Chương 1: Cơn mưa sao băng định mệnh
Góc nhìn Ngọc Linh
Bầu trời đêm mùng 6 tháng 5 năm 2030 tối đen như mực, nhưng những ngôi sao rực rỡ đang cắt ngang không gian, để lại vệt sáng dài rực rỡ. Tôi đứng tựa người vào cửa sổ phòng khách, ngước lên nhìn khung cảnh kỳ vĩ hiếm thấy này. Ánh sáng chớp nhoáng từ những ngôi sao sa khiến mắt tôi nhói lên, nhưng tôi không thể rời mắt.
"Chị Linh! Bánh kem đâu rồi? Sao chị cứ đứng đó mãi vậy?"
Tiếng Kim Châu reo lên từ phía sau, đầy phấn khích. Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt to tròn của em sáng rực, trong trẻo như chưa từng biết đến khổ đau. Châu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khác xa với cái thế giới hỗn loạn ngoài kia.
"Trong tủ lạnh đấy. Chờ chị một chút." Tôi đáp, giọng trầm nhưng không giấu được chút dịu dàng.
Châu lon ton chạy về phía nhà bếp, mái tóc đen dài khẽ đong đưa theo mỗi bước chân. Bất giác, tôi thấy lòng mình dịu lại. Bên ngoài là những thảm họa thiên nhiên không ngừng tàn phá, từ động đất, sóng thần đến núi lửa phun trào. Cả thế giới chìm trong sợ hãi và hỗn loạn.
Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Lương thực tích trữ đủ dùng trong vài tháng. Nước uống được lọc kỹ càng. Các thiết bị y tế cơ bản cũng đầy đủ. Tôi luôn có thói quen chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống xấu nhất. Và Châu... Em là người duy nhất tôi muốn bảo vệ trong thế giới đổ nát này.
"Chị! Nến đâu rồi?"
"Trong ngăn kéo, bên phải."
Nghe tiếng Châu lục lọi, tôi khẽ mỉm cười. Cảm giác được ai đó cần đến mình, trông chờ vào mình, khiến tôi thấy cuộc sống này còn chút ý nghĩa.
"Xong rồi! Sinh nhật vui vẻ nhé, chị Linh!"
Chiếc bánh kem nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, ngọn nến run rẩy tỏa ánh sáng ấm áp giữa căn phòng lạnh lẽo. Châu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt dõi theo tôi chờ đợi.
"Cảm ơn em, Châu."
Em nhìn tôi chăm chú khi tôi nhắm mắt ước nguyện. Mong rằng em sẽ luôn được bình an. Mong rằng tôi sẽ luôn đủ sức bảo vệ em.
Ngọn nến tắt.
Không khí trở nên im lặng kỳ lạ. Ngoài cửa sổ, ánh sáng từ những ngôi sao rơi dần nhạt nhòa, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm.
Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí.
————————————————————————
Góc nhìn thứ ba
Ngọc Linh thức giấc khi ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng. Trời vừa tờ mờ sáng. Bên cạnh cô, Kim Châu vẫn còn cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt bình yên như chẳng có gì trên đời có thể làm phiền giấc ngủ của em.
Linh kéo nhẹ chăn lên vai Châu, rồi bước xuống giường, mở cửa phòng bước ra ngoài. Căn nhà nhỏ này là nơi cô sống từ khi chuyển về thành phố P. Cô đã quen với cuộc sống một mình, yên tĩnh và tách biệt khỏi sự hỗn loạn bên ngoài.
Linh rót một ly nước, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô thức nhìn lên chiếc máy tính bảng đặt trên bàn. Tin tức ngày hôm qua vẫn còn hiển thị trên màn hình:
"Thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới. Số người chết và mất tích tăng cao. Nhiều thành phố bị cô lập. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân..."
Linh khẽ nhắm mắt, để những con số lạnh lùng ấy chìm vào quên lãng. Cô không muốn nghĩ đến nữa. Ít nhất là trong lúc này, khi Châu vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng.
Bất giác, một tiếng động khẽ vang lên từ bên ngoài. Tiếng bước chân. Không đều, nặng nề và kéo lê trên nền đất.
Linh lập tức đứng dậy, bước đến cửa sổ và vén nhẹ rèm nhìn ra. Một người đàn ông với dáng vẻ tiều tụy đang lảo đảo bước đi giữa con hẻm vắng. Bộ quần áo rách nát và dính đầy bùn đất, đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Có thể là một kẻ vô gia cư." Linh tự nhủ, nhưng cảm giác bất an vẫn đeo bám cô.
Tiếng bước chân nặng nề ấy ngày càng gần hơn. Linh rời khỏi cửa sổ, quay vào nhà và kiểm tra lại ổ khóa. Cẩn thận vẫn hơn.
"Chị Linh?" Giọng Châu ngái ngủ cất lên từ phía sau.
Linh quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn khi thấy Châu dụi mắt bước ra khỏi phòng.
"Sao dậy sớm vậy?" Linh hỏi.
"Tự nhiên em nghe tiếng động... Có ai ở bên ngoài hả chị?"
"Không có gì đâu, chỉ là một người qua đường thôi."
Nhưng sự căng thẳng trong mắt Linh không thể qua mắt được Châu. Em bước đến gần, đưa tay nắm lấy tay Linh, như thể muốn bảo vệ cô khỏi mọi thứ đáng sợ trên đời này.
"Chị đừng lo. Nếu có gì xảy ra, em sẽ bảo vệ chị." Châu cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời đầy tự tin.
"Ngốc thật." Linh khẽ lắc đầu, nhưng môi cô lại bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cảm giác được Châu ở bên cạnh khiến cô yên tâm hơn bao giờ hết.
Nhưng nụ cười đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi màn đêm một lần nữa buông xuống, tiếng động bên ngoài lại xuất hiện. Lần này không chỉ là một, mà là nhiều tiếng bước chân, tiếng gầm gừ và cả tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp khu phố.
Cơn ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip