Tiến lên nào thiếu nữ!

Mệt quá. Không muốn động đậy một chút nào.

Toàn thân cứ như đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vậy.

Đã thế từng đợt gió lạnh ùa vào làm cô lạnh cóng chân tay.

Chẳng lẽ chưa kịp biến thành zombie thì cô đã tử nạn vì lạnh vì mệt vì đói rồi sao ;^;) ???

Hay cô nên bỏ cuộc nhỉ?

Muốn bỏ cuộc và tiếp tục sống một cuộc đời bị lệ thuộc bởi những nhu cầu cuộc sống sao?

Sẵn sàng trở nên thật tàn nhẫn vì tranh đoạt lợi ích dù chỉ là rất nhỏ sao?

.....

NEVER!!!! Dạ Chi Điệp giật phắt hẳn dậy.

Ông trời muốn bà đây khuất phục số phận chứ gì?? Bà đây càng không muốn đấy!!!

Đây chỉ mới là khởi đầu thôi! Chỉ có tý thử thách này mà đòi hạ gục Điệp Bảo Bảo ta hả?! Quá ngây thơ!

Nào thiếu nữ! Tiến tới Thuỷ Châu!!!

(Z : chúc mừng vì đã không bỏ cuộc

Bé Bứm: hu hu, cảm ơn vì lời chúc, không ngờ lại quan tâm đến tôi như vậy!

Z : à không đâu, nếu cô bỏ cuộc thì tôi lấy gì mà viết :>?

Bé Bứm:....)

************Thuỷ Châu************

"Tình hình dân thường sao rồi? Đã tụ tập đầy đủ người sống chưa?" Một sĩ quan hỏi.

"Tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ chúng ta nên đợi thêm một lát nữa. Còn phải ổn định những người dân đang làm loạn ở ngoài kia." Một sĩ quan khác trả lời.

"Cũng phải." Hai người cùng nhìn về phía khu tập chung.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?! Đang yên đang lành sao lại có tận thế?!!"

"Hu hu. Mẹ ơi! Cha ơi!! Cha mẹ đâu rồi?!"

"Trời ơi, chúng ta sẽ sống sao trong tận thế đây?!"

'Xì xào' 'Xì xào'

"Trật tự đi!"

Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng quát.

Đó là một cậu con trai trẻ tuổi, đeo gọng kính đen, vẫn còn ăn mặc quần áo đồng phục của Trường Trung học Thuỷ Châu, có lẽ chạy theo mọi người lúc đang đi học.

"Đã bước vào tận thế, con người cần phải có một sự đoàn kết để có thể cùng nhau sống sót. Mọi người ồn ào như vậy làm sao có thể để cho các sĩ quan giải thích từng chuyện cho mọi người được?!

Mọi người là người lớn, làm ơn hãy giữ ý một chút đi! Đừng có chuyện gì cũng hoảng loạn như thế thì sao có thể sống sót được?! Có khi 'nó' chưa đến thì các người đã chết vì quá hoảng sợ mất!

Và nếu còn ồn ào như vậy, có thể sẽ dẫn dụ zombie tới đây diệt sạch chúng ta mất! Vậy làm ơn hãy IM LẶNG!"

Lời của cậu thiếu niên này vừa dứt, không có bất kỳ một tiếng kêu la ồn ào nào. Có lẽ họ sợ sẽ bị zombie ăn thịt, cũng có thể là do 'hào quang' của cậu thiếu niên này toả sáng khiến mọi người tin phục.

Dù là lí do gì, việc họ im lặng đã khiến cho các sĩ quan cảm kích cậu. Cậu bước đi như đó chỉ là bổn phận của cậu, chính cái vẻ 'không thèm để ý' đấy làm mọi người đáng giá tốt về cậu hơn. Cậu nhường chỗ cho các sĩ quan phát biểu còn mình thì ngồi về chỗ cũ.

Đối với các thiếu nữ khác thì cảm thấy hình tượng của cậu là một người vô cùng cool!!

Mà thực ra... trong đầu của cậu ấy lúc này...

Oa!! Mình thật là ngầu lòi!!!

Thách đứa nào ngầu hơn ta được đấy!!

Ta là số một!!! Ta là vai chính!!!

Anime Muôn Năm!!!!!

......

Vâng. Đây là một Otaku.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip