Đợi 24h trôi qua... chuyển hoá

"Ơ khoan đã. Trong truyện không phải đều bảo bị nhiễm virus có khả năng sẽ thành Zombie hoặc dị năng giả sao?... mà zombie bị mất ý thức không phải là sẽ bị những kẻ mang danh hiệu Nam chủ Nữ chủ giết chết sao....??"

Dạ Chi Điệp tinh tế suy nghĩ lại...

(Z: giờ này suy nghĩ lại có phải muộn rồi không?
Tiểu Điệp: Không! Không muộn!!)

5p sau...

Một tiếng kêu quỷ khóc thần sầu vang lên trong không gian rộng lớn.

"Aaaaaa!!! Trời đất quỷ thần ơi!!!! Thánh Ala đại đế!!!! Thần Zeus!!!! Chúa Jesus!!!! Phật tổ Như Lai!!! Quan Âm Bồ tát!!! Cầu mong cho con 'may mắn' trở thành một Zombie!!! Đừng dị năng giả!!!! Cũng đừng là zombie mất đầu mất chân mất tay mất.... một phần cơ thể!!!! Cùng lắm là có được trí nhớ là được... nói chung là đừng làm gì cho con chết sớm!!!!!"

Đó là tiếng kêu của Dạ Chi Điệp.

"Không được. Không thể để phó mặc cho số phận được! Số phận thường không bao giờ chiều lòng người!! Mình phải nghĩ cách khác thôi..."

Cô đi đi lại lại, nghĩ tới nghĩ lui.

"Hay cho thêm virus zombie để không thành dị năng giả? Không... không được, cho nhiều quá thì có khi mình sẽ thành zombie không có ý thức mất. Cùng lắm thì... không cần chỉ số thông minh như người... chỉ cần nhận biết được nguy hiểm mà trốn đi là được ?... Phải rồi!! Cứ như vậy đi!!"

Mắt cô sáng rực rỡ khi đã tìm thấy giải pháp. Nhưng mà... có phải cô đã quên cái gì không?

Giải pháp của một kẻ chỉ số thông minh thấp tẹt... liệu có thực sự dùng được? Không khéo lại 'chữa lợn lành thành lợn què'.

Rùng mình.

"ẮT XÌ A! Lạnh qué lạnh qué..."

Thời tiết tận thế khác thường, đang mùa hè mà về đêm cứ như đang ở Bắc Cực, đã thế cô còn chỉ mặc một chiếc áo thun ở bên trong, một chiếc quần bò dài và một chiếc áo khoác ngoài.

Chúng căn bản không thể chống chịu được cái rét!!!

Cô nhìn mọi thứ xung quanh, một quang cảnh thật là thoáng đãng. Thoáng đến nỗi không có lấy một tảng đá nào có thể dựa lưng che gió được.

Chẳng lẽ trước khi thành zombie, cô sẽ biến thành 'xác ướp lạnh' trước?

Aaaaa!! Đừng mà!!

************************************

"Chúng ta còn lại bao nhiêu người?" Không xa lạ, đây là giọng của người sĩ quan lúc trước.

"Khoảng 20 binh lính và 50 người dân thường."

"Đây... là một tổn thất lớn."

Từ lúc đầu đoàn người có hơn 50 binh lính và khoảng 300 người dân thường, bây giờ còn mỗi 1/5 số người. Mọi chuyện vì sao ư?

Tất nhiên là bắt đầu từ lúc Dạ Chi Điệp 'rời đi', đám zombie đuổi theo đoàn người không ngừng. Súng đạn bị cạn kiệt, xe không thể tăng tốc được nên một số người đã đẩy người khác xuống, kể cả là chính người thân ruột thịt của mình để giữ tính mạng của bản thân. Những người bị đẩy xuống còn không cam lòng, muốn kéo theo người đẩy, còn kéo cả những người vô tội đã mang họ lên xe. Thật là ích kỉ đến cực điểm...

Xét cho cùng, con người vốn tính ích kỉ, ai cũng sẽ nghĩ đến mình trước thôi.

Nhưng đó đâu phải là tất cả. Có những người cũng thật sự 'cao cả'. Lòng thương người bao la của họ lúc nào cũng có thể thắp sáng được.

Mà mềm lòng trước một kẻ sắp mất nhân tính, đó là một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip