Chương 9: Mỗi sáng tỉnh dậy sẽ thấy em

Mặt trời dần dần xuất hiện, ánh sáng thay thế màn đêm, ngày mới bắt đầu!

Tạ Thế Vũ khẽ nheo mắt lại, sau đó từ từ mở mắt ra hiện trong đôi mắt ấy là hình ảnh của An Lạc Lạc đang ngủ say trong lòng anh.

Đôi môi không khỏi cong lên, khẽ đặt một nụ hôn trên trán cô.

Tạ Thế Vũ ôm chặt An Lạc Lạc rồi gục đầu vào vai cô ngửi mùi hương chỉ thuộc về mình cô

Mỗi sáng tỉnh dậy thấy em thật tốt, cảm giác thật tuyệt!

Nằm trong lòng Tạ Thế Vũ, An Lạc Lạc khẽ cử động, đôi mắt to tròn còn mơ màng trong giấc mộng khẽ mở, đập vào mắt cô là hình ảnh lồng ngực của đàn ông.

Cô không khỏi cứng đờ người, cơn buồn ngủ bỗng chốc biến mất.

"Tỉnh."

Giọng nam trầm trầm vang lên, An Lạc Lạc ngẩng đầu lên không kịp đề phòng bị nụ cười của anh lôi cuốn.

Tạ Thế Vũ thấy An Lạc Lạc dùng đôi mắt mơ màng còn buồn ngủ nhìn mình không chớp mắt, nụ cười không khỏi sâu hơn lan tới tận đáy mắt, anh bất ngờ cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại trong ánh mắt trừng to của cô

'Ưm...' An Lạc Lạc không kịp đề phòng, bị một đôi môi lành lạnh cướp lấy hơi thở. Đầu lưỡi của anh nhân lúc cô đang ngơ ngác liền tốc chiến đi vào miệng cô, cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô quấn quýt, dây dưa với nhau.

Nụ hôn của họ cuồng nhiệt đến nỗi nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên.

Nụ hôn kết thúc, An Lạc Lạc tựa người vào ngực Tạ Thế Vũ thở gấp.

Tạ Thế Vũ vén chăn xuống giường, lúc đi còn không quên sửa lại chăn và tư thế cho An Lạc Lạc cho cô nằm thoải mái hơn.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

Tạ Thế Vũ đặt một nụ hôn trên trán An Lạc Lạc, giọng nói trầm trầm lại vang lên sau đó anh xoay người rời đi.

"Nhưng..."

"Nghe lời anh, ngủ thêm chút nữa đi".

An Lạc Lạc muốn nói cô không buồn ngủ nhưng chưa nói hết câu liền bị Tạ Thế Vũ cướp lời, trong câu nói của anh chứa ba phần cưng chiều, năm phần yêu thương và hai phần không cho cự tuyệt.

An Lạc Lạc chỉ đành nằm trong chăn, nhìn bóng lưng cao lớn của anh đi vào phòng tắm, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng ba ngày trước khi lần đầu tiên tỉnh dậy trong lồng ngực anh.

Khi ấy có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong cô hốt hoảng có, lo lắng có, sợ hãi cũng có,... chúng cứ thế mà bao trùm lấy cô, khiến cô không biết nên làm gì

Khi đó anh đã nói:" Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi!" Và ôm chặt lấy cô. Lời nói của anh như một liều thuốc an thần giúp cô bình tĩnh hơn. Và rồi sau một hồi bàn bạc, anh và cô đã có thỏa thuận.

Cô làm bạn gái trên hợp đồng của anh còn anh chữa bệnh cho em gái cô và cho em gái cô được học một môi trường lí tưởng.

An Lạc Lạc cảm thấy như vậy chả khác nào bán mình cả, không khỏi cảm thấy ghê tởm chính mình.

Thế nhưng Tạ Thế Vũ lại nói với cô rằng quan hệ giữa hai người là bình đẳng, anh sẽ không làm điều mà cô không muốn. Hơn nữa hợp đồng chỉ là danh nghĩa để cô bớt lo lắng thôi, trên thực tế thì giúp đỡ gia đình bạn gái là việc một người bạn trai như anh nên làm. Không phải sao?

Từ đầu đến cuối anh đều không nhắc đến chuyện đã mua cô hay dùng số tiền 500 vạn để uy hiếp bắt cô làm theo những điều anh muốn. Anh luôn bàn bạc mọi vấn đề với cô từ hợp đồng đến chuyện em gái cô bệnh tình ra sao nên chữa thế nào.

Mà anh cũng giữ lời hứa của mình, ngoại trừ hôn ra anh không làm ra bất cứ hành động gì ép buộc cô phải thực hiện cùng.

An Lạc Lạc ôm mớ suy nghĩ của mình chìm dần vào giấc ngủ, đã lâu rồi cô không được ngủ nướng như vậy, hình như là từ khi ba mẹ cô mất thì phải.

An Lạc Lạc vẫn nhắm mắt ngủ cho đến khi đôi môi anh đào của cô bị một đôi môi lành lạnh tràn ngập hương bạc hà cuồng dã mà dây dưa không cho cô cơ hội từ chối, cướp lấy từng hơi thở của cô khiến cô không thở được phải mơ màng tỉnh giấc.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tạ Thế Vũ trước mặt mình, An Lạc Lạc không khỏi có suy nghĩ 'lại hôn, không phải Tạ Thiếu nghiện rồi đấy chứ'

"Gọi em bao nhiêu lần cũng không chịu dậy. Hóa ra là anh dùng sai cách"

Lời nói của Tạ Thế Vũ khiến An Lạc Lạc ngơ ngác vài giây, sau đó khuôn mặt đỏ lên thế có khác nào bảo cô phải hôn mới tỉnh nếu không sẽ ngủ như heo đâu chứ.

Thấy phản ứng của An Lạc Lạc, Tạ Thế Vũ không khỏi cười ra tiếng. Tính xấu lại nổi lên, buông lời trêu chọc

"Còn chưa chịu rời giường? Tại anh hôn chưa đủ hay là muốn anh đích thân vệ sinh cái nhân cho em!? Nào.... này, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã".

'Rầm' cửa phòng tắm bị đóng lại một cách thô lỗ ngăn cách tiếng cười của Tạ Thế Vũ.

Bên trong, An Lạc Lạc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình không khỏi cười khổ.

Anh và cô quen nhau mới có ba ngày, cô còn chưa hiểu gì về con người của anh mà đã tin tưởng vào những gì anh nói, còn bị anh trêu chọc thành ra thế này. Hơn nữa, quan hệ hiện giờ của họ....

Haizzz. Khẽ thở dài An Lạc Lạc từ từ vệ sinh cái nhân. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, cô không lo được nhiều như vậy.

Vừa xuống lầu, mùi trứng ốp la đã thoang thoảng trong không khí.

Cô đến gần bàn ăn, nhìn hai phần bữa sáng đơn giản trên bàn rồi lại nhìn người đàn ông đang cầm tờ báo nhâm nhi ly cà phê đối diện.

"Anh làm à!"

An Lạc Lạc lên tiếng, chỉ thấy người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên cho cô một ánh mắt 'biết rõ rồi còn hỏi' khiến cho An Lạc Lạc cười ngượng ngùng. Ở đây ngoài anh với cô ra thì còn ai khác chứ. Cô không làm thì chỉ có thể là anh thôi.

"Ăn cơm thôi"

Tạ Thế Vũ đứng dậy, đi đến bên cô đẩy ghế cho cô ngồi xuống rồi tự mình cắt đĩa trứng ốp la thành những miếng nhỏ cho cô.

Làm xong anh mới ngồi lại chỗ của mình.

An Lạc Lạc nhìn hành động của anh vành mắt hơi đỏ lên.

Đã lâu rồi không có ai quan tâm cô như vậy cả!

Ăn sáng xong, Tạ Thế Vũ phải đến công ty làm việc, lúc đi không quên dặn dò cô nếu cảm thấy quá buồn chán thì có thể đi mua sắm, đi chơi đây đó nhưng phải mang theo vệ sĩ này nọ, còn để cho cô thẻ ngân hàng của anh nhưng cô không chịu nhận. Như vậy khác nào được bao nuôi đâu! Cô không nói nhưng anh cũng biết làm vậy hơi quá nhưng vì an toàn của cô không thể không làm thế.

Thấy An Lạc Lạc không chịu nhận thẻ của mình, Tạ Thế Vũ cũng không giận mà để thẻ ở trên bàn rồi bảo nếu cần mua gì thì mua. Còn dặn cô nếu muốn đi thăm em gái thì gọi cho Tử Phong đưa đi.

Dặn đi dặn lại xong anh mới yên tâm đến công ty được.

An Lạc Lạc nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa không khỏi thở ra một hơi. Thật không hiểu nổi ngày thường Tạ Thế Vũ ít nói vậy mà hễ đi làm là dặn dò cô những chuyện không đâu, còn đòi thuê vệ sĩ giúp cô nữa.

Đây là coi cô là đứa bé ba tuổi cần sự bảo vệ của người lớn luôn sao?

An Lạc Lạc sẽ không biết điều Tạ Thế Vũ đang lo lắng.

Lo lắng đây là một giấc mơ, sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Bởi vì đã từng mất đi nên mới càng trân trọng những khoảnh khắc ở bên cô, càng lo lắng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip