Chương 2 : kinh hoàng
Góc nhìn Ngọc Linh
Tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào giữa đêm yên tĩnh, xé tan bầu không khí tưởng chừng an toàn trong căn nhà nhỏ. Tôi giật mình bật dậy khỏi giường, đôi tai nhạy bén lập tức ghi nhận những âm thanh hỗn loạn.
Bàn tay tôi bất giác siết chặt tấm chăn mỏng. Cơn ác mộng dường như không chỉ còn nằm trong những tin tức được cập nhật từng giờ trên màn hình máy tính. Nó đã đến ngay trước cửa nhà tôi.
"Chị Linh... Có chuyện gì vậy?"
Châu mở mắt, giọng ngái ngủ nhưng vẫn chứa đầy vẻ lo lắng. Em chưa từng nghe thấy âm thanh nào kinh khủng như thế.
"Ở yên trong phòng, đừng ra ngoài." Tôi dứt khoát đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Nhưng mà..."
"Nghe lời chị. Chị sẽ kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra."
Tôi bước nhanh về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. Bóng tối mờ ảo khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt và méo mó. Nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ hình ảnh những con người đang lảo đảo bước đi, mắt vô hồn, miệng phát ra những tiếng gầm gừ man rợ.
Một người đàn ông bị đám đông đó bao vây. Ông ta ngã xuống, tay vùng vẫy yếu ớt. Những sinh vật kia lao vào ông như lũ thú hoang, xé nát da thịt và cắn xé điên cuồng. Tiếng la hét của ông bị nhấn chìm trong tiếng gầm gừ khát máu.
Tôi lùi lại, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Những kẻ đó không còn là con người. Thứ gì đó đã biến họ thành những sinh vật mất trí.
"Chị Linh..." Giọng Châu khẽ run lên. Em đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Ánh mắt hoảng loạn của em khiến tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Châu, lại đây." Tôi kéo em ngồi xuống ghế sofa, bàn tay nắm chặt lấy tay em như thể muốn truyền sự bình tĩnh qua hơi ấm của mình. "Nghe chị nói. Chuyện xảy ra ngoài kia rất nghiêm trọng. Nhưng chúng ta sẽ ổn. Chị đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ cần chúng ta ở yên trong nhà, không ra ngoài, chúng ta sẽ an toàn."
"Những người đó... họ bị gì vậy chị?"
"Chị không chắc. Nhưng rất có thể là một loại virus."
Châu im lặng, đôi mắt mở to hoang mang nhìn tôi. Em luôn tin tưởng vào tôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng lần này, tôi không chắc liệu mình có đủ khả năng bảo vệ em không.
Tôi cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Thức ăn và nước uống còn đủ dùng trong vài tháng. Nhưng không thể ở yên một chỗ mãi được. Tôi cần tìm hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Và quan trọng nhất, làm thế nào để sống sót.
Tôi đứng dậy, bước đến bên bàn làm việc, bật máy tính lên. Kết nối internet vẫn còn hoạt động, dù tốc độ đã chậm hơn bình thường. Các trang báo điện tử ngập tràn tin tức về những cuộc tấn công điên loạn từ con người với con người. Càng đọc, tôi càng thấy máu trong người mình lạnh đi.
"Virus đã lan ra toàn cầu. Các thành phố lớn đều ghi nhận sự xuất hiện của những sinh vật mất trí. Nhiều người cho rằng trận mưa sao băng đêm qua có liên quan đến sự bùng phát này. Hệ thống y tế đang quá tải, các chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp..."
Mưa sao băng? Làm sao có thể liên quan đến virus được? Nhưng rồi, tôi nhớ lại ánh sáng kỳ lạ và mạnh mẽ của những ngôi sao rơi xuống. Cả thứ cảm giác khó chịu mà tôi đã phớt lờ trong suốt buổi tối hôm qua.
"Chị Linh... chúng ta sẽ ổn mà, đúng không?" Châu khẽ hỏi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay tôi.
"Ừ. Chúng ta sẽ ổn. Chị hứa."
Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mọi chuyện không hề đơn giản. Thứ virus đó đang biến con người thành những con quái vật khát máu. Nếu không tìm ra cách đối phó, tất cả chúng tôi đều sẽ trở thành nạn nhân.
Và tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip