Thành zombie... như 'mong muốn'?

Hử?!

À rế?!

Cô không chết rét sao?!

Dạ Chi Điệp từ từ mở to đôi mắt của mình ra, nhìn kĩ mọi thứ ở xung quanh.

Hình như có cái gì đó hơi khác lạ... lúc ngất đi cô nằm ở trên giường đệm, đắp chăn như thế này sao?!

Trong lúc cô đang tự hỏi chính mình, cửa phòng thoáng mở ra (thật sự thì nó không đóng, chỉ đẩy vào là mở). Nhìn thứ đang tiến vào, cô ngạc nhiên.

Không phải đây chính là tên Zombie đã cắn cô hay sao? Cô có nên ra chào hỏi không nhỉ? Dù gì mình cũng đã lợi dụng 'người ta' để đạt đến mục đích mà.

Ý? Mà khoan đã?! Giờ cô đã là Zombie rồi phải không?! Mà còn là một Zombie còn ý thức nữa chứ!!!! Oh yeah!!!

"Grừuuu..." Tiếng ai gầm gừ vậy? Chẳng lẽ là bạn Zombie kia? Nhưng mà gầm gừ gì cô chưa? Nếu là do vì cô mà giờ bạn Zombie ấy không ăn được thịt cô thì cho cô gửi lời xin lỗi. Dù gì giờ cũng là đồng loại của nhau rồi mà.

"GÀOOO!! GÀOOO!!!" Ấy ấy đừng gào mà...

Chotomatte... hình như tiếng này không phải phát ra từ phía bạn Zombie... nó... nó... nó là từ miệng của cô phát ra hay sao?!!

Ầy... cũng không có gì xấu... bình tĩnh lại nào...

BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ!! Thà rằng thành zombie bị mất ý thức con người còn hơn thành có ý thức mà lại không thể điều khiển thân thể! Việc tự mình trải nhiệm cảm giác ăn thịt người trong khi vẫn còn ý thức làm gì có ai chịu được?! Cô không phát rồ đến mức ăn thịt người đâu!!!! Đến thịt chó mèo chuột cô còn không ăn bao giờ cơ mà !!

Bạn Zombie vẫn nhìn chăm chú vào 'thân thể Zombie' của cô, mặc cho 'nó' vẫn cứ tiếp tục gào rú, giẫy ra khỏi sợi dây đang buộc ở cổ ( buộc ở cổ là khỏi xuống giường được luôn).

"...ngoan." Bạn Zombie mở miệng nói.

Ngoan ngoan cái đầu ngươi! Thả ta ra!!!

Khoan đã? Zombie biết nói à? Ờ... dù trong tiểu thuyết cũng có một số trường hợp biết nói... nhưng không phải những Zombie như vậy toàn là Zombie vương khuôn mặt điển trai, đầy tà mị, đậm chất 'Bad boy' sao?!

Sao cô lại phải gặp con Zombie người đầy thịt thối với mủ thế này chứ?! Thật không công bằng!!

(Z: xem lại bản thân đi, cô cũng không có gì khác với chúng đâu :)))

Điệp - tiểu Zombie: Cái gì?! Mau biến tôi trở nên sạch sẽ hơn đi!!!

Z: ...vậy là không muốn có thể tự chủ thân thể sao?

Điệp:... theo quan điểm của tôi thì xấu đẹp không quan trọng. Quan trọng là tôi không cần nhìn vào gương là đủ rồi.)

"Hãy ăn cái này đi." Bạn Zombie nói.

Cô nhìn vào đôi bàn tay dặt dẹo đang cầm cái gì đó của cậu ta. Không thể nhìn rõ đằng sau lớp máu me phủ bên ngoài là cái gì, lại vẫn còn đang rỏ máu nữa chứ?!!

Đừng... đừng bảo đây là thịt... thịt người đó nhá?!!

KHÔNG!!

NHẤT QUYẾT LÀ KHÔNG!!!

Làm ơn... đừng bắt cô phải ăn thịt người!!!

Dù cho thế giới này có đổ nát như thế nào, việc người ăn thịt người vẫn vượt quá sức chịu đựng của cô rồi! (Dù cho bây giờ cô không được coi là 'người' nữa)

Miếng thịt đó dần dí sát vào miệng cô. Cô không thể làm gì được thân thể mình!

Cô đang chứng kiến một cảnh man rợ nhất trên đời này! Thà rằng cô chết đi còn hơn!! Cô không muốn mất đi nhân tính!!

KHÔNG ĐƯỢC! NHẤT QUYẾT LÀ KHÔNG!!

Cô phải làm gì đó?! Dạ Chi Điệp cô phải làm một chuyện gì đó?! Ngăn chặn miếng thịt chết tiệt này lại!

Miếng thịt đến gần, đến gần...

Miệng đâu mau ngậm lại!! Đừng há hốc chờ ăn như vậy nữa!!

Đầu đâu mang xoay đi!! Tránh miếng thịt này ra!!!

XOAY ĐI!!!

'Cụp!'


...


Gãy mất cổ cô rồi đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip