối phương muốn lấy tất cả, lúa mì đổi được xay ra thành bột đủ để toàn gia đình ông ăn trong một đoạn thời gian dài.
Chờ sau khi ông chủ dùng hộp trang sức đem tất cả đồ bằng ngọc bọc lại đưa Cảnh Lâm, ông chủ liền thuê một nhân viên tuần tra giúp ông trông quầy hàng một lúc, Cảnh Lâm liền đưa ông chủ đến gian hàng của mình, lúa mì bản thân cậu mang đi không đủ để đổi, có điều lúc trước giao dịch bán thịt hươu đạt được rất nhiều, đủ dùng, liền lấy ra giao cho ông ta.
Ông chủ lấy được lương thực, không trực tiếp rời đi, mà lại tìm đến nhân viên tuần tra, thuê hai hộ vệ của căn cứ, hộ tống ông mang lúa mì rời đi.
Hội giao dịch lần này, ai mà biết được bên trong có kẻ tồn tâm tư khác hay không, là những kẻ sẽ chờ để đánh cướp một đống lớn vật tư giao dịch đó. Lúc mấy căn cứ tổ chức hội giao dịch liền nghĩ tới vấn đề này, vì vậy tổ chức đội hộ vệ gồm 200 người, chỉ cần giao ra phí thuê nhất định, là có thể thuê bọn họ, hộ tống cố chủ bình an về nhà. Người làm như ông chủ cửa hàng này có không ít, có người từ rất sớm đã đổi đồ mình muốn rồi thuê hộ vệ về rồi.
Mua được trang sức bằng ngọc, thời gian mới trôi qua hơn nửa giờ, Cảnh Lâm còn muốn mang mấy thứ sáng lấp lánh về làm quà cho Tiểu Hắc Long cùng Tố Trinh, vì thế hai người lại đi dạo thêm một lúc.
Sau đó đúng là vẫn bị Cảnh Lâm tìm ra được, một cái quầy hàng, ông chủ trước đây đại khái mở cửa hàng trang sức nhỏ, tất cả đồ trên bàn đều là một vài món trang sức mà con gái thích, đồ chơi búp bê, cặp tóc xược, bông tai dây chuyền các loại.
Tuy nói là mua cho Tiểu Hắc Long và Tố Trinh, nhưng các thành viên khác trong nhà cũng không bị bỏ sót, Cảnh Lâm liền chọn cho Tông Tông mấy món đồ chơi nhỏ lông xù nhung nhung, cho Quạc Quạc mấy cái cặp bươm bướm xinh đẹp, Tiểu Hắc Long và Tố Trinh thì đổi về một đống dây chuyền bông tai sáng lấp lánh, về phần Ộp Ộp với Nhạc Nhạc...... Đồ chơi cho Nhạc Nhạc nơi này không có, tạm thời bỏ qua, Ộp Ộp thì, Cảnh Lâm lấy một cái vòng đeo tay, ước lượng có thể đeo vừa vặn vào tay của Ộp Ộp.
Lần này, hai người đi dạo quanh đủ rồi, liền trở lại thay phiên cho Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ.
Thời điểm trở lại quầy hàng, sáu con thỏ cái mà Cảnh Lâm mang đến một con cũng không còn, rượu vang thì một bình cũng chưa bán được. Cũng đúng, nếu là rượu trắng, độ cồn cao chút còn có thể làm ấm người tiêu độc, rượu vang có mấy người không thưởng thức được loại mùi vị này, bây giờ đối với nhiều người mà nói, cũng không phải thời điểm xa xỉ để nhấm nháp thưởng thức.
Những đồ vật khác của người trong thôn, đều không mấy mà giao dịch xong, thảo dược nhà Triệu Thiểu Kiền một cây cũng không còn, lúc này hắn cũng đi xem xong các quầy hàng quay trở lại rồi, mang về một đống giấy màu xám trắng.
Cảnh Lâm sờ sờ, xúc cảm có chút cứng, đi vệ sinh dùng tạm được.
Nghiêm Phi đứng nhìn, hỏi hắn: "Đổi ở đâu?"
Triệu Thiểu Kiền đáp: "Quầy hàng bên căn cứ Thành Quan, đoạn thời gian trước căn cứ bọn họ mở một xưởng giấy, hoàn toàn thoát ly với máy móc, phương pháp sản xuất đơn sơ dùng nhân công toàn bộ, đây là nhóm giấy tốt nhất trong số đó, nói kỹ thuật còn đang được cải tiến, chất lượng về sau sẽ càng tốt hơn."
"Không tồi." Nghiêm Phi nói, "Vềsau thôn chúng ta sẽ không thiếu giấy dùng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip