Chương 18: Nhà bác học điên?

Sáng hôm sau, Tô Ngân Lam mở mắt, đem mọi thứ thu dọn. Nam tử áo trắng vẫn ngủ rất say.

Lúc cô chuẩn bị lên xe, cậu ta cũng bắt đầu thu dọn. Tô Ngân Lam vẫn cảm thấy thập phần quen thuộc với thanh niên. Tìm kiếm thông tin về thanh niên trong đầu một lát, liền ngạc nhiên thốt lên:

"Dương Tuấn Khải!"

Nam nhân dừng động tác, nhìn lên nữ nhân xa lạ vừa gọi tên mình, hắn không nhớ đã báo tên cho bọn họ biết.

"Chúng ta quen biết sao?" Nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt đen thâm thúy nhìn thẳng nữ nhân ưu tú trước mặt.

Tô Ngân Lam không biết trả lời sao. Đây chính là cái nhân vật phản diện điển hình trong tác phẩm a. Một nhà bác học điên! Dương Tuấn Khải là học trưởng của Tiểu Nguyên, trong nguyên tác là một thiên tài nghiên cứu, những nghiên cứu của hắn vô cùng có ích cho nhân loại. Mạt thế 2 năm sau là đối tượng được nhà nước dùng mọi biện pháp bảo hộ. Chỉ là không biết vì lý do gì thích đối đầu với nam chủ, mong muốn giết chết nữ chủ, về sau một đường hắc hóa. Cuối cùng bị nam chủ lập bẫy đưa vào chỗ chết.

Thật ra cô vô cùng ngưỡng mộ bộ óc thiên tài của hắn, chỉ là hắn về sau hắc hóa thực đáng sợ, vẫn là không nên đắc tội, tránh xa thôi.

"Chúng ta từng gặp nhau!" Chưa đợi nữ nhân trả lời, Dương Tuấn Khải liền khẳng định.

"Cô là thanh mai của Nguyên Nguyên!"

"Nguyên Nguyên...?" Là cậu bé ngốc nhà cô sao? Thực vô cùng thân thiết a~

"Ngân Lam tỷ, đã chuẩn bị xong, có thể đi" Đồng Đồng chạy tới báo.

"Xuất phát thôi" Tô Ngân Lam cũng không dây dưa, gật đầu một cái xoay người tiến về phía xe.

Nam nhân cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi. Tô Ngân Lam nhìn thân hình cô độc của hắn ở sau xe, vẫn là thôi đi, mặc dù biết hắn có vũ khí lợi hại, ở cạnh hắn sẽ an toàn hơn nhưng là cô còn có ông bà cùng người thân cần bảo vệ a, làm sao có thể mời được hắn đi cùng chứ. Chưa nói đến nửa đường đi hắn hắc hóa, đem cả nhà cô đi mổ ra thí nghiệm thì sao? Rất kinh dị!

"Mẹ, ta đói" bánh bao nhỏ nằm trong lòng cô, cả khuôn mặt cũng lấm lem hết rồi.

"Tiểu Lam, cho đứa bé ăn thôi, cũng đói bụng từ hôm qua đến giờ rồi" Tô ba xót cháu ngoại liền nói.

Tô Ngân Lam lấy từ balo ra một chiếc bánh mì, một hộp sữa đưa cho đứa bé. Mọi người cũng lấy ra đồ trên balo bắt đầu ăn sáng.

"Bao lâu nữa là đến trấn nhỏ?"

"Trước mạt thế đi khoảng 15 phút sẽ đến, bây giờ ta cũng không rõ" Trì Huyên vừa lái xe vừa trả lời.

"Cũng mất tầm 1 tiếng đi" Tô Ngân Lam trầm mặc nói.

Mọi người đều không nói, trong xe bắt đầu im lặng.

"Tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi đi, lát nữa chiến đấu còn mệt hơn hôm qua đấy" Dặn mọi người xong cô cũng nhắm mắt dưỡng thần, thực chất lại đang dùng tinh thần lực tra xét xung quanh.

Đồng Đồng lấy tên ra lau một lượt, Tô ba cũng kiểm tra lại súng ống một loạt, Tiểu Minh liền cũng nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng cùng Tô Ngân Lam giống hệt nhau khiến Đồng Đồng ngồi ở ghế lái phụ nhìn qua gương cười khanh khách.

Tiểu Bình cùng Tô ba cũng không nhịn được nhìn bọn họ cười.

Trên đường chỉ gặp lác đác vài zombie, cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới bọn họ. Tô Ngân Lam mở rộng tra xét, nhìn thấy thôn nhỏ ở phía xa cũng giống đường bên này, rất vắng vẻ.

Lúc xe chạy đến cửa thôn, Tô Ngân Lam tra xét bên trong thôn, ít zombie đến lạ, hoàn toàn ngược lại với suy đoán của cô, bên trong chỉ có vài zombie du đãng. Sao có thể?

"Lam tỷ, tấn công vào bên trong hay là dụ chúng ra?" Trì Huyên hỏi.

"Dụ chúng ra, cẩn thận một chút"
Mọi người đều gật đầu thận trọng hướng cửa thôn bước tới.

Tô Ngân Lam lấy súng bắn vào không trung, tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Một phút, ba phút, mười phút sau không có một con nào bước ra.

"Kỳ lạ, vì sao không có con nào? Hơn nữa một tiếng động cũng không có, quá kỳ lạ đi" Tiểu Bình thắc mắc.

"Hay chúng ta liền tiến vào giải quyết cho nhanh" Đồng Đồng vuốt vuốt nỏ muốn tiến lên.

"Không được liều lĩnh" Trì Huyên liền kéo cô bé lại.

Tô Ngân Lam thực lo lắng, từ lúc xuyên qua cô đã nghĩ phải tách ra khỏi nữ chủ, đồng nghĩa với việc thoát khỏi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết. Bây giờ nghĩ lại quả thực quá xốc nổi, nếu đi chung đường với nữ chủ có thể biết trước nguy hiểm mà tránh, hiện tại... chỉ lo lành ít dữ nhiều!

Nhưng mà nếu không tách ra, làm sao gặp được Đồng Đồng cùng Trì Huyên? làm sao thu nhận tiểu bánh bao? Cho nên, cô không hối hận!

"Tất cả lên xe đã" Tô Ngân Lam ngưng trọng nói.

"Trước hết mỗi người cầm một balo đi" Mở ra thùng chứa đồ, đem từng cái balo dã chiến đưa cho mọi người, Tiểu Minh cũng có một cái balo cỡ nhỏ.

Lại đem đưa mỗi người ba gói bánh quy, hai chai nước khoáng đã được cô pha với nước suối, một gói xúc xích, năm gói mì tôm, một ít lương khô. Riêng Tiểu Minh Tô Ngân Lam đặt thêm rất nhiều kẹo chocolate nguyên chất.

"Chúng ta bỏ xe, đem theo từng này đồ ăn cơ bản, nếu cảm thấy còn mang thêm được bao nhiêu thì mang. Phía trước không biết có gì đang chờ, tình huống bắt buộc có thể tách ra đi trước" Tô Ngân Lam cầm bản đồ xem xét một hồi.

Mọi người đều im lặng.

"Tiểu Lam..."

"Ba, con không biết phía trước có cái gì đang chờ, cũng không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, nếu cùng nhau vượt qua được thì tốt, nếu phải tách ra, mỗi người dựa vào năng lực để sống sót" Tô Ngân Lam bất đắc dĩ nói.

Vừa rồi dùng tinh thần lực tra xét, cô một chút cũng không nhìn thấy cái gì, khả năng của cô có hạn, không thể tiến sâu vào bên trong, không biết gì về thôn nhỏ, cô thực lo lắng.

"May mắn có một đường rất ngắn, chúng ta theo đường này là qua được thôn nhỏ, từ đây đến đường đó khoảng 500m, không quá xa, quãng đường này chúng ta đi bộ" Tô Ngân Lam nghiên cứu bản đồ.

Lúc chuẩn bị lên đường, cô nhìn bánh bao nhỏ hỏi:

"Bảo bối, có biết dùng súng không?"

"Biết, trước đây baba thường cùng con chơi Paintball*"

"Súng này hoàn toàn khác, con có thể dùng sao?"

"Có thể" Tiểu Minh nghiêm túc gật đầu

"Cần phải cẩn thận, không đến lúc thực sự nguy hiểm thì không nên dùng, vì đạn có ít nên phải ngắm chuẩn vào, lúc muốn hạ gục đối thủ thì kéo vào đây trước sau đó bấm vào đây, sau khi kéo chốt an toàn liền hết sức cẩn thận, không được làm thương bản thân..." Tô Ngân Lam tỉ mỉ dạy đứa trẻ dùng súng, đem khẩu súng gói gọn, cẩn thận đặt trong áo khoác của bé.

Tiểu Minh rất bình tĩnh nghe, cũng không thèm tò mò với thứ đồ chơi kia, mẹ thực lo xa a, baba đều cho bé chơi mấy thứ đồ này rồi, bé mới không hiếm lạ.

"Tiểu Bình, lát nữa lúc tạo ra tên nước để ý đến độ sắc bén của mũi tên, nhắm chuẩn vào đầu chúng, như vậy đỡ tốn tinh thần lực hơn. Tiểu Huyên, lát nữa nếu có thể thì đem dây leo làm roi quất, sẽ tăng lực sát thương. Ba ba, dùng đao trước, súng để đến lúc nguy hiểm dùng, Đồng Đồng cũng vậy, trước dùng thương, nỏ để dùng sau"

------------------------------------------------------

Tác giả: Rất đúng lịch nhá các tình yêu (^3^) khen ngợi ta đi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip