Kentarou và Lâm Liên Y

Tự nhiên lại muốn viết tiếp bộ này ghê ~(-3-)~

**********************************

"Mọi người hãy tập trung lại đây nào! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi giữ sức rồi sẽ tiếp tục lên đường." Người chỉ huy ra lệnh.

Dứt lời, những người lính khác mang lương thực từ trong xe hàng ra phân phát cho mọi người, tình cảnh vô cùng nhốn nháo vì ai nấy cũng đều đói vì bỏ chạy vội vàng khi zombie triều đến.

Bất đắc dĩ, người Chỉ huy phải dùng vũ lực để cưỡng ép đám đông hoảng loạn này vào khuôn khổ.

Mọi chuyện có vẻ đã ổn định hơn được một chút, nhưng vẫn có một số thành phần chống phá, bất mãn với sự phân chia lương thực.

"Này! Tại sao cậu ta lại được nhiều đồ hơn chúng tôi?! Các người làm ăn kiểu gì vậy?!" Một người đàn ông to lớn trong đám đông la lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Và mục tiêu của ông ta chính là Kentarou.

Lời nói của người đàn ông đó như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên lặng, tạo ra những đợt sóng nhỏ, rồi lan rộng ra toàn bộ mặt hồ.

"Phải đó! Vị quân nhân này, làm ơn hãy cho chúng tôi thêm đồ ăn đi! Chúng tôi đã mệt lả người rồi..."

"Nhà tôi còn có mẹ già đang bệnh! Làm ơn cho tôi thêm nữa!"

"Còn nhà tôi!! Nhà tôi..."

".........." Bắt đầu mọi thứ lại loạn cả lên.

"Tất cả mau dừng lại!!" Vị Chỉ huy hét lớn. Khi mọi người đã yên được một chút, ông ta nói:

"Cậu ta là một Dị năng giả hệ Hoả. Chính cậu ta đã chiến đấu với đám Zombie lúc nãy và đưa phần lớn các người tới đây. Vì vậy nên phần của cậu ta lớn hơn là vì thế."

"Còn mấy người nữa! Đã không có chút năng lực nào còn kéo chân sau của bọn tôi! Hại mấy anh em chúng tôi cách biệt cõi âm dương!! Giờ các người còn bàn tán cái gì chứ?!" Một người lính khoing kiềm chế được mà nói ra suy nghĩ của mình.

"Mày nói cái gì?! Bảo vệ dân là trách nhiệm của bọn quân nhân chúng mày!! Mày không có quyền oán trách chúng tao!"

"Vì trách nhiệm mà mất mạng thì ông đây không làm nhá!!"

Bỏ qua vụ cãi vã của dân và quân kia. Vị Chỉ huy đến trước mặt Kentarou và ra lời xin lỗi:

"Cậu Watayuki, xin lỗi vì đã khiến cậu phải chứng kiến cảnh này."

"Ồ, không có gì đâu. Tôi cũng đã quá quen với những trường hợp như thế này rồi." Kentarou lạnh mặt đáp.

Còn không phải là do ta quá sáng chói loá nên bị người ghen ghét sao? Chuyện này ta đã trải qua nhiều rồi. Ố hố hố~

"Còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi xin phép được nghỉ ngơi."

Vị Chỉ huy cũng không mặt dày ở lại trò chuyện. Chỉ là sau khi vị Chỉ huy kia đi, vẻ mặt 'cao quý lạnh nhạt' của Kentarou đã biến mất, thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên là một main, cậu không thể để mọi người thấy mình mệt mỏi được! Nhưng chống từ nãy tới bây giờ mới có phút nghỉ ngơi, tất nhiên cậu cũng sẽ 'nghỉ ngơi' cho thật tốt.

Nhưng mà cậu lại nghĩ tới cô gái mặc áo có mũ kia... không biết cô ấy giờ đã ra sao rồi? Có lẽ... đã bị xâu xé trong biển Zombie đó rồi...

Cậu thở dài tiếc nuối. Với đôi 'Hoả nhãn kim tinh' có thể nhìn thấy được cốt cách con người của cậu, cậu đã nhìn ra cô ấy là một người... thật sự bình thường, không có bất cứ sự nổi bật nào hay năng lực đặc biệt nào hết, dạng người như cô ấy giống như chỉ làm bia đỡ đạn cho người khác. Nhưng cậu lại có hảo cảm với những người như vậy hơn. Tựa như em gái vậy.

(Z: ừ ừ... em gái... rồi về sau Tiểu Bứm sẽ đập cậu cho ra bã :))))
Kentarou: ????)

Thôi. Không suy nghĩ về cô gái đó nữa. Cậu còn phải đi tìm nữ chính của cậu!

Thế là Kentarou lẩn đi tìm Lâm Liên Y. Cậu tìm thấy cô đang ngồi trong một góc tối của phòng kho, còn em gái cô Lam Dao Nhi thì đang được một đám đàn ông vây xung quanh, hiến của ngon vật lạ 'cúng bái' cô ta. Cậu cảm thấy trực giác của mình thật chuẩn xác mà, nữ chính không thể là cô ả chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của đàn ông được.

Còn về Lâm Liên Y, cô không thèm quan tâm phía kia đang trò chuyện rôm rả như thế nào, chỉ chăm chăm viết gì đó vào cuốn sổ tay. Đúng là mẫu người lí tưởng! Không kiêu ngạo, không ham quyền lợi, mà lại còn là một người rõ ràng rất đẹp lại che dấu bản thân cơ chứ!!

(Đừng tưởng bôi nhọ vào mặt là cậu không biết người cô da trắng nõn nà như nào, chuyện là cậu lỡ nhìn thấy phần bụng ở trong lớp áo bụi bặm kia lúc chiến đấu)

Kentarou cảm thấy thật thoả mãn, vì vậy cậu bước chân ra về mà không biết, đằng sau 'mẫu người lí tưởng' của cậu là một nội tâm sặc mùi tự luyến như thế nào.

"Ngày X tháng Y năm XXXX

Tận thế đã đến, giống như kiếp trước, nó đến thật bất ngờ, khiến ai ai cũng phải hoảng loạn, trừ ta. Mang trong mình sứ mệnh cao cả để cứu thế, ta không thể mang trong mình bất cứ tình cảm nào làm cản lối ta đi. Em gái ta - Dao Nhi, là một người mang Thuỷ hệ dị năng, vốn phải là một người trong sáng, dịu dàng như nước nay đã tự vấy bẩn mình trong thứ tình cảm phàm tục giữa nam và nữ, trong cảm giác cao thượng của quyền lợi, của việc được một đám người tung hô vây quanh. Kiếp trước ta đã như vậy rồi, sao ta lại có thể lần nữa mà ham muốn đắm chìm trong đó được?

Ôi... thật tội nghiệp đứa em gái của ta. Ta thật sự rất đáng tiếc, rằng em không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này. Còn ta, ta thề mình sẽ chỉ lẳng lặng trong bóng tối mà cứu thế, không cần bất cứ sự tung hô nào, chỉ cần thế giới yên bình là đủ.

Còn về kẻ vẫn đang nhớ thương ta ngoài cửa kia, thật xin lỗi vì tấm lòng của ngươi nhưng ta không thể để mình bị vấy bẩn.

Ta chỉ là một con sói cô độc."

Gập sổ đi ngủ như bình thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=))))))))))) làm sự tình là làm sự tình.

**********************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip