Thú biến dị

Hàn Khởi La bị cột lơ lửng trên không, kinh hãi nhìn thứ bên dưới kia. Cô lấy trong không gian ra nước sốt BBQ đổ hết lên người của Hàn Khởi La, mùi hương thơm nức mũi thoang thoảng trong không khí. Phùng Khải dùng một làn gió nhẹ đưa mùi hương xuống phía dưới, thành công làm con rắn biến dị đó thức tỉnh.

Rắn biến dị bị đánh thức bởi mùi thịt tươi thơm ngon, ngước lên thì thấy một cục thịt béo trắng thơm ngon mùi sốt BBQ, lập tức nhào lên định đớp thì con mồi béo bở kia bị giật đi mất. Tức giận, bé rắn liền trồi lên mặt đất và đuổi theo.

Hàn Khởi La bị cô lôi đi như một bịch rác, tay chân bị trói chặt, hận không thể kêu la lên. Nhưng vì có một con rắn biến dị cấp 10 đang cố đớp lấy cậu nên cậu câm luôn, chẳng dám hó hé. Ngu chi mà hét lên cho dụ thêm cả đám tang thi tràn vào đây cắn nhau chơi à?

Bé rắn cứ mải miết theo đuôi Hàn Khởi La và Nạp Lan Nguyệt mà không hề để ý rằng mình đã lọt vào ma trận của cô. 

Chúc Vân Dao dùng băng thuật đóng băng bề mặt đất đá, khiến cho bé rắn kia không thể trườn bò bình thường được. Phùng Khải dùng những tấm lá chắn bằng gió cố ép bé rắn kia vào bẫy, Kỷ Lan dùng hỏa thuật tạo ra một vòng lửa ngăn không cho bé rắn kia trốn thoát. Cơ mà cả đám lại không ngờ là bé rắn này có thể thu nhỏ lại thành một chú rắn nhỏ. Bé rắn thủ nhỏ mình khiến cho kế hoạch vừa rồi đổ bể, Nạp Lan Nguyệt cảm thấy cái mồi thịt Hàn Khởi La thành vô dụng nên vứt hắn vào một xó rồi lấy sẵn lưới vợt ra định bắt bé ấy thì một cảnh tượng vô cùng cute hiện ra.

Bé rắn này sau khi né hết tất cả các đòn tấn công của cả nhóm thì nó quấn lấy chân của cô, dụi dụi nũng nịu, lại còn giương đôi mắt tròn vo màu xanh vàng nhìn cô, nhìn cứ như cún con vậy.

Cô bỏ cái vợt xuống, cúi mình đưa tay đón lấy bé rắn, để mặc bé rắn nũng nịu dụi dụi vào má của cô. Nhưng bé rắn không hề nghĩ tới cái việc cô nắm lấy mõm và đuôi của bé, giữ chặt trong khi nói với cha của cô.

-Cha, coi như chúng ta có thêm một bình rượu rắn rồi đây này.

-Ồ, thế thì tuyệt lắm!

Bé rắn: meap, cíu zới!

__________________________________________________

Trên đường đi, cô tạt ngang về phía căn cứ, giao cho cảnh vệ một cục thịt đã bị trói chặt như giò gói lá chuối rồi rời đi, không quên nói rằng chuyển đến cho Diệp Hân tiểu thư.

Cảnh vệ lúc đó cảm thấy vô cùng ngu ngơ liền tháo dây trói thì thấy một nam nhân bị đánh thành đầu heo, mặt mày thâm tím, chân tay hằn vết dây trói, trên người là một tờ giấy có ghi.

"Hàn Khởi La, dị năng song hệ Ám-Băng, bạn trai của Diệp Hân."

Cảnh vệ đen mặt nhìn cái người kia, liền cho người thông báo Diệp tiểu thư. Diệp Hân nghe người cảnh vệ thông báo liền kéo theo cả bọn chạy ra coi thì thấy Hàn Khởi La sớm đã bị biến dạng. Diệp Hân lấy tay che miệng ghét bỏ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy nên phải tỏ ra thánh mẫu cứu thế, lôi Hàn Khởi La đem vào trong trị thương.

_________________________________________________

Nhóm của cô trên đường chu du khắp chốn nhân gian thì dừng lại trước một tòa biệt thự bị bỏ hoang. Tấp vào trong sân, Kỷ Lan bước xuống xe rồi sửa lại cánh cổng.

Phùng Khải nhìn hết quanh biệt thự, ánh mắt hiện lên tia buồn man mác.

-Là nhà của ba mẹ cậu phải không?

-Ừ.

Nạp Lan Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vai cậu, Phùng Khải quay qua ôm lấy cô, đầu dụi vào hõm cổ trắng nõn của Nguyệt.

Chúc Vân Dao mẹ cô nhìn hết một tòa biệt thự này, vẻ mặt hài lòng.

-Biệt thự như thế này rất tốt để trú ngụ lại đấy, giờ chúng ta đi sửa sang bên ngoài cổng để tránh cho tang thi trèo vào, tối nay ta sẽ ở lại đây.

-Vâng, nghe theo mẹ hết.

Nạp Lan Nguyệt cười cười rồi mở cánh cửa ra, một màn bụi bẩn xộc vào mũi của cô. Bé rắn đang nằm trên vai của cô cũng phải dùng đuôi phẩy phẩy cho bớt bụi đi. Phùng Khải dùng phong thuật thổi bay bụi trong biệt thự, trả lại vẻ đẹp ban đầu của nó. Tất cả các phòng đều được quét sạch bụi, căn bếp đầy đủ tiện nghi, củi lửa hay gas vẫn còn rất nhiều.

-Hay là chúng ta nghỉ ngơi vài ngày ở đây đi, dù sao mấy tuần này chúng ta cũng chém nhiều tang thi rồi. Dù sao cũng có nơi trú ngụ mà.

-Được đó, được đó, tui cũng muốn xả hơi lâu lắm rồi.

Kỷ Lan vừa nghe thấy thế liền ủng hộ giơ tay giơ chân, phụ mẫu của cô và Phùng Khải cũng gật đầu đồng ý. Ngay cả bé rắn nằm trên vai cô cũng ve vẩy cái đuôi tỏ vẻ đồng ý, cô lấy tay ấn đầu bé ấy.

-Ngươi thì biết cái gì chứ, chỉ biết hùa. À mà ta chưa đặt tên cho nhóc nhỉ?

Bé rắn mới nghe thấy liền giơ ánh mắt mong chờ, Kỷ Lan đi đến chỗ của cô, lấy ra một miếng thịt khô đưa cho bé rắn, nói.

-Hay là đặt bé ấy là Mun đi, nghe dễ thương mà?

Nạp Lan Nguyệt hắc tuyến đầy đầu nhìn Kỷ Lan.

-Vậy là một con rắn biến dị thân màu ngọc bích, có vằn màu xám bạc, tính cách như cún con và tên là Mun? Vãi thật, còn rắn này nào có cái gì là màu đen đâu chứ?

-Chứ không phải chỗ này nó màu đen sao?

Kỷ Lan chỉ vào vệt đen duy nhất trên thân bé rắn.

-Nó là vệt máu khô, nãi nãi nhà tôi ơi!

-Nhưng đặt nó là Mun đi.

-Lấy tên khác đi má!

-Hay là đặt tên nó là Pi đi, nghe dễ thương lắm đó.

-Cũng được đó ba.

Cha cô bây giờ mới lên tiếng, trên tay là đĩa táo mới gọt vỏ, đưa trước mặt bé rắn liền thấy bé ấy cạp một miếng táo to tướng vào miệng và xử nốt cả đĩa táo trong vòng 5 phút. 

Kỷ Lan vừa nãy còn rất hào hứng muốn chơi với bé rắn, thấy cái dĩa táo vào bụng của bé Pi liền vác trong không gian ra môt bình thủy tinh cỡ lớn.

-Dạo này tui bỗng thèm rượu rắn ghê nha! Biết kiếm đâu ra rắn để ngâm rượu bây giờ nhỉ? A, chẳng phải có bé Pi đây sao?

Kỷ Lan ánh mắt mờ ám nhìn bé Pi khiến cho bé sợ đến mức nhả ra miếng tao gặm dở rồi đưa cho Kỷ Lan, ánh mắt cún con van xin khiến cho Kỷ Lan mủi lòng.

-Thôi được rồi, chị không đem bé đi ngâm rượu đâu. Vậy tí nữa chị làm đồ ăn cho bé nhá.

Pi tròn mắt mừng rỡ nhìn Kỷ Lan, tưởng chừng như được tha mạng thì...

-...Để đến khi bé mập u mập núc, chị sẽ đem bé đi ngâm rượu cho ngon.

Bé Pi be like: Tao hình như vào nhầm nhà rồi thì phải. Cíu tao zới, sao không có con sen nào cíu tao zậy? Cíu!

Đây là bé Pi nhà chúng ta nha, bé ấy có khả năng chuyển màu nhé. Đây là bé ấy khi thu nhỏ, còn nếu ở dạng nguyên thủy thì sẽ là màu ngọc bích vằn xám bạc nha, để phân biệt dễ hơn.

Bé ấy cute vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip