Thu hoạch
Gom từng mớ tinh hạch thả vào hồ linh tuyền, Nạp Lan Nguyệt đếm từng viên một cách kỹ lưỡng như sợ rằng mình bị thiếu tiền. Đếm được trên dưới cả ngàn viên tinh hạch, cô hài lòng đem cất đi rồi ra khỏi không gian.
Sau khi tiêu diệt được cả một tang thi đoàn ghê gớm như vậy, đại tá Trần cùng với những người cấp cao cung kính mời ba người bọn họ gia nhập căn cứ nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, mặc dù dùng hết toàn bộ lời ngon tiếng ngọt tuy nhiên vẫn không lôi kéo được ba kẻ khủng bố này vào đây nên họ đành tiu nghỉu, nhưng vẫn cho bọn cô một đống phần thưởng cùng với một chiếc thẻ được phép ra vào căn cứ tùy ý. Bọn cô cũng kháng cự lại một chút nhưng thấy thành ý bọn họ như vậy nên chỉ đành chấp nhận đống vật tư này. Trước khi rời khỏi căn cứ, bé Pi đã kịp kéo bọn cô lại vào một trạm tiếp tế gần đó, và bộ dạng thê thảm của Diệp Hân làm bọn cô nín cười như bong bóng sắp nổ.
Này nữ chủ thánh mẫu xinh đẹp thuần khiết giữa rừng "ngựa đực" lại bị xây xước không ít, lại thêm khuôn mặt kinh hãi ngu ngốc và cả thân thể xém chút nữa là không còn manh áo để mặc nằm chòng queo dưới đất với tư thế kỳ quặc, một hình ảnh vô cùng tức cười.
Đã vậy ánh mắt của bé Pi lại tự hào lắm cơ, lại còn lấy đuôi chỉ chỉ vào người Diệp Hân rồi lại chỉ về phía mình, ý muốn nói là tự bé kéo con hàng này về đây, là bé đã đánh bại kẻ xấu với mang về mấy viên đá đẹp đẹp này nữa, thấy bé giỏi hông!
Thấy bản mặt giương giương tự đắc của Pi làm cho Kỷ Lan phụt cười.
-Ha ha, Pi, nhóc giỏi lắm, lát nữa về, tỷ sẽ lấy cho nhóc vài miếng thịt tươi nhé.
Nghe thấy thịt tươi, Pi một lần nữa hai mắt sáng quắc, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại như đuôi chó, vẻ mặt vô cùng khả ái nhìn Kỷ Lan. Lại thêm được cái xoa đầu của Nạp Lan Nguyệt, bé Pi hớn hở dữ nữa, thế là một bé rắn cứ thế mà nhảy nhót trên vai của tiểu Nguyệt suốt cả đường về.
____________________________________
Diệp Hân lúc tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau, cái nắng gay gắt của mạt thế chói lọi xuyên qua khu nhà cao cấp dành cho những dị năng làm cô ả nhíu mày.
Cô ả nhìn lại toàn thân mình rồi thở phào, may quá chỉ là xây xước nhẹ, nhưng mà cái sự việc kia cứ đập vào đầu cô một cách dồn dập. Con ả Hạ Linh đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy tức giận. Dám chơi chiêu với cả Diệp Hân cô ta? Lại còn dám thuê cả đám nam nhân gớm ghiếc ra hãm hại cô sao?
Tức giận, cô bật dậy khỏi giường, định đi kiếm Hạ Linh thì thấy anh trai cô ta đi vào.
Diệp Chính vừa nãy mới nhận được thông báo về việc thi thể Hạ Linh được tìm thấy nhưng không toàn vẹn, lại nói đây là do tác động của tang thi mới dẫn đến kết cục này liền phát kinh. Vị trí mà Hạ Linh bị sát hại khá gần ở nơi túc trực của Diệp Hân hôm qua, nhưng may thay hôm qua Diệp Hân bị tìm thấy hoàn toàn không bị gì ngoài mấy vết xước làm anh thở phào. Lúc này định vào xem tình hình của Diệp Hân thì thấy con bé đang vội vã ở trước cửa.
-Hân nhi, em làm gì mà...
-Anh hai, con ả Hạ Linh kia đâu, em phải nói chuyện với cô ta!
Diệp Chính nhanh chóng cản cô ta lại rồi trấn tĩnh cô.
-Anh cũng định gặp em về chuyện Hạ Linh đây, ngồi xuống đi anh kể cho.
Diệp Chính vẫn như vậy, một mực ôn nhu xoa đầu tiểu muội muội đáng yêu của mình. Diệp Hân thấy như vậy liền thôi vặn vẹo mà ngồi phịch xuống giường, Diệp Chính ngồi cạnh cô ta mà ngả người ôm lấy thân thể trắng nõn của cô ta.
-Tiểu Hân, anh hôm qua vừa nhận được tin rằng Hạ Linh đã bị sát hại, thi thể bị tang thi cào cấu đến thảm hại, vừa hay vị trí lại khá gần nơi túc trực của em. Rốt cuộc là hôm qua em có bị cô ta làm gì không?
Diệp Hân nghe thấy thế, cố rặn ra vài giọt nước mắt, kể lể.
-Anh hai, hôm qua...em bị một người dẫn dắt đi nói là có chuyện muốn nói, ngờ đâu xuất hiện mấy tên bặm trợn có ý định hạm hại em. Em...hic...hôm qua rất sợ, không biết chuyện gì thì gặp một lúc mấy con tang thi cấp cao và...và...tang thi vương...
-Cái gì? Em gặp phải tang thi vương?
-Ưm...
Diệp Hân cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt.
-Rồi sau đó...hắn tự nhận mình là Trần Anh... và đòi giết cả em...
-Trần Anh sao? Hắn mà lại là tang thi vương?
-Ưm...
Lại thêm một cái gật đầu của Diệp Hân, Diệp Chính lấy tay day day giữa trán. Không ngờ bằng hữu hôm nay vậy mà là tang thi vương hôm sau rồi.
-Hắn...hic hic...cho tang thi giết hết mấy tên bặm trợn, đã vậy lại còn định...hãm hiếp em...Anh hai, em rất sợ...Hu hu...
-Thôi được rồi tiểu Hân, có anh ở đây rồi.
Nói rồi, Diệp Chính ôm chầm lấy Diệp Hân, một màn an ủi ngọt ngào đầy cảm động trong ngôi nhà nhỏ đầy nắng.
É......hay chúng ta bỏ qua cái giai đoạn tình cảm anh em mía lùi này qua một bên nhé, thớt thấy hơi đau mắt xíu.
_________________________________________
Bé Pi ngồi trong lòng của Kỷ Lan gặm nhấm mấy miếng thịt khô đến ních bụng, trong khi cả bọn đang bàn bạc về nơi càn quét tang thi tiếp theo.
Nạp Lan Nguyệt giở ra một tờ bản đồ lớn ụp lên trên bàn, trên đó đánh dấu thành phố nơi ở trước của Nạp Lan Nguyệt và thị trấn bằng dấu bút lông màu đỏ.
Nạp Lan Nguyệt trầm ngâm nhìn bản đồ, lần lượt nhìn từng nơi kỹ lưỡng, chợt dừng lại ở một khu nông trại cỡ trung cách căn cứ khá xa về phía Bắc. Khu nông trại này... A, nhớ rồi!
-Khu nông trại K này hiện tại đang cất giữ một lượng phân bón tốt, với cả thức ăn cho gia súc nữa. Mặc dù có không gian, đất đai khá màu mỡ nhưng lại không có phân bón thì cây cối phát triển không tốt. Lại thêm chúng ta nuôi gia súc các thứ, thức an cho chúng hiện sắp cạn kiệt rồi. Mọi người thấy sao?
Phùng Khải thấy vậy liền hớn hở nói.
-Vậy cũng được đi. Anh chưa bao giờ đi nông trại cả, đi một lần cho biết.
-Cứ quyết vậy đi, nhưng mà làm sao để đến được đó bây giờ? Nơi này cách cắn cứ thủ đô rất xa, đường xá chúng ta chưa biết thế nào.
Nạp Lan ba ba lên tiếng, ông nhìn lại bản đồ một lần nữa để tìm đường đi an toàn. Kỷ Lan rời khỏi ghế ngồi nhìn bản đồ một chút rồi chỉ vào con đường dẫn tới hầm.
-Đi đường này đi.
-Nhưng ta thấy còn tận ba đường nữa mà.
Nạp Lan ma ma thắc mắc nhìn Kỷ Lan, rồi cô từ tốn giải thích.
-Nếu đi đường quốc lộ thì sẽ phải đi rất xa, chưa kể người sống hay tang thi đang ở đó. Chúng ta nên di chuyển ít người, càng nhiều người biết thì sẽ rất phiền phức. Chúng ta cũng không phải chúa cứu thế mà cưu mang bọn họ, lỡ như bọn họ có ý đồ xấu thì không ổn. Còn đường K này đang trong quá trình thi công, không đi qua được, đường S này cũng không ổn, tôi nhớ không nhầm nó là đường đi qua một khu đất bị nhiễm phóng xạ cách đây nửa năm trước, cho đến khi mạt thế tới vẫn chưa khắc phục được. Chỉ còn mỗi đường này đến nhanh nhất, tuy rằng phải đi qua hầm nhưng lại thông thoáng, nếu lỡ may có tang thi mai phục thì quăng nhóc rắn này dọa chúng là được.
Bé Pi đang nhai thịt ngon lành thì nghe Kỷ Lan nhắc tên mình, bé ngơ ngác nhìn mọi người với đôi mắt thơ ngây, đuôi vẫn còn cuốn lấy miếng thịt khô nhai dở.
-Cũng được đi, vậy chúng ta xuất phát ngày mai hay sao?
-Mẹ, để thêm hai ngày nữa đi. Ngày mai là ngày...
ĐOÀNG!!
ÀO ÀO!!!
Ngoài trời, mây đen kéo tới lũ lượt, trời bắt đầu mưa, nhưng lạ thay, những giọt mưa màu đỏ nhiễm lấy nền đất đỏ thẫm, trông thật kinh dị.
-Mưa này lạ thật, mưa máu à?
-Không phải đâu! Mưa này là mưa acid đấy, nó mang một lượng lớn chất độc hại, da người bị dính nước mưa thì bị lở loét toàn thân, tang thi mà dính nước mưa này thì...
Nạp Lan Nguyệt nhắm mắt lại, trong đầu tái hiện những dòng chữ tiểu thuyết rõ mồn một về cơn mưa máu, những tiếng gào thét ghê rợn của tang thi trỗi dậy như hồi chuông báo động inh ỏi.
-...tốc độ tiến hóa của chúng nhanh khủng khiếp. Trừ khi chúng ta ở lại đây tu luyện thăng cấp, nếu không thì chúng ta sẽ là những cái xác không toàn vẹn trên đường đi.
Bầu không khí trong phòng lúc này trầm lắng đến đáng sợ, tất cả nhìn ra ngoài trời, nét mặt họ hiện lên sự sợ hãi. Họ vẫn là người, họ vẫn muốn sống, đó là bản năng của con người, khi đứng trước một nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, điều đầu tiên họ cảm nhận chính là sợ hãi.
Cho nên, nhân loại ngoài kia bây giờ chỉ có thể oán thán cho số phận của họ, là con mồi nhu nhược hay kẻ săn mồi tàn bạo, chỉ có trời mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip