Chương 1


Tô Ngữ An tỉnh dậy bởi tiếng thét chói tai, tiếng nổ ầm trời khiến cho căn hộ của cô phải rung chuyển.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cô bật dậy, mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, ngó ra cửa sổ xem tình hình gì đang xảy ra.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

Dưới đường, xe ô tô bốc cháy, tiếng hét cùng tiếng khóc vang vọng khắp nơi, tiếng kim loại vang lên chói tai. Zombie không biết từ đâu tràn tới, cắn xé bất cứ sinh vật nào xuất hiện trong tầm mắt của chúng. 

Tô Ngữ An kinh hoàng, hoàn toàn tỉnh táo. Trong đầu ngổn ngang tất cả những thứ, phim truyện về zombie. Tận thế thật sự đã xảy ra rồi ư?

Chết tiệt!

Tô Ngữ An bật đèn, nhanh chóng chạy ra phía cửa chính khoá chặt, cẩn thận nhìn vào khe mắt mèo, tốt quá vẫn chưa tràn tới đây.

Cô nhanh chóng gia cố lại cửa chính.

Tiếng thét gào kêu cứu không ngừng vang lên. Bởi vì không có bất kì sự chuẩn bị nào nên khi zombie tấn công bất ngờ đã khiến thành phố không kịp phản ứng. Ngay giữa ban ngày đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. Tiếng người la hét, tiếng bị quật ngã xen lẫn với tiếng cắn xé như dã thú, tiếng còi xe báo động vang lên inh ỏi khiến Tô Ngữ An cảm thấy choáng váng.

Tim Tô Ngữ An đập liên hồi, cô phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Cô nhanh chóng gọi cho Tương Huyền.

"Chuyện lớn rồi, zombie xuất hiện rồi. Cậu ổn không?"

"Cậu định trêu tôi sao? Xem phim nhiều quá ảo rồi hả?" Tiếng Tương Huyền đang đánh game, vừa đánh vừa cười trêu cô."

"Chết tiệt, cái tên đồ ngốc này. Đóng cửa và nhìn ra cửa sổ đi mau lên." Tô Ngữ An kích động, suýt chút nữa là hét lớn.

Có vẻ như Tương Huyền cũng nhận ra được sự khác lạ, cậu ta không vội trả lời cô ngay, tiếng bàn phím đánh game cũng nhưng lại vài phút.

"Chết tiệt Ngữ An, cậu ổn không?"

"Tôi tạm thời ổn."

"Không thể tin được chuyện quái gì đang xảy ra đây?"

"Tương Huyền, tạm thời cậu nên kiểm tra lại căn hộ của mình đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Tô Ngữ An cúp máy. Tạm thời căn hộ của cô an toàn. Nhưng giờ ngoài đường đầy rẫy zombie như vậy, cố thủ ở nhà cũng sẽ dần chết đói mà thôi.

Chết tiệt!

Tô Ngữ An chạy vào nhà vệ sinh, xả đầy nước vào bồn tắm, xô chậu và bất cứ chai lọ rỗng nào mà cô tìm thấy. Hiện tại vẫn chưa bị cắt nước, nhưng cũng không biết bao giờ sẽ bị cắt, hơn nữa còn phải phòng trừ trường hợp nguồn nước bị ô nhiễm. Cho nên cô vẫn nên là tích trữ trước. 

Không có đồ ăn thì còn sống được nửa tháng, nhưng thiếu nước thì chưa quá một tuần sẽ chết khô.

Dự trữ xong nước sạch. Tô Ngữ An liền cắm sạc pin điện thoại, các loại đồ tích trữ điện, pin dự phòng. Ít ra làm điều này có thể kéo dài thời gian liên lạc với bên ngoài kia lâu hơn một chút.

Tô Ngữ An kéo rèm che cửa sổ, đứng đằng sau rèm cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh thậm chí còn hỗn loạn hơn trước rất nhiều, dù mới chỉ 30 phút sau khi nhận được thông tin mà thôi. Đám zombie khá nhanh nhẹn, không hề di chuyển chậm như những bộ phi trước đó mà cô đã từng xem.

Người dân vẫn điên cuồng chạy loạn xạ dưới đường, zombie thì điên cuồng cắn xé người sống như dã thú. Những người bị cắn chết từ từ đứng dậy, cơ thể vặn vẹo như con rối gỗ, chỉ vài phút sau liền biến thành zombie nhào tới đám người sống phía trước.

Đối lập với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, là không gian im ắng cô độc trong căn hộ của Tô Ngữ An.

Tô Ngữ An lướt điện thoại cập nhật tin tức một chút. Mạng xã hội thật sự bùng nổ, tin tức về dịch bệnh mới nhanh chóng được đẩy lên đầu tiên. Bình luận nhanh chóng bị nổ tung.

Cô trực tiếp bỏ qua những topic thảo luận của mọi người mà đi tìm kiếm thông tin về loại dịch bệnh này trên những trang chính thống. Khi cô đang lướt web thì tin nhắn cảnh báo thiên tai của chính phủ cũng được gửi tới.

Đại khái vẫn là một số thông tin về dịch bệnh zombie này. Đám zombie sẽ tấn công người sống, bất cứ ai bị cắn trong vòng 5 phút sẽ biến hoá trở thành zombie. Hiện tại một nửa thành phố đã thất thủ, chính phủ yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, cố bám trụ cho tới khi có lực lượng cứu hộ tới.  

Thật sự không khác với zombie trên phim ảnh là bao.

Tin nhắn của Tương Huyền gửi tới.

[Ổn chứ? Nhớ dự trữ nước và năng lượng.]

Tôi mỉm cười, Tương Huyền và Tô Ngữ An và bạn thân từ hồi cấp 3, quen nhau trong đội điền kinh. Tính tình tuy có hơi trái ngược một chút nhưng không hiểu sao lại thân cho tới tận bây giờ. Cậu ta tuy tính tình hơi xốc nổi một chút nhưng thực chất rất biết suy nghĩ chu toàn.

[Tớ ổn, nhưng lương thực còn hơi ít.]

[Cố gắng chống đỡ, tớ sẽ tới tìm cậu.]

Tô Ngữ An có chút xúc động khi nhận được những dòng tin nhắn của Tương Huyền. Tô Ngữ An là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lăn lộn ở cô nhi viện, lớn hơn chút được cho đi học và gặp Tương Huyền. Cậu ta rất đáng ghét, nhưng cũng có lúc rất tốt bụng. Những năm tháng cấp 3 nhờ Tương Huyền mà cô mới được vào đội điền kinh, nhờ đó miễn học phí mà lên đại học. Hơn nữa cũng kiếm được một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Trước đây, Tô Ngữ An luôn thấy mình bất hạnh. Nhưng ở thời điểm này, cô lại thấy mình may mắn hơn bao giờ hết. Nếu cô còn gia đình, gia đình cô phải chịu thảm cảnh kinh hoàng như vậy, cô nghĩ bản thân mình cũng không còn thiết sống nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip