Chương 5: Chuyện đó là thật?

-" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Có ai không?"

-" Là ta, ta tới để giúp con cũng như gia đình con"

-" Khoan đã. Ba là ba laõ sáng nay? Có phải bà cũng đã gặp Liêu Phúc không? Chuyện này là thế nào? Tôi đang ở đâu?"

-" Đúng ta đã gặp nó. 2 chiếc vòng mà ta đưa cho các con chính là bảo bối gia truyền của Liêu gia và Vân gia. Ta là người Vân gia, chúng ta đã mang ơn của Liêu gia. Vân lão gia là cha của ta, ông muốn ta báo đáp ân huệ này cho Liêu gia. Chiếc vòng ta đưa cho cô là chiếc của Liêu gia nhớ hồi đó vì cứu Vân gia mà lão gia gia nhà họ Liêu đã đưa ra bảo vật trấn giữ gia truyền. Vì cái ân lớn đó mà Vân gia toàn bộ 18 tộc được cứu sống. Nay ta làm chuyện này vì báo ân cũng như hoàn thành tâm nguyện cho cha ta,  có như vậy ở bên kia ông mới được thanh thản.

Được rồi, con hãy nhắm mắt lại "

Cô làm theo, 1 cơn gió thổi qua làm cô nổi cơn lạnh.

-" Được r mở mắt ra đi"

Trước mặt là 1 khùng cảnh hoang tàn nhà cửa bỏ trống, gió quét qua mặt đất thổi lên thành 1 trận gió cát mịt mù. Nghe đằng sau có tiếng động cô quay người lại. Chỉ nhìn thấy hình ảnh như ở địa ngục. Một đám người huyết nhục* lẫn lộn đang lao vào cấu xé 1 người phụ nữ. Người phụ nữ gào to

-" Tiểu Ca Bảo mau chạy đi con... chạy đi... Á... Ca Bảo chạy đi... Ch...ạ...y...đ...i

Chuyện gì đang xảy ra vậy. Trông nó như 1 bộ phim Hollywold vậy nhưng s lại chân thực đến vậy. Cô đã từng xem phim thể loại này. Nó là hình ảnh tận thế còn người biến thành xác sống ăn thịt nhân loại. Động vật và thực vật biến dị cũng tàn sát nhân loại. Nhưng đó chỉ là phim dù sao thì nó cũng không chân thực như hình ảnh vừa rồi. Nhìn lại thấy 1 đường máu đỏ tươi chảy ra lũ ăn thịt người dãn ra chắc là đi tìm mục tiêu mới để lại chỗ vừa rồi 1 bộ Xương trắng hếu. Thay kinh dị.

Không gian lặng dần đi. Bóng tối lại bao phủ.  Liêu Linh không nhớ thoát ra khỏi hình ảnh đó như thế nào. Chỉ biết cô đã trở lại không gian vô tận trắng xoá trước đó.

-" Chuyện vừa rồi là thế nào? Nó có liên quan đến chiếc vòng này sao?"

-" Đúng là như vậy. Đó chính là thế giới này sau 5 năm nữa. Có thể ta báo cho con hơi sớm nhưng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Bây giờ nghe theo lời ta cầm thú này châm vào ngón tay giữa để nhỏ 3 giọt máu vào chiếc vòng nó sẽ giúp con mạnh hơn để có thể bảo vệ người mà con muốn trong 5 năm hãy cố gắng luyện tập thật tốt. Thời gian của ta không còn nhiều đối với Liêu Phúc ta đã gặp nó trước rồi. Chúc con may mắn."

-" Này nhưng mà chuyện này??"

-"Không sao ta sẽ giúp các con"

Không gian im lặng. 1 vòng xoáy mạnh mẽ cuốn Liêu Linh vào. Cô hoảng loạn vùng vẫy, trong Tay nắm chặt lấy thứ mà lão bà bà kia đưa cho.

Vùng dậy. Hù... Thì ra là mơ. Nhưng sao nó lại thức tế như vậy? Quay ra đầu giường cô thấy cái thứ đó- cái mà ba lão đưa cho cô trong mơ. Bây giờ nhưng điều bà ta nói cô vẫn nhớ như in. Thật sự như vậy sao? Sẽ tới tận thế.

Vẫn là phải thử trước đã.  Nói rồi cô lấy cái que đó đâm vào ngón tay giữa rồi để máu nhỏ vào chiếc vòng.

Đúng 3 giọt thì việc vòng run run, ánh sáng lóe lên. Quá chói mắt rồi! Cho đưa tay lên che mắt đồng thời nhắm chặt mắt lại. Sau khi không còn cảm thấy động tĩnh gì khác cô từ từ mở mắt chiếc vòng đá biến mất. Tìm xung quanh không thấy cho tới khi nhìn vào gương cô mới thấy bên cạnh xương quai xanh có 1 cái bớt hình hoa bỉ ngạn đỏ rực không to k nhỏ bằng ngón tay út.

Đưa tay sờ lên vết bớt,  cô thấy ngực mình nóng dần lên đầu đau như búa bổ.  Trước khi mất đi ý thức cô chỉ  kịp nhìn thấy trời đất quay cuồng có 1 ánh sáng màu lam phát ra rồi tối  dần...


Đây là trả bù cho mọi người mấy bữa Mã lười nha.
Tới đây mọi người cũng đoán được chương sau rồi nhỉ cho Mã 1 ngôi sao 🌟 nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip