Ngủ dậy

Nguyên một ngày hôm qua bị cô biến thành một ngày chỉ có ngủ, không có ăn. Tuy nhiên cái đồng hồ sinh học trong người cô không cho phép điều này tiếp diễn nên cô chỉ còn cách phải lết ra khỏi giường.

Tối qua nói là ngủ, chứ thực tế là cô đang coi lại một cái movie dài về kí ức của nguyên chủ, kết luận lại...chẳng có gì đặc sắc. Nguyên chủ thật ra cũng có tiếp xúc ít nhiều với nam nữ chủ phụ, tuy nhiên không hề tạo phản cảm gì cả. Thế thì tốt, bởi dính với bọn đó ở mạt thế mà nói, thực phiền phức. Hầu hết nguyên chủ chỉ có học nấu ăn, đánh đàn ngoài ra chẳng có gì thêm. Nguyên chủ thực ra là một con người nhẹ nhàng, tao nhã, ngay cả khi đứng chung với dàn nam nữ chủ và phụ không hề mất đi vẻ đẹp đó. Nhưng bỏ qua việc đó đi, cái quan trọng bây giờ là phải lấy lại được cái sức mạnh thể chất khủng bố từ kiếp trước mới mong có thể sống sót được tại mạt thế, rồi còn chuyện vũ khí, lương thực nữa chứ, ai dô, nhiều thứ phải lo quá.

Đột nhiên, điện thoại reo lên. Là bạn thân của cô, chị họ của nữ chủ. Nhấc máy lên, nhẹ giọng hỏi.

-Alo?

-Hôm qua cô dám bỏ tôi lại mà lả lướt trước mặt bạn trai tôi sao? Cô là đồ khốn nạn, đừng làm bạn với tôi nữa, hồ ly tinh.

Rồi theo sau đó là một cú dập máy mạnh, cô từ từ lục lại trí nhớ. Rồi, rồi nhớ ra rồi. Chẳng là vấp ngã rồi té vào vòng tay của bạn trai của "bạn thân" này của cô- là một nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chủ. Thân chủ lúc ấy có xin lỗi nhưng vị "bạn thân" kia lại rất ghen tuông nên đã cắt đứt liên hệ với cô. "Hảo bạn thân, hảo tra nam", cô nghĩ trong đầu bởi theo mạch truyện, cô bạn thân này sẽ bị đẩy vào tang thi đàn bởi tên bạn trai của cô ta một năm sau đó, trong khi cô vốn đã bị đem ra làm bia đỡ đạn ngay từ tháng đầu tiên của mạt thế.

Thôi kệ, duyên phận đã đứt, không thể hàn gắn, của cũ cho qua, thu thập của mới.

Nghĩ thế nhưng cái bụng cứ réo lên từ nãy giờ, thôi thì lấp đầy bụng trước, mọi thứ khác từ từ nghĩ sau.
__________________________

Sau bữa sáng, cô thay đồ đi trung tâm mua sắm Thiên thị. Xem nào, tủ quần áo chỉ có đầm và váy áo, quần rất ít, có lẽ nên mua thật nhiều các loại quần áo khác nhau nữa nhưng chờ đến khi mạt thế mọi người ngất đi đã rồi hãng lấy, còn giờ thì thu thập những thứ thiết yếu trước.

Chọn cho mình một bộ đầm màu kem,  đôi giày sandals và một cái túi nhỏ, tóc xõa dài và thoa một lớp son dưỡng lên môi và kem chống nắng lên da, thế là khởi hành.

Trung tâm mua sắm Thiên Thị...

Cô tới đây không chỉ là đơn giản mua sắm, cô còn nhớ một chi tiết nữa chính là một cửa hàng trưng bày ngọc bội. Nữ chủ mua được ngọc bội, mở khóa không gian ẩn chứa trong đó và tung hoành ngang dọc cùng với mỹ nam, tuy nhiên ngọc bội ấy không gian vẫn chưa đến mức phong phú như thần thức của cô nên cô không quan tâm mấy. Cái chính bây giờ là sắm đồ cần thiết.

Rẽ vào cửa hàng quần áo liền hốt sạch mấy trăm cái quần cộng thêm vài ba cái áo khoác, áo thun các kiểu. Vào shop giày thì hốt một đống bata, sneakers các kiểu, đặc biệt là giày leo núi. Các thứ như lều, bếp mini, dụng cụ cắm trại cũng bị hốt đi. Mạt thế xe cộ hiếm lắm, nếu là xe quân đội như hummer thì còn xài được, nhưng hết xăng dầu là bái bai xe luôn nhé nên cô nghĩ nếu mình có dị năng,mình có nên tập một chiêu thức nào đó dùng để di chuyển hay không. Cơ mà kệ, cô vẫn tiếp tục đi tham quan cái shopping mall này và càn quét. May cho cô là thân chủ đây là con nhà tài phiệt, vì học tại thành phố H này nên mới vào đây, còn gia đình của cô vẫn còn ở ngoại ô thành phố, tiền lúc nào cũng đầy nhóc trong thẻ nên lúc này tiêu tiền không sao. Gia đình nguyên chủ chỉ có một nhà ba người, ba mẹ cùng nguyên chủ. Ở nhà được sủng ái hết mực nhưng cô vẫn không bị chiều hư, đó là điều đáng quý. Khi phải vào thành phố H để học, ba mẹ cô buồn thì buồn nhưng vì tương lai con gái vẫn luôn ủng hộ cô. Có một bậc phụ huynh như vậy, cô ấy tự hào là phải. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, tử thần liền cướp đi sinh mạng hai người ấy. Chịu tang cha mẹ xong, liền thành một người sống khép kín hơn cả lúc trước. Trong nhà hiện giờ chỉ còn mỗi một quản gia, một vú nuôi, tài sản còn lại do cô kế thừa. Chả còn ai bên cạnh, thân chủ lúc nào cũng tủi thân nhìn gia đình người khác. Quả thật đáng thương!!

Đi lên tầng trên cùng, cũng là nơi buôn bán ngọc bội. Cô đi vào liền thấy một đám nam nữ chủ thán ca miếng ngọc quan âm bằng phỉ thúy. Cô nhìn thấy nó nhưng cũng không hề ấn tượng lắm, liền đi sang các gian khác. Hừm, xem nào có gì đây, có gì đây! Một miếng ngọc bội có hình ánh trăng xinh đẹp. Mảnh trăng đó dường như đang mê hoặc cô, câu dẫn cô. Được, chị chấm nhà ngươi, theo vào tay nải của ta nào! Nói rồi, gọi nhân viên tới, vị nhân viên kia cảm thấy hơi lạ, miếng ngọc này rất xấu nhưng cũng không nói gì liền tính tiền. Đang trong lúc gói đồ, vị nhân viên ấy giới thiệu luôn một viên ngọc nữa. Cô tò mò, thôi thì tiền nhiều mình mua luôn. Vị nhân viên kia nhanh chóng đem ra một viên bội hình khổng tước xanh ngọc kiều diễm. Không thể tả được vẻ đẹp của nó, cô liền rinh nó về nhà.

_______________

Tại căn nhà nhỏ của cô.

Sắp một mớ quần áo vào trong tủ, cô nằm bẹp trên sàn nhà, nhìn lên trần thở dốc. Không ổn, thân thể yếu quá, một tí việc thế này đã không còn sức làm việc khác rồi.

Nghĩ đến hai viên ngọc bội hồi sáng mua về, cô lấy ra, liền thấy hai viên này ở hai hộp khác nhau nhưng bây giờ hợp lại thành một viên, hai cái hộp đều có một lỗ thủng.

Cầm nó lên, cô liếc qua liếc lại, không biết phải làm sao. Đột nhiên nhớ tới việc nữ chủ cắt máu kí khế ước, cô cũng làm theo nhưng chảy gần 1/3 lượng máu cơ thể mới kích hoạt khế ước.

... Khổ thân!!

Bước vào trong không gian, liền cảm nhận được bầu khí quyển trong sạch, thảm cỏ tươi ngát, tiếng nước chảy róc rách... Đằng xa kia là một căn nhà, trông nó có vẻ giống như căn nhà trong thần thức bản thân cô. Nếu vậy không lẽ...?

Cô tức tốc chạy vào nhà, vẫn là kết cấu của ngôi nhà đó, may quá. Chạm đến căn phòng có cánh cửa hình hoa bỉ ngạn, cô mở cửa và trong thấy những vũ khí cô từng dùng khi còn là tướng quân. Chạy lại phòng bếp, nhận ra phòng bếp này y hệt phòng bếp nhà hàng với đầy đủ dụng cụ làm bếp, bếp nướng than, bếp từ,... Cô cảm thấy hài lòng. Bỗng một bàn tay chạm vào người cô, cô giật mình ngoảnh lại. Trước mặt cô là một người nam nhân tứ tuần anh tuấn cùng với một nữ nhân trẻ đẹp sắc sảo trong y phục cổ trang.

- Cha, mẹ, là hai người thật sao?

- Nữ nhi ngốc của ta, đến cha mẹ ngươi cũng không nhận ra sao?- Nam nhân tủi thân. 

- Phu quân à, chàng đừng trách con bé. Con bé đã xa cách chúng ta quá lâu rồi, giờ đây thần thức đã mở, một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi.- Nữ nhân sắc sảo kia nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cô xúc động, chạy lại ôm chầm lấy hai người. Quả thật trời không phụ ta, một nhà chúng ta đã đoàn tụ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip