Đào hoa không xử lý thì sẽ loạn

Cũng không thể trách Lâm Liên Y được.

Rốt cuộc thì thời đại tận thế, hoạt hình hay BL gì cũng không còn nữa. Mỗi ngày không chém chém giết giết, thu thập vật liệu, thức ăn thì cũng chỉ có đi ngủ. Làm gì có hoạt động giải trí nào để xem đâu?

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự tạo thú vui cho mình cả.

Lâm Liên Y vén mái tóc dài che đi hai mắt của mình lên, làn da bụi bặm đã được tẩy rửa hoàn toàn, lộ ra khuôn mặt trắng nõn đẹp tựa tiên giáng trần.

Thú thật thì cô không thích đi ra ngoài chút nào. Là một 'trạch nữ' chính hiệu, ở nhà 24/24 mới là phong cách của cô. Vả lại, ngoài kia thật sự quá phức tạp. Âm mưu hay dương mưu gì đó... cô cảm thấy mình không đủ thông minh để có thể suy đoán ra được.

Dù sao thì cô cũng không phải đội trưởng, có gì thì cứ để cho Watayuki làm đi.

(Kentarou: Why??)

"Hôm nay thật là một ngày bình yên..." Lâm Liên Y duỗi người cảm thán.

Chắc chắn hôm nay sẽ không còn chuyện gì xấu xảy ra nữa đâu. Cô đang ở nhà mà, làm gì có chuyện tai họa lại ập đến khi cô không gặp ai được chứ?

Hoặc không...

'RẦM'

"A!!!!!"

******************

Kentarou đang trong cuộc họp giữa các đội trưởng ở Căn cứ.

Một cuộc họp nhàm chán chỉ toàn là những sự cãi vã và vật lộn giữa những kẻ đam mê quyền lực với nhau. Kẻ đứng đầu và là người gây ra mớ lộn xộn cũng như là người chỉ cần ngồi cười nhìn mọi người đấu đá lẫn nhau chính là Căn cứ trưởng Trịnh Bách Thiên.

Trịnh Bách Thiên là một con cáo già trong lĩnh vực chính trị. Người ngoài tưởng chừng ông ta là một người hiền lành dễ tính, ai biết được trong bóng tối ông ta tàn nhẫn và thâm độc như thế nào đâu?

Phải nói rằng những người làm chính trị đâu có ai đơn giản, nhất là trong thời kì loạn lạc bởi Zombie rồi lại còn phải ổn định mọi thứ trong căn cứ nữa chứ. Thật sự không nên đến gần những kẻ như vậy...

Kentarou xoa xoa đôi mắt mỏi mệt. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ sử dụng năng lượng mặt trời ở trên tay. Mặt đông hồ trải qua một thời gian dài chiến đấu dưới phong sương và máu đỏ, dù ngày nào cũng lau rửa kĩ càng nhưng cũng không thể tránh thoát khỏi sự ăn mòn của thời gian.

Nhưng mà cái cậu quan tâm hiện tại chỉ là bao giờ 'cuộc họp' này mới kết thúc mà thôi...

"Watayuki?"

"?" Kentarou nhướng mày.

"Có chuyện gì sao Căn cứ trưởng?" Kentarou cố gắng nén sự buồn ngủ của mình lại. Điều đó khiến cả khuôn mặt của cậu trở nên cau có, tựa như bị những tiếng động ồn ào xung quanh làm cho bực bội.

Quả đúng là như thế, Trịnh Bách Thiên đã hiểu nhầm rằng cậu đang bực bội vì bầu không khí xung quanh. Ông ta mỉm cười giảng hoà, đồng thời vẫy tay tan họp.

Hiện tại đội ngũ của Watayuki là đội đứng đầu ở Căn cứ này, Trịnh Bách Thiên vẫn luôn muốn thu đội của cậu vào trong túi, làm gia tăng quyền lực của bản thân nên việc chiều lòng cậu là ưu tiên hàng đầu của ông ta.

Nếu không phải đứa con gái ương bướng của ông ta không chiếm được sự yêu thích của Kentarou thì có lẽ ông ta đã tìm mọi cách để khiến cậu trở thành con rể rồi.

Còn về phần Kentarou, cậu đang không hiểu gì cả. Thật sự.

Dù sao thì bỗng dưng được về sớm nghỉ ngơi cũng là một điều vô cùng tốt. Cậu muốn bay thật nhanh về nhà, nằm sấp trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật sâu. Trước đó, có lẽ cậu nên ghé qua nhà của Lâm Liên Y... phải thăm hỏi ân cần để cô ấy biết được tâm ý của cậu chứ?

Vì thế nhờ vào thái độ cáu kỉnh (vì buồn ngủ?) của Kentarou,  những người ở cuộc họp đã giải tán sớm hơn mọi khi. Mặc dù trông có vẻ là họ vẫn muốn tiếp tục cãi vã nhưng Căn cứ trưởng đã mở lời không ai không nể mặt.

Kentarou nhanh chóng rời phòng họp, bỏ mặc tiếng gọi của Trịnh Bách Thiên ở sau lưng. Giờ này mà còn nghe ông ta lảm nhảm nữa thì có khác nào buổi họp vẫn chưa kết thúc đâu? Vậy nên  phải chuồn lẹ thôi.

Chỉ có điều là... dường như mọi chuyện không giống như mong đợi của cậu.

"Anh Watayuki!!!" Lâm Dao Nhi không biết từ đâu nhảy ra, cô ta lao nhanh về phía Kentarou, giơ sẵn hai tay ra để chờ cậu đỡ lấy nhưng mà cậu cũng đâu phải dạng vừa. Cậu ngay lập tức né sang một bên, điều đó khiến cho Lâm Dao Nhi mất trọng tâm rồi ngã sấp mặt.

"Kìa Dao Nhi... em không sao chứ?" Ôn Đóa Đóa ngồi xuống đỡ Lâm Dao Nhi dậy. Nhưng cô ta lại thẳng tay đẩy ngã Ôn Đóa Đóa rồi tự đứng dậy đuổi theo chân Kentarou.

"..." Kentarou nhíu mày. Cậu đứng lại, nhìn Lâm Dao Nhi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến mức cô ta phải run sợ không dám níu tay cậu. 

"Tiểu thư Lâm. Cô mau đỡ chị Ôn lên và mau xin lỗi chị ấy đi."

"D... dạ?" Lâm Dao Nhi lắp bắp trả lời. Cô ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng này của Kentarou. Bình thường cậu vẫn luôn rất ôn hòa, dù cô ta có gây ra rắc rối gì thì cậu cũng luôn là người giải quyết những rắc rối đó...

(Kentarou: vì tôi là đội trưởng được chưa?!)

Cậu ấy vẫn luôn bao dung cô ta như vậy mà... tại sao lần này chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy lại bắt cô ta phải xin lỗi chứ?! Lẽ nào... là do Ôn Đóa Đóa?!

Watayuki... thích Ôn Đóa Đóa sao? - Lâm Dao Nhi ghen ghét nghĩ.

"Lâm Dao Nhi." Kentarou gọi cả họ cả tên của cô ta ra. Điều đó chứng tỏ cậu đang vô cùng tức giận.

"...Xin lỗi!" Lâm Dao Nhi hét thật to, sau đó chạy đi chứ không hề giúp Ôn Đóa Đóa đứng dậy. Không những thế, trước khi đi cô ta còn liếc nhìn Ôn Đóa Đóa bằng một ánh mắt đầy sự căm ghét.

Đúng thật là Lâm Dao Nhi không hề có cảm giác hối lỗi gì cả. Vốn dĩ từ bé đến lớn luôn được mọi người nuông chiều như công chúa nhỏ, làm cho cô ta cũng tự nhận mình là nhất như vậy... Chỉ bằng một lời xin lỗi cũng đã khiến cô ta ghi hận.

Lâm Dao Nhi không dám gây chuyện với Kentarou, nhưng còn Ôn Đóa Đóa thì cô ta sợ gì? Cứ đợi đấy!

"Đội trưởng Watayuki..." Ôn Đóa Đóa ngượng ngùng đứng lên, phủ bụi và sửa sang lại tóc tai.

"Thật ra cậu không cần vì tôi mà bắt em ấy làm chuyện mình không thích như vậy đâu..." 

"Chuyện tôi làm không phải là vì ai cả."  Kentarou đính chính.

"Tôi là đội trưởng và Lâm Dao Nhi là một thành viên trong đội. Tôi phải có trách nhiệm trong việc quản lý thành viên trong đội."

"Nhưng mà..." Ôn Đóa Đóa vẫn muốn nói gì đó.

"Nếu chị vẫn chưa hài lòng thì lần tới tôi sẽ bắt Lâm Dao Nhi đến chuộc tội với chị."

"... Không, không cần đâu." Ôn Đóa Đóa xua tay từ chối. Nét mặt cô ấy có gì đó hơi buồn bã.

Thấy cô ấy không nhắc gì đến chuyện này nữa, Kentarou quay mặt bỏ đi, để lại một bóng hình cô đơn ở phía sau.

Đùa gì chứ, phải chạy nhanh thôi. Cậu đâu phải là kẻ ngốc mà không biết được cô ấy có tình cảm với cậu? Dù sao cậu cũng là một thanh niên trai tráng, đẹp trai sáng láng, sức sống tràn đầy như thế này... ai lại không thích cơ chứ? 

Nhưng mà cậu không lập harem. Xin nhắc lại: KHÔNG HAREM!

Những bộ anime harem chưa bao giờ là sự lựa chọn của cậu. Đương nhiên ở ngoài đời thực (dù không có cơ hội) thì cũng không rồi. Kentarou Watayuki này là một thằng đàn ông đích thực! Là đàn ông mà để người phụ nữ của mình phải phiền não thì đâu xứng làm đàn ông.

(Kentarou: yên tâm vợ yêu, anh giữ mình trong sạch

Z: Liên Y có phải vợ cậu đâu?

Kentarou: ...?!)

Hm... Hiện tại nếu về đi ngủ thì có lẽ vẫn còn rất sớm. Có lẽ cậu nên qua nhà của Lâm Liên Y một lúc để vun đắp tình cảm nhỉ?

Được rồi. Quyết định như vậy đi! - Kentarou nghĩ.

Vì thế, Kentarou đã thay đổi hướng đi của mình. Cậu không hề hay biết rằng chính quyết định này của cậu sẽ khiến cho cuộc đời cậu từ nay biến chuyển 180 độ. Rồi cậu sẽ biết... 

Ngay vào cái lúc cậu gõ cửa nhà Lâm Liên Y, một tiếng đổ rầm xuống đi kèm tiếng hét thất thanh của cô ấy phát ra từ bên trong. Cậu hoảng hốt phá cửa xông vào, miệng la lớn:

"LIÊN Y!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip