Chương 13

Kiều Bạch Hoa nghe vậy khoé mắt có giọt nước lăn xuống, trong lúc tức giận không kịp nghĩ liền nói.

"Được, vậy tôi ở lại các người đi đi, cút hết đi, lũ vô nhân tính." Nói xong, cô liền ôm mặt chạy đi.

"Tiểu Bạch!"

Ôn Ngọc và Hoàng Thiên Lạc thấy cô chạy đi liền đuổi theo.

Lại là trò khôi hài mấy ngày trước xảy ra.

Cố Vũ Hề nhìn một tràng, nhếch môi nhìn từ nơi Kiều Bạch Hoa chạy đi sang khuôn mặt sớm đã đen thui của Sở Hàn.

"Nga~ cậu nói xem, bây giờ phải làm sao đây."

"Hừ, còn làm sao nữa. Trói hai tên ngốc kia về ném lên xe." Nói xong, Sở Hàn liền dẫn theo những dị năng giả cấp cao đuổi theo.

"Chậc, chậc, chậc!" Cố Vũ Hề và Hoàng Thiên Tuyết cũng đi theo sau.

......

Bên kia, Ôn Ngọc và Hoàng Thiên Lạc đuổi kịp được Kiều Bạch Hoa.

"Đừng khóc, bọn anh sẽ ở lại với em. Chúng ta không cần về thủ đô. Anh sẽ bảo vệ em và đám người thường kia. Hơn nữa Hoàng Thiên Lạc có không gian, không lo đói."

"Ha, nói thật dễ nghe. Đồ trong không gian của anh hơn phân nửa là cả nhóm tìm được, hi sinh cả hai người đồng đội. Đừng quên người nhà của 2 người kia vẫn còn ở căn cứ chờ bọn họ mang vật tư về nuôi sống gia đình. Hơn nữa, người trong căn cứ đối với hai người tốt như vậy, đừng chỉ nhận mà không trả chứ. Xách hết vật tư quan trọng đi nuôi một kẻ kéo chân sau. Làm người thì làm sao cho ra con người chứ, đừng làm như vậy. Nói cho anh biết chó nó còn biết báo ân đấy." Cố Vũ Hề vừa đi tới nơi thì nghe được lời này, tức giận mỉa mai.

"Cô... Cô chửi tôi không bằng chó?" Ôn Ngọc nghe vậy tức giận gào lên.

"Có sao? Tiểu Tuyết, tôi chửi anh ta chó sao?" Cố Vũ Hề vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Không có nha! Anh cần gì tức giận như vậy?" Hoàng Thiên Tuyết mỉm cười phụ hoạ, nhưng sau đó như nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc nói.

"Anh tức giận như vậy, có khi nào, anh thực sự là người như vậy."

Nói, còn giả vờ buồn bã lấy khăn tay ra chấm nước mắt.

"Thật không ngờ, anh lại là người như vậy. Quả thực là chó cũng không bằng. Hức hức!"

"Cô! Hoàng Thiên Lạc, cậu xem em gái của cậu kìa." Ôn Ngọc nghe vậy quả thực là muốn đánh cô ta một cái. Nhưng vì Hoàng Thiên Lạc còn ở đây nên chỉ có thể tức giận nói.

Hoàng Thiên Lạc nghe vậy, ánh mắt không thể tin, đây còn là cô em gái đáng yêu nghe lời của anh nữa sao? Bây giờ còn mở miệng ra nói những lời như vậy? Thất vọng tột độ, anh nói.

"Hừ, tôi không có đứa em gái nào như vậy? Em gái của tôi rất ngoan, cũng rất nghe lời tôi."

Hoàng Thiên Tuyết nghe vậy, vốn dĩ đang giả vờ khóc liền thật sự khóc. Cô gào lên.

"Phải! Anh trai của tôi cũng không phải là người mà vì một người ngoài mà bỏ mặc em mình, anh trai tôi lại càng không phải là người chỉ vì một nữ nhân mới gặp mà muốn cắt đứt tình nghĩa anh em với tôi. Anh trai của tôi là người luôn bao dung tôi, chiều chuộng tôi. Trước giờ tôi làm sai, đều không nỡ trách tôi một tiếng. Anh hiện tại, không xứng làm anh trai tôi." Nói xong câu cuối, Hoàng Thiên Tuyết như bị rút hết sức lực, lảo đảo bước đi, Cố Vũ Hề thấy vậy liền dìu cô vào trong xe.

"Thiên Tuyết, anh..." Như phát hiện bản thân quá lời, anh đang muốn chạy lên giải thích thì Kiều Bạch Hoa giữ anh lại.

"Anh muốn bỏ em sao?" Đôi mắt đỏ hoe.

Bất đắc dĩ, anh liền đứng lại xoa đầu cô.

"Đừng lo! Anh sẽ không đi."

"Hừ, không đi cũng phải đi, các người náo loạn như vậy, có biết tốn rất nhiều thời gian của tôi không?" Sở Hàn lạnh lùng nói.

"Nếu anh không đưa những người bình thường đó về, tôi sẽ không đi." Kiều Bạch Hoa kiên quyết nói.

"Ai quan tâm cô có đi hay không!" Sở Hàn liếc Kiều Bạch Hoa.

"Anh..." Kiều Bạch Hoa tức giận muốn khóc, người đàn ông này thực quá đáng.

"Cô ấy không đi, bọn tôi cũng sẽ không đi." Ôn Ngọc mở miệng nói.

"Ha, các người ra ngoài đánh tang thi một vòng, đánh tới văng luôn não ra ngoài rồi à?" Sở Hàn giọng nói càng lạnh hơn.

"Tùy anh nghĩ thôi, tôi nói rồi, tôi sẽ không rời cô ấy." Ôn Ngọc kiên quyết.

"Được, được lắm! Có thể đưa đám người này về căn cứ, nhưng chỉ có thể để họ ở bên ngoài căn cứ thôi, hơn nữa, xe không đủ chỗ, bọn họ phải đi bộ." Sở Hàn nói xong liền xoay người đi vào xe, những dị năng giả khác cũng bước vào.

Kiều Bạch Hoa vừa nghe lời này. Kinh hỉ vô cùng, chưa kịp cảm ơn thì Sở Hàn đã vào trong xe. Thôi kệ, thời gian còn dài, sau này cảm ơn cũng không muộn.

......

Ở trong một căn phòng lớn. Một người đàn ông đang đứng ở trên cao quan sát cả ngàn quả cầu đang lơ lửng quanh hắn. Những quả cầu to cỡ một trái bóng, vẻ bề ngoài giống như trái đất vậy, chỉ là bố cục đất liền và biển thì không có quả nào giống quả nào cả.

Bỗng, hắn nhíu mày, đưa tay ra, một quả cầu với một vài vết nứt nhỏ bay tới. Hắn mở miệng.

"Lục Nhất, bảo ngươi trông chừng các thế giới cẩn thận, đây là cái gì?"

Người tên Lục Nhất đang mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật bên cạnh nghe hắn nói liền giật mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói.

"Chủ nhân, nhiều thế giới như vậy, người cho Lục Nhị, Lục Tam, Lục Tứ đi làm nhiệm vụ hết cả nửa năm rồi, một mình ta làm sao mà trông hết được cái đám này..." Lục Nhất đang thao thao bất tuyệt thì bị ánh mắt lạnh đến tận xương của người đàn ông nhìn đến, thức thời liền ngậm miệng.

"Chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, trông coi nơi đây cho tốt. Ta sẽ ra ngoài một thời gian, nếu mà tình trạng này lại diễn ra. Ta cho ngươi đến Lạc Hoả Hà tắm."

Nói xong người đàn ông cầm theo quả cầu biến mất. Để lại Lục Nhất khóc không ra nước mắt.

Phải biết, nước của dòng sông lục hoả này không phải nước thường, nước ở nơi đây đều là dung nham đó.

Xem ra, hắn không thể ngủ cho đến khi chủ nhân về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip