Bị phát hiện rồi?!
... Tình huống hiện tại là thế nào đây? Dạ Chi Điệp cũng không biết nữa.
Phía trước thì có Kentarou trố mắt vẫn còn giữ tư thế phá cửa.
Phía sau thì có Lâm Liên y há hốc mồm ngạc nhiên nhìn người xông tới.
Còn ở giữa chính là một đống hổ lốn mang tên Dạ Chi Điệp. Cô lúng túng giơ cánh tay không còn lành lặn của mình lên chào hỏi.
"Hi?"
"Zom--?!" Kentarou kinh ngạc, cậu đang định hét toáng lên thì tự nhiên lại ngã sấp xuống nền nhà trước mặt những người đang có mặt ở đây.
"Watayuki?!" Chưa kịp hết bàng hoàng, Lâm Liên Y cũng ngã xuống theo chân của Kentarou.
Người gây ra việc này không ai khác chính là Mộ Tích, cậu ta ngồi xổm trên mái nhà nhìn xuống cảnh tượng ở bên dưới, thở dài khi nhìn toàn thân vặn vẹo không ra hình thù của Dạ Chi Điệp.
Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Có lẽ nên quay về một tiếng trước...
Một tiếng trước tại nhà của Mộ Tích và Dạ Chi Điệp đã xảy ra một tai nạn đổ máu.
Nạn nhân: Mộ Tích.
Hung thủ: Dạ Chi Điệp.
Nguyên nhân: Hút máu quá liều dẫn tới say (phê) máu, phát cuồng lên tấn công 'chủ nhân'.
Không đúng! Tất cả là do tên Mộ Tích đó câu dẫn cô! Không phải do cô cố ý!!
Sau khi phát hiện thân thể mình có dấu hiệu nóng lên khác thường, Dạ Chi Điệp đã có ý nghĩ muốn buông bỏ 'đồ ăn' thơm ngon được bày ra trước mặt. Chỉ tiếc rằng tâm chí của cô không qua vững vàng, thế mà lại bị Mộ Tích chen vào chỗ trống.
Tên biến thái đó trầm ngâm cười, dường như suy nghĩ một điều gì đó rất thú vị, hoặc là cậu ta đang muốn thử nghiệm gì đó lên cô. Thế nên cậu ta đã để cô tùy ý uống máu của cậu ta, dù cho uống đến khi khuôn mặt trắng bệch tựa như không còn giọt máu.
Trong khoảng thời gian đó, Dạ Chi Điệp cảm thấy mình như bị đưa vào trong lò thiêu vậy. Sự nóng bỏng phát ra từ cuống họng, theo từng giọt máu trôi tuột xuống bụng, gây ra một cảm giác thật sự hưng phấn.
Cảm giác như cơ thể 'sống lại', tay chân không còn cứng đờ ra như trước nữa. Đã thế cô còn cảm thấy được rằng suy nghĩ của mình trở nên minh mẫn hơn, cô đã có thể nói chuyện được.
Sau đó... sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?
Dạ Chi Điệp ngẫm nghĩ một chút. Hình như là cô đã lỡ tay cào 'nhẹ' Mộ Tích một chút... Sau đó cô nhìn thấy nụ cười tươi roi rói rét lạnh thấu xương của cậu ta... Vì quá hoảng loạn, cô nhảy lên nóc nhà trốn.
Thành công sao?
Không.
Nếu thành công thì cô đã không nằm thành một đống ở đây.
Mộ Tích nhanh chóng đuổi theo cô chỉ trong một tích tắc. Cậu ta nhẫn tâm bẻ một cánh tay của cô ra sau lưng, ném cô xuống nóc nhà rồi đứng đó mắt lạnh nhìn cô.
Cô thật là khổ mà...
"Bớt điên chưa?"
"...Rồi." Tên khốn biến thái này, có cậu ta điên chứ cô nào có. Nhưng vẫn phải nhịn, lỡ cậu ta lại bẻ chỗ nào của cô nữa thì toang.
"Không ngờ được là máu lại có thể khiến cô hưng phấn đến vậy. Mặc dù vẫn còn yếu lắm nhưng chí ít thì cũng làm ta đổ máu." Mộ Tích cảm thán.
"Hay là... về sau cứ để cô ra ngoài kiếm 'tiền' nhỉ?"
"Không!" Cuộc sống nhàn nhã của cô không thể bị phá hoại như vậy được!!
Dạ Chi Điệp chống mạnh tay xuống. Cô đã quên rằng mình đang nằm trên nóc nhà của người khác. Vì vậy... chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Lực tay mạnh mẽ không thể kiểm soát của Dạ Chi Điệp bỗng chốc đập nát nóc nhà yếu ớt bên dưới. Cô rơi xuóng trước sự ngỡ ngàng của Mộ Tích. May mắn là cậu đã tạo ra kết giới cách âm kịp thời không thì người khác sẽ chú ý đến tiếng động lớn này.
Diễn biến sau đó thì mọi người đều biết rồi đấy...
"Tính sao đây... hai người họ biết rồi." Dạ Chi Điệp vừa nói vừa gắn ghép từng bộ phận cơ thể.
Thế quái nào mà sức mạnh tăng cường lại không đi kèm với độ bám dính xương chứ? Giờ phải đi nhặt lại rồi gắn cũng đến mệt... mặc dù Zombie không có cảm giác nhưng tâm lý cô rất khó chịu.
Mộ Tích không trả lời. Cậu suy tư một lúc rồi ngồi xổm trước mặt Kentarou, giơ tay ra hướng về phía cổ.
"Khoan... khoan đã! Cậu định diệt khẩu à?! Không được đâu!!!" Dạ Chi Điệp cuống quít ngăn lại.
Tiếng la của cô đã khiến Lâm Liên Y tỉnh lại. Dù sao thì Mộ Tích cũng không ra tay nặng lắm nên việc cô ấy tỉnh dậy sớm là chuyện bình thường thôi... Chỉ là cậu có hơi tiếc nuối, suýt nữa thì lấy được năng lượng từ vận khí của tên này rồi.
"Mộ Tích... Tiểu Điệp?! Cô là zombie?!" Lâm Liên Y hốt hoảng.
"Bình tĩnh bình tĩnh. Chúng tôi không có ý định gì xấu xa cả đâu." Dạ Chi Điệp giải thích.
"WTF?! Zombie biết nói chuyện!!"
Hình như cô đang làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn rồi thì phải. Tại sao cô càng nói thì Lâm Liên Y càng hoảng loạn lên vậy?
Thôi được rồi.
"Mộ Tích. Giao cho cậu cả đấy!" Dạ Chi Điệp một tay vỗ vai Mộ Tích, một tay giơ ngón cái lên.
Cậu lạnh mặt nhìn Dạ Chi Điệp, bàn tay nắm lại như muốn đánh cô đến nơi rồi. Nhưng sau đó cậu lại thở dài.
Biết sao được? Vật nuôi gây rối thì kẻ làm chủ như cậu phải xử lý mớ hỗn loạn thôi chứ sao...
---------------------------
Tiểu Điệp: Tiến lên Mộ biến thái!
Mộ Tích: ? /cười/
Tiểu Điệp: /rùng mình/ ...à không là Pikachu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip