Chương 1: Không tìm thấy
Đường phố bỏ hoang tràn đầy tàn tích và hài cốt, mặt trời lặn khuất sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời đậm sắc màu đỏ cam.
Gió thổi qua những con phố mang theo chút se lạnh, yên tĩnh đến mức chỉ có âm thanh chói tai của những tấm sắt đung đưa cọ xát xuống mặt đất, khiến mỗi dây thần kinh nhạy cảm của con người cảm thấy đau nhói.
Thành phố này không có dấu vết sinh hoạt của con người, khắp nơi bị tàn phá, hoang vắng, đứng trơ trọi ở nơi đó, từ những thứ còn sót lại lờ mờ còn có thể nhìn thấy đây đã từng là nơi sầm uất náo nhiệt, lại không biết nó vẫn đang trông chừng cái gì.
Sơ Điều đeo chiếc balo tai thỏ màu xanh nhạt trên lưng, cô cẩn thận và cảnh giác đi qua các mảnh vỡ và các thứ linh tinh khác, muốn tìm thử bất kỳ thứ gì có thể còn sót lại trên các kệ siêu thị ngổn ngang trống rỗng hoặc bên trên mặt đất.
Khó khăn lắm Sơ Điều mới tìm được một chai nước suối nhỏ bị đè dưới cái kệ bị sập, cô muốn nhặt nó lên nhưng mà sức cô quá yếu, không thể di chuyển cái kệ được.
Cô cố gắng di chuyển mấy lần đều không thành công, cuối cùng hít mũi một cái rồi dứt khoát ngồi xuống kệ hàng nghỉ ngơi.
Cô nhìn siêu thị trống rỗng với ánh mắt mờ mịt.
Cô vốn không nên xa lạ với cảnh tượng như vậy, nhưng sau này cô được anh bảo vệ chu đáo đến mức không bao giờ gặp phải cảnh túng quẫn "nhìn xung quanh lòng mờ mịt", "thiếu ăn, thiếu uống" như vậy nữa.
...
Cô và anh gặp nhau trong thời kỳ khó khăn, thế mà trong một cuộc bao vây của biến chủng, vì bảo vệ cô, anh cố gắng hết sức để đưa cô đi còn anh lại bị vây chết ở trong đó.
Anh đi rồi, cô đau khổ tột cùng, ngây ngốc hồ đồ sống qua loa mấy ngày, cuối cùng vẫn mất đi ý chí sinh tồn.
Khi mở mắt ra lần nữa, ấy vậy mà cô lại trở về quá khứ, trở về lúc tận thế vừa mới bắt đầu, cô vẫn là một học sinh lớp mười hai ở một ngôi trường bị phá hủy phải sơ tán theo quân đội, chưa trải qua những việc hiểm ác, cũng chưa gặp phải anh.
Lần này sau khi tỉnh lại, cô đang ở trên xe chở quân sơ tán của quân nhân, theo một đoàn quân lớn di tản đến nơi trú ẩn.
Nhưng Sơ Điều biết, cuối cùng hơn một nửa người trong đội của họ cũng sẽ chết trên đường đi.
Sau khi hầu hết những quân nhân cứu viện đều thiệt mạng hoặc bị thương nặng, mấy người đàn ông cơ thể cường tráng trong đội sẽ hợp lại cùng nhau cướp tất cả súng và vật tư, đuổi tất cả người già, phụ nữ và trẻ em còn lại xuống khỏi xe, để mặc họ tự sinh tự diệt.
Đời trước cô cũng là một thành viên bị đuổi đi.
Sau khi sống lại, điều đầu tiên cô làm là rời khỏi đoàn xe, không đi cùng bọn họ nữa.
Cô không thể giải thích với người khác chuyện mình sống lại, mà dù có nói thì cũng chẳng ai tin.
Không ai có thể hiểu cô, thậm chí cảm thấy hành động rời đội của cô quả thật là điên rồ.
Cô chỉ có thể để lại lời nhắc nhở cho đội trưởng của quân đội để họ cảnh giác với mấy gã đàn ông có ý đồ xấu kia.
Còn việc họ có tin lời cô hay không, đã không phải là điều mà cô có thể cân nhắc nữa.
Sau khi rời đội ngũ, một mình cô lái xe xóc nảy chạy mấy tháng ròng, một đường hung hiểm, trăn trở ẩn náu mới đến được nơi đây.
Trong thành phố không thấy dấu vết biến chủng xuất hiện, tạm thời đã an toàn nhưng cô cũng không dám lơ là.
Đời trước sau khi bị đuổi khỏi xe, một đám người không có năng lực tự bảo vệ mình, có thể tưởng tượng được tình huống sẽ như thế nào, đến cuối cùng chỉ có cô và một cậu bé mười lăm tuổi sống sót, sau đó cậu bé kia lại không chống đỡ nổi khi thức tỉnh dị năng, cũng mất mạng.
Cô lang thang một mình trong thời gian dài, lúc đầu cô trốn trong tầng hầm của một thành phố không người tối tăm, mãi đến khi hết đạn hết lương thực mới không thể không ra ngoài kiếm thức ăn.
Nhưng lại phải đối mặt với vô số biến chủng, cô chật vật chạy trốn, cho đến khi một ngọn lửa làm nổ tung hai bức tường hẹp nơi ẩn náu của cô, cũng nổ tung những biến chủng bên ngoài đang bao vây cô không kẽ hở muốn giết chết cô.
Cô ngẩng đầu, trong con hẻm chật hẹp cô nhìn thấy người đàn ông đứng trên mái nhà, nắm đấm bốc lửa, từ trên cao nhìn xuống cô, như đang nhìn con kiến khiếp đảm yếu đuối.
Đó là người duy nhất cô gặp trong mấy tháng cô sống tạm ở thành phố này, người mang dị năng lại không chút e sợ biến chủng.
Thế là cô liền đi theo anh mà không cần suy nghĩ.
Xưa nay cô luôn sợ người lạ và ngại giao tiếp, vì ôm lấy cái đùi này mà mặt dày mày dạn biến thành keo 502, làm cái đuôi nhỏ kéo chân sau của anh
Sau này lại trở thành vợ anh, được anh bảo vệ ở phía sau...
Nhớ lại những ký ức của kiếp trước, hốc mắt Sơ Điều hơi đỏ lên.
Cô nhớ anh nhiều lắm.
Sau khi trải qua nỗi đau mất đi anh, một lần nữa được quay trở về quá khứ cô chỉ muốn sớm ngày tìm được anh, không bao giờ chia xa nữa.
Sơ Điều lau nước mắt rồi đứng lên lần nữa, dùng sức ở phần lưng dưới, cuối cùng cũng dời được cái kệ đang đè lên chai nước suối.
Cô nhặt chai nước bỏ vào balo, tiếp tục thu thập vật tư có thể còn sót lại trong siêu thị.
Nhưng đã lâu như vậy, ở đây thực sự không còn cái gì sót lại để mà nhặt.
Cuối cùng Sơ Điều nhặt được một hộp mặt nạ, vài gói băng vệ sinh và khăn giấy, cô lẳng lặng cất những thứ này vào balo.
Ra khỏi siêu thị, mặt trời đã lặn khuất sau những tán cây ở đỉnh núi phía xa, cảnh chiều là một màu tro u ám, mà chỉ có một đám mây màu tím sẫm vẫn còn điểm xuyết màu xanh duy nhất trong ánh hoàng hôn, phản chiếu thế giới yên tĩnh và quật cường không muốn hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Ánh mắt Sơ Điều dừng trên con phố tịch mịch vắng vẻ.
Không có ai trong thành phố này, cũng không có người mà cô muốn tìm.
Ban đêm không nên dừng lại quá lâu, cô phải tiếp tục đi đến thành phố tiếp theo để tìm anh .
Rời xa vùng ngoại ô của thành phố, trên đường cao tốc thẳng tắp, chiếc xe tự do chạy qua trạm thu phí bỏ hoang lâu nay không có người trông coi, làn gió điên cuồng thổi loạn tóc cô và đôi tai thỏ trên balo, đập liên hồi theo nhịp.
Sơ Điều căng cơ mặt, vặn tay ga.
Cánh đồng bát ngát không người, mặt đất khô cằn, xung quanh cũng không có động tĩnh khác thường nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, cô không dám buông lỏng mà vẫn duy trì sự căng thẳng và cảnh giác cao độ.
Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ có một ánh đèn xe chiếu sáng, chiếc xe vẫn duy trì tốc độ tối đa, vẻ mặt cô căng thẳng, xe chạy nhanh như chớp.
Một chiếc xe bán tải quân dụng cỡ trung chạy qua con đường hư hỏng nhiều ổ gà, người trên xe đồng thời bị bật nảy lên, thần kinh vốn đang căng thẳng nhanh chóng bừng tỉnh, mấy người xoa xoa các chỗ bị đau do va đập rồi ngồi dậy.
Một người đàn ông cao to vạm vỡ ngáp một cái, lấy trong túi ra một bao thuốc lá nhăn nhúm, rút điếu thuốc duy nhất còn sót lại rồi cầm bật lửa lên, cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm bên cạnh, ông ấy cười khẩy một tiếng, đứng dậy dựa vào thùng xe, đảm bảo mùi khói thuốc sẽ bị thổi tới chỗ mọi người rồi mới châm thuốc.
Cô gái vừa rồi lườm người đàn ông, ôm balo của mình, bĩu môi khuyên bảo: "Hút thuốc ít thôi ông chú, nicotin gây ung thư."
Người đàn ông hứng gió chưa hút được mấy hơi thì tàn thuốc đã bị gió thổi cháy hết, nhìn khung cảnh hoang vu cằn cỗi và tăm tối, như nghĩ đến chuyện gì đó, mắt ông tràn đầy tang thương mà nói: "Con gái tôi cũng ghét mùi thuốc lá, nó không thích tôi hút thuốc nhất, trước đây tôi không nghe lời nó luôn lén hút, giờ thì chẳng có ai quản tôi nữa."
Cô gái gác cằm lên balo, không biết phải nói gì để an ủi ông chú cao một mét chín vạm vỡ này.
Ông ấy có vẻ rất đau khổ, nhưng dường như cũng không sự an ủi.
"Trước kia nó bảo tôi hút thuốc ít hơn để có thể sống thêm mấy năm, nhưng bây giờ hình như tôi hút nhiều hay ít cũng không còn quan trọng nữa." Người đàn ông như chế giễu nói một cách không còn hứng thú với cuộc sống.
Thời buổi này sống lâu cũng là giày vò, chết sớm trái lại là một loại giải thoát.
"Bỏ vẻ mặt đó đi!" Cô gái chậc lưỡi: "Còn sống thì còn cơ hội mà nhớ, chết rồi chỉ còn một đống xương trắng đất vàng, thậm chí ngay cả hài cốt còn không có, nếu bây giờ chú chết chẳng phải phụ lòng những người đã liều mạng cứu chú ra à?"
Người đàn ông liếc nhìn những quân nhân mặc đồ màu xanh ô liu đang ngồi trên xe với họ, tay cầm súng thép, dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không buông lỏng tay cầm. Nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên khuôn mặt của họ và cả những đồng chí đã hy sinh ở thành phố và dọc đường đi, ông nặng nề thở ra một hơi.
"Đúng vậy, bây giờ không thể chết được, ít nhất phải chết ý nghĩa một chút mới xứng đáng với những chiến sĩ Quân đội Nhân dân đã cứu tôi."
Quân nhân, là cái tên chỉ cần nghe đến tên thôi đã khiến con người ta xúc động, an tâm và ngập tràn hy vọng.
Họ chưa hề sợ hãi lùi bước khi đối mặt với thảm họa trước mắt, vì bảo vệ nhân dân và đất nước mà xông pha chiến đấu anh dũng, cúc cung tận tụy, dù cho thảm họa lần này ngay cả bọn họ cũng lộ ra vẻ nhân đơn lực bạc nhưng vẫn giữ vững sứ mệnh thực hiện đến cùng, cho dù là toàn quân bị diệt.
Điếu thuốc của người đàn ông cháy hết, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, một chút đốm lửa nhỏ bị gió thổi tắt, gió thổi mạnh khiến ông híp mắt thì nhìn thấy đằng xa có một chút ánh sáng khác.
"Đó là cái gì?"
Cô gái ngẩng đầu: "Cái gì?"
"Phía trước hình như có người." Người đàn ông cố nheo mắt nhìn một ngọn đèn đang lao vùn vụt trước mặt bọn họ.
"Trên đường này còn có ai khác sao?" Cô gái cũng tò mò đứng lên, ghé đến bên cạnh người đàn ông nhìn ra ngoài.
Tốc độ xe của bọn họ nhanh hơn người đó rất nhiều, nhanh chóng đã đuổi kịp, đèn xe chiếu vào bóng dáng nhỏ nhắn đang lái xe lao vùn vụt phía trước, họ đồng loạt giật mình mở to mắt.
Chiếc xe tải chạy lên phía trước chặn xe nhỏ lại, Sơ Điều tấp vào lề, gạt chân chống rồi ngước mắt nhìn chiếc xe tải quân dụng bên cạnh.
Hai chiến sĩ mặc đồ xanh ô liu bước xuống xe với súng thép trên tay, Sơ Điều vốn rất có thiện cảm với những người lính cho nên không hề tức giận khi bị chặn lại.
"Đồng chí."
Hai chiến sĩ đứng nghiêm giơ tay chào cô: "Sao cô lại chạy xe trên đường cao tốc một mình?"
Sơ Điều suy nghĩ một chút rồi nói thật: "Tôi rời khỏi đoàn xe ban đầu nên chỉ có một mình."
Hai người lính nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu vì sao cô phải rời khỏi đoàn xe có chiến hữu của họ bảo vệ: "Tại sao?"
"Tôi muốn tìm người, không thuận đường."
Hai chiến sĩ hiểu ra, lại hỏi: "Sao cô không lái xe lớn? Cô có biết chạy xe này trên đường cao tốc nguy hiểm như thế nào không? Còn rất chậm nữa."
Sơ Điều liếc nhìn con xe điện nhỏ bên cạnh mình, im lặng một chút rồi nói: "Tại vì tôi không biết lái xe lớn."
"Phì..."
Cô gái đang dựa trên buồng xe nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ thì không nhịn được cười ra tiếng.
Sơ Điều kinh ngạc ngẩng đầu, cô gái thấy cô đang nhìn mình thì nhịn cười hỏi cô: "Em muốn đi đâu? Tụi chị đến thủ đô, nếu tiện đường thì đi cùng đi, nhiều người cũng an toàn hơn."
Không, nhiều người càng nguy hiểm hơn.
Sơ Điều rất muốn phản bác lời chị ấy nhưng vẫn nhịn xuống.
Đi đã được mấy tháng, chiếc xe điện của cô chạy chậm lại hao điện nhanh, lúc nãy dừng lại cô đưa mắt nhìn thì thấy xe hiển thị không còn nhiều điện, chốn khỉ ho cò gáy này cô cũng không tìm được nơi nào để sạc điện cho nó.
Sơ Điều suy nghĩ một chút về nơi mình muốn đến.
Cô không biết chắc chắn hiện giờ anh đang ở đâu, chỉ nhớ kiếp trước có nghe anh kể về một vài nơi anh từng đến trước khi gặp cô.
"Em cũng không rõ anh ấy ở đâu, nhưng em biết nơi anh ấy có thể xuất hiện."
"Bọn chị đi về phía bắc đến thủ đô, sẽ đi qua rất nhiều nơi, trên đường cũng cần dừng lại tiếp tế, nếu không em đi cùng bọn chị một đoạn, đến nơi em muốn thì lại đi tìm?" Cô gái chân thành mời cô.
Sơ Điều nhìn lướt qua bố trí trong xe của họ, có bảy tám chiến sĩ, cô gái này và người đàn ông, hai đứa trẻ mười một mười hai tuổi và một bà lão, so với đoàn xe trước cô đi thì ít người hơn nhiều, nguy hiểm tiềm ẩn cũng sẽ ít hơn.
Cô đồng ý lời mời đồng hành của bọn họ, nhưng cô nhìn chiếc xe điện nhỏ màu hồng đã đi cùng cô vài tháng, thành khẩn hỏi: "Có thể mang xe của em theo được không? Em cần nó."
...
Chiếc xe điện được treo trên buồng xe, cùng một khối với xe tải lớn.
Cô gái đưa cho cô một cái bánh mì, ngồi cùng với cô và thủ thỉ: "Chị muốn đến thủ đô tìm anh trai, anh ấy là nhà khoa học của Viện nghiên cứu thủ đô, sau tận thế anh ấy được chọn làm nhân viên nghiên cứu giảm sát và kiểm soát giai đoạn đặc biệt của tận thế, vài người trong số họ là những quân nhân được Chính phủ cử đi tìm và hộ tống thân nhân của nhà nghiên cứu về thủ đô, con gái của bà cụ và cha mẹ của cặp song sinh cũng là những nhà nghiên cứu được chọn lần này."
Sơ Điều nhìn về phía người đàn ông duy nhất vạm vỡ cao mét chín trong đám công dân bình thường ở đây.
"Ông chú là được bọn chị cứu trên đường đi, những quân nhân ban đầu bảo vệ họ di tản đều đã hy sinh, mà chú ấy là người duy nhất còn sống trong đoàn xe đó.
"Vậy còn em? Em muốn đi tìm ai?" Cô gái hỏi cô.
Sơ Điều: "Em muốn đi tìm ông xã của em."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip