Chương 12

Rời bệnh viện, mặt trời đã lên cao Tạ Thế Vũ dẫn An Lạc Lạc đi ăn ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng để ăn cơm,
buổi chiều thì dẫn cô đi trung tâm thương mại mua sắm.

"Bộ này, bộ này, còn cả bộ này nữa lấy hết cho tôi.. em còn đứng đó làm gì. Còn không may vài trong thử đồ đi. Còn chờ anh hộ tống sao?"

Tạ Thế Vũ chọn đồ xong quay lại nhìn thất An Lạc Lạc đang thở hổn hển ở sau lên tiếng.

"Hả? Lại nữa sao?! Chúng ta đã mua nhiều lắm rồi mà. Còn mua nữa sao?"

Vừa vào trung tâm thương mại Tạ Thế Vũ đã vung tay rất hào phóng, chỉ cần thấy món đồ nào đẹp là bắt cô thử cho bằng được để anh xem sau đó lập tức đóng gói. Mỗi một món đồ đều đáng giá mấy vạn chứ đâu phải ít.

Tạ thiếu! Anh có thể đừng giở thói công tử nữa được không? Nhìn thấy tiền cứ không cánh mà bay như vậy, trong lòng cô đau đớn lắm đó TnT. Nãy giờ cô thử cũng phải hơn trăm bộ đồ rồi mà anh còn bắt cô thử nữa.

Tiền a! TnT

Hôm nay anh ấy bị gì vậy? Lúc ở bệnh viện thái độ đã không tốt rồi. Lúc còn ở nhà còn tốt lắm mà. Hay là ở công ty có việc không thuận lợi nên anh ấy không vui. Nhưng dù vậy cũng đùng có lấy cô ra trút giận được không? Cô vô tội mà.

"Không được rồi, em không thử được nữa, em mệt lắm, toàn thân chỗ nào cũng mệt mỏi, không còn sức lực nữa. Anh tha cho em đi được không?" An Lạc Lạc nằm bò trên sopha dành cho khách giả chết.

"Đây là muốn anh giúp sao? Được rồi. Nếu mệt thì nghỉ đi, còn lại để anh"

Nói rồi Tạ Thế Vũ bế an lạc lạc lên cất bước đi về phía phòng thay đồ.

Được rồi. Anh vẫn còn ghim vụ lúc sáng cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác nên mới hành cô như vậy.

Nói anh nhỏ mọn cũng được, ích kỉ cũng không sao? Ai bảo anh yêu cô chứ? Chỉ muốn cô nhìn mỗi mình anh thôi.

An Lạc Lạc bị dọa bởi hành động của anh. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cô đã bị anh mang vào phòng thay đồ trong ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ của đám nhân viên.

"Cô gái đó là ai mà may mắn quá vậy? Có một người bạn trai vừa đẹp vừa giàu, ra tay lại hào phóng còn rất cưng chiều cô ấy nữa?" Nhân viên A nói

"Hừ! Có gì may mắn chứ. Vừa nhìn là biết cô ta chẳng phải dạng tốt lành gì, chắc chắn là Tạ thiếu bị cô ta dụ dỗ rồi. Đúng là đồ bạch liên hoa chính hiệu." Nhân viên B nói

"Cái gì? Cô nói người đó là Tạ thiếu, tổng giám đốc của Thịnh Thế sao?" Nhân viên A bật thốt lên.

"Thảo nào ra tay hào phóng vậy?" Nhân viên C cảm thán.

"Đúng là bọn mù thông tin." Nhân viên Bánh mắt khinh bỉ nói.
  
......

Trong phòng thay đồ, Tạ Thế Vũ đang luồn tay ra sau cởi bộ váy cô đang mặc trên người ra. Cô rất muốn ngăn cản nhưng nhìn khuôn mặt của anh nghiêm túc như thể đang làm một việc quan trọng vậy khiến cô có suy nghĩ rằng nếu mình yêu cầu anh đi ra mình có thể tự thay đồ thì chính cô mới là người suy nghĩ không tốt.

Chiếc váy cô đang mặc trên người là chiếc váy của nhà thiết kế hàng đầu Anh quốc, thiết kế đơn giản, màu xanh trời là màu chủ đạo. Mặc trên người cô toát lên vẻ ngây thơ trong sáng, tinh khiết như bầu trời xanh.

Bộ váy rơi xuống, thân thể cô hiện ra. Làn da trắng như tuyết vì cái nhìn nóng bỏng của anh mà đỏ ửng , xương quai xanh tinh xảo. Xuống dưới một chút là con thỏ trắng bị nhốt bởi chiếc áo ngực màu trắng. Xuống dưới nữa là... khụ khụ...

Tạ Thế Vũ ho khan hai tiếng, dời ánh mắt đi nơi khác. Thân thể anh đã bắt đầu khác thường, nếu tiếp tục nhìn An Lạc Lạc chỉ sợ sẽ chơi dã chiến, địa điểm trong phòng thay đồ mất.

Anh bắt đầu nghiêm túc thay đồ cho cô, suốt cả quá trình An Lạc Lạc rất phối hợp. Da mặt cô cũng không dày như bức tường, cô chỉ mong sao mặc đồ thật nhanh sau đó đi nhanh ra ngoài.

Thế nhưng, ai đó đâu cho cô toại nguyện dễ như vậy.

               -----------------------------
Nếu có chỗ nào chưa được mong các nàng góp ý để ta sửa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip