Lo lắng lo lắng lo lắng

Làm Zombie thật khó khăn...

Làm một Zombie có ý thức càng khó khăn hơn nữa vì luôn có cảm giác tội lỗi khi ăn thịt nhân loại - những người đã từng là đồng loại của mình...

Nhưng, làm một Zombie thực thụ phải chuẩn bị tâm lý bước qua cái cửa rà soát virus kia càng khó hơn nữa! Bởi vì cô chắc chắn một khi cô xét nghiệm thì đèn đỏ sẽ báo động, còn cô sẽ bị xử tử ngay lập tức!

AAAAA!!

Tại sao Dạ Chi Điệp cô phải đi theo tên khốn nạn Mộ Tích, kẻ vô trách nhiệm, bỏ mặc 'pet của cậu ta' (Dạ Chi Điệp) mà lao vào vòng nguy hiểm cơ chứ?

Cô cũng cần phải có nhân quyền, à không, Zombie quyền!!

Cô muốn rời nhà trốn đi!!

Dạ Chi Điệp ôm một nỗi niềm như vậy, nhưng chưa kịp chạy thì một tiếng gọi cất lên:

"A. Tiểu Điệp!"

Dạ Chi Điệp ngước đầu lên xem ai vừa gọi cô. Thì ra là người anh em lực lưỡng Triệu Chinh toả mùi thịt vị mắm tôm. Một người khác mang trên người Thổ hệ dị năng vừa đổi chỗ cầm lái với anh ta và giờ anh ta đang ngồi trong thùng xe cùng những người khác. Dạ Chi Điệp cũng rất muốn nói là anh ta gọi cô có chuyện gì nhưng mà cô vẫn còn nhớ rõ hiện tại cô đang trong vai 'người bị mất giọng tạm thời'.

Vì vậy cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta mà không nói gì.

"Tiểu Điệp à. Cảm ơn em vì nãy đã ra tay giúp đỡ chúng tôi..." Triệu Chinh gãi đầu ngượng ngùng nói.

Ban đầu anh đã nghĩ là cô bé Tiểu Điệp này chắc chỉ là một gánh nặng mà Mộ Tích mang theo, bởi vì căn bản Mộ Tích đã là một người rất mạnh rồi. Không ngờ rằng một cô bé nhỏ nhắn như vậy lại có thể sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn to lớn đến thế. Người tự nhận là có lực lượng dị năng như anh cũng không thể nào sánh bằng được.

"Phải. Phải rồi! Tiểu Điệp! Cảm ơn em rất nhiều!" Hoa Kiến Nguyệt ngồi ngơ ngác từ nãy cũng giật mình vì đã quên nói lời cảm tạ. Cũng là do mải suy nghĩ về một tương lai xa vời mà cô đã quên mất điều đó. Hoa Kiến Nguyệt tỏ vẻ vô cùng có lỗi.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi mắt lại liếc nhìn Dạ Chi Điệp. Điều này làm cho Dạ Chi Điệp sởn hết cả gai ốc lên. Cô rùng mình giả vờ nằm ngủ để tránh ánh mắt 'kỳ quái' của Hoa Kiến Nguyệt.

"Tôi cảm ơn hai vị rất nhiều." Kentarou mở miệng nói.

"Nhờ hai vị mà chúng tôi hầu như không gặp nguy hiểm nặng nề nào."

"Không có gì. Chúng tôi cũng chỉ góp sức được chút ít." Mộ Tích mỉm cười đáp lại.

Thật ra cậu không phải muốn cứu bọn họ làm gì, nếu bọn họ chết thì cậu sẽ dễ đang lấy được thứ đó hơn. Khổ nỗi là cái người tên Watayuki kia lại mang trên mình một loại vận khí vô cùng to lớn. Cùng với người tên Lâm Liên Y kia cũng có một vầng sáng không hề thua kém.

Hai người này có số phận cứu vớt thế giới. Mặc dù Mộ Tích không quan tâm đến nó cho lắm nhưng nếu cậu giết họ hay gián tiếp làm tổn hại đến tính mạng của họ thì cậu sẽ bị Thiên Đạo truy đuổi.

Chậc. Thiên Đạo nào cũng thật đáng ghét. Mộ Tích nghĩ thầm.

Vả lại còn con nhóc Dạ Chi Điệp này nữa. Tính ra thì Hoa Kiến Nguyệt cũng đã đến lúc phải chết, vậy mà Dạ Chi Điệp chỉ vươn tay cứu cô ta một mạng thôi mà số mệnh của cô ta đã thay đổi, trở nên khó thể xác định như Dạ Chi Điệp.

Đôi khi Mộ Tích cũng nghĩ rằng gắn kết với người có số mệnh không rõ ràng có phải là điều sai lầm không? Nhưng dù sao thì số mệnh của con nhóc đó giờ đã gắn liền với cậu rồi. Nhờ vào đó mà cậu tránh được sự bài xích của thế giới này và ngang nhiên đi dạo khắp nơi mà không sợ Thiên Đạo phát hiện.

"Ồ? Nhìn kìa! Chúng ta đã đến căn cứ rồi!" Người có Thổ hệ dị năng - Đỗ Khải reo lên.

Trước mắt mọi người là một tường rào cao lớn sừng sững giữa một bãi đất trống. Đây chính là trạm kiểm soát lượng người ra vào của Căn cứ phía Đông, cũng là nỗi sợ lớn nhất của Dạ Chi Điệp.

A!!!!

Dạ Chi Điệp không dám mở mắt ra nhìn bởi vì hiện tại cô đang giả vờ ngủ. Dù nhắm mắt nhưng cô lại cảm nhận vô cùng rõ ràng mùi vị của chết chóc phát ra từ nơi đó.

Cô sẽ bị phát hiện! Rồi sẽ chết mà chưa kịp hoàn thành hết những mục tiêu trong đời của mình mất!!!

Mà khoan đã? Hình như mục tiêu lớn nhất của cuộc đời Dạ Chi Điệp cô là trở thành một Zombie không bị mất ký ức mà nhỉ? Vậy là cô chết được rồi à...?

Không!!!

Cô vẫn còn trẻ! Cô còn chưa trải nghiệm hết kiếp người à nhầm kiếp Zombie!

Mặc dù bên trong Dạ Chi Điệp đang hoảng loạn đến thế nào thì Mộ Tích vẫn bế kẻ đang run rẩy và giả vờ ngủ này xuống xe.

Rõ ràng cậu đã bảo cô bé này bình tĩnh, vậy mà cô vẫn không chịu nghe. Cậu thật sự muốn mổ đầu cô ra để xem trong não cô chứa cái gì, sao lại có thể nghĩ ngợi lung tung nhiều đến như vậy...

"A! Đội trưởng Watayuki! Chào mừng trở lại!" Một cô gái đang ngồi ở trạm kiểm soát bỗng đứng lên chào hỏi họ khi thấy Kentarou bước xuống xe. Dường như cô ta chỉ nhìn vào Kentarou mà không để ý tới những người đằng sau đi theo cậu, họ trông có vẻ cũng đã quen với điều này.

Hoa Kiến Nguyệt quan sát cô gái đang nói chuyện với Kentarou. Gương mặt sáng sủa cùng với mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, quần áo sạch sẽ kèm theo khoác trên mình một chiếc áo blouse. Có vẻ như là một vị bác sĩ có quyền hạn không hề nhỏ nên mới có thể giữ được sạch sẽ không bụi bẩn như vậy.

Hoa Kiến Nguyệt nghĩ tới một người trong tiểu thuyết cũng có ngoại hình và thân phận giống thế này. Đó là Ôn Đoá Đoá, nữ phụ gây cản trở số một trong cuộc tình của nam chính nữ chính trong phần một.

Nam chính đã cứu Ôn Đoá Đoá khi Viện nghiên cứu bị tấn công và mang cô ta về Căn cứ. Từ đó Ôn Đoá Đoá đem lòng yêu mến nam chính mặc dù lớn hơn nam chính tận 6 tuổi. Sau này nhờ vào sự hiểu biết về y học của cô ta mà vacxin chống virus Zombie đã ra đời. Nam chính cũng nhờ vào sự giúp đỡ của cô ta mà trở thành người đứng đầu, dẫn dắt nhân loại đến với kỷ nguyên mới.

Nếu mà Dạ Chi Điệp biết cô gái tên Ôn Đoá Đoá này tương lai sẽ chế ra vacxin tiêu diệt virus Zombie, kiểu như tiêu diệt cô ý thì chắc cô sẽ càng sợ hãi hơn. Dù vậy thì hiện tại cô đã vô cùng sợ hãi rồi vì Ôn Đoá Đoá chuẩn bị rút máu cô để mang đi xét nghiệm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip