Chương 30 (H phảng phất)

Lưu ý : Đây là H phảng phất, H phảng phất, H phảng phất. Điều quan trọng phải nói 3 lần ^ω^

*****+******


Chưa để Dụ Sở Tiêu định hình được điều gì xảy ra thì Hứa Giai Thụy lại thô bạo ấn y vào một nụ hôn sâu. Tay hắn cũng không an phận mà vuốt ve khắp người y. Có trời mới biết y nhột đến nhường nào, những nơi bàn tay hắn đi qua không nơi nào là không nổi lên tầng da gà.

Nụ hôn này vô cùng nóng bỏng, có chút khiến y mộng mị, y như bị thôi miên mà đáp trả lại. Hứa Giai Thụy nhận thấy được cái đáp lại của y thì vui mừng mà lấn tới. Nụ hôn vẫn chẳng hề ngừng lại mà tay hắn cũng không rảnh rỗi. Luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi mà y đang mặc. Bàn tay với những vết chai do tập luyện súng đạn chạm vào từng tấc da thịt mịn màng của Dụ Sở Tiêu. Điều đó khiến y cảm thấy cơ thể khó chịu không thôi.

Đến khi Dụ Sở Tiêu ý thức được điều gì đang xảy ra thì..... Áo của y đã bị Hứa Giai Thụy lột phăng ra và quăng dưới đất rồi. Tới thời điểm này mà y không biết ý đồ của hắn nữa thì hẳn là nên nói y cực kỳ ngu ngốc đi.

Y không muốn.... Y không muốn bị cường bạo, tuy đúng là y có tình cảm với Hứa Giai Thụy nhưng không có nghĩa là y chấp nhận điều đang diễn ra ngay lúc này.

Nghĩ đến đây Dụ Sở Tiêu liền ra sức phản kháng, mặc kệ những mơ màng còn sót lại sau nụ hôn. Mặc kệ những cảm giác đê mê khi tay Hứa Giai Thụy chạm vào da thịt y. Dường như không ngờ rằng Dụ Sở Tiêu sẽ phản kháng mình nên Hứa Giai Thụy có chút ngây ngốc.

Không phải chỉ mới vài phút trước y đã đáp trả lại hắn sao? Tại sao bây giờ lại phản kháng? Nhưng hiện tại Hứa Giai Thụy không đủ điềm tĩnh để suy nghĩ thêm được nữa. Sự khát cầu trong người hắn đang kêu gào. Ngay lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc hắn muốn thao cái con người đang nằm dưới thân hắn.

Hứa Giai Thụy không còn kiểm soát được suy nghĩ của bản thân thêm nữa. Mặc kệ Dụ Sở Tiêu có phản kháng như thế nào thì hắn vẫn không thèm để tâm. Bởi vì y đã chống cự rất kịch liệt nên đối với hắn đôi tay này của y thật vướng víu. Nhanh gọn bắt được đôi tay y, kéo mạnh nó về phía thành giường. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến kết quả sẽ như thế nào, hắn cứ như bị một cái gì đó chi phối cứ thế mà tổn thương đến y.

Buộc chặt tay y lên thành giường bằng chiếc cà vạt mà hắn đã đeo lúc nãy. Dụ Sở Tiêu hoảng loạn, cố gắng chống cự. Tuy trong người có tinh thần lực, có thể lực hơn người nhưng không hiểu sao ngay lúc này y hoàn toàn không nghĩ đến sẽ sử dụng những thứ đó.

Hứa Giai Thụy sau đó tấn công vô cùng mạnh mẽ. Hắn hôn lên xương quai xanh của y rồi mút thật mạnh, nơi đó nhanh chóng đỏ lên trông thật xinh đẹp. Môi hắn chạm đến đâu thì nơi đó liền để lại ấn ký đỏ thẩm trông vô cùng đẹp mắt.

"Ư.... Dừn... Dừng lại... Không được...." Chết tiệt, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này....

Nghe được giọng nói Dụ Sở Tiêu ngắt quảng, lại mang chút thở gấp kia khiến 'tiểu đệ' của Hứa Giai Thụy lớn hơn một vòng. Chết thật, y cứ như cây thuốc phiện khiến hắn dứt mãi vẫn không ra.

Cắn một cái thật mạnh lên yết hầu của y, sau đó lại dùng lưỡi liếm nhẹ qua. Lại nghe được tiếng rên của y, thật quyến rũ làm sao "A.... Đau.... Mau buông ra.... ư.... "

Chơi bên trên chán chê rồi thì tiếp theo lại xuống phía bên dưới. Không biết hắn là quái vật hay gì mà xé quần y một cách nhanh chóng. Nhanh đến mức y chưa định hình được gì thì đã thấy quần hàng hiệu của mình te tua nằm chỏng chơ trên sàn rồi.

Hứa Giai Thụy vuốt ve hai bên mép đùi của Dụ Sở Tiêu khiến y kinh hãi. Ngay thời khắc đó y như quay về quá khứ, cái quá khứ đáng kinh tởm thời mạt thế của y. Cái thời mà Dụ Sở Tiêu phải đưa mông cho người ta chơi để có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Cái thời mà bản thân y nhơ nhuốc nhất. Cái quá khứ đáng ghê tởm đó lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí y.

"Làm.... Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi... Dừng lại.... Hứa Giai Thụy tôi van cầu anh, dừng lại.... Dừng lại có được không? Tôi xin anh...." Giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mắt của y. Hình ảnh của quá khứ đang bủa vây y, đang ám ảnh y. Thật đáng sợ....

Nghe giọng nói khản đặc, nấc nghẹn của y, hắn ngỡ ngàng. Hắn... Rốt cuộc hắn đã làm cái gì thế này. Vươn tay chạm vào gương mặt đầy nước mắt của y, Hứa Giai Thụy như bị dòng nước lạnh tạt qua người. Nước mắt ấm nóng khẽ rơi xuống chạm vào lòng bàn tay, ngay lúc đó Hứa Giai Thụy cảm giác như có một con dao đang trực tiếp đâm vào tim hắn vậy. Đau.... Đau cực kỳ!

Không phải hắn luôn nói sẽ tôn trọng y sao? Không phải hắn luôn nói muốn y tự nguyện dâng bản thân cho hắn sao? Không phải hắn đã hạ quyết tâm sẽ luôn yêu thương y, không khiến y phải khóc sao? Tại sao ngay lúc này hắn lại tự tay phá bỏ những điều đó, đây là một cái tát, một cái tát rất đau dành cho hắn.

Nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng khiến Hứa Giai Thụy luống cuống không thôi. Muốn dỗ dành y nhưng lại không biết phải làm sao. Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều đáng nói ở đây là biểu cảm gương mặt hiện tại của Dụ Sở Tiêu. Đau thương, sỡ hãi, khổ bức..... Đây... Đây là làm sao vậy?

Không lẽ là do hắn đã tạo nên nỗi ám ảnh cho y đấy chứ. Không! Hắn không muốn bản thân khiến y đau khổ, sợ hãi nhưng có phải quá muộn rồi không?

Nghĩ đến đây hắn hốt hoảng ôm lấy cơ thể đang khóc rấm rức bên dưới. Hắn là người không biết cách dỗ dành nên hắn chỉ có thể làm theo bản năng mà thôi. Tay hắn không ngừng vỗ nhẹ lấy tấm lưng của y, trong khi đó thì miệng liên tục nói những câu dỗ dành "Ngoan, tiểu Tiêu ngoan... Em đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi, ngoan. Anh xin lỗi, nếu em giận có thể mắng anh, la anh thậm chí có thể đánh anh nhưng làm ơn, làm ơn đừng khóc nữa được không? Tiểu Tiêu ngoan, đừng khóc nữa, em khóc liền khiến trái tim anh đau đến muốn chết rồi đây. Ngoan...." Cứ thế lập đi lập lại cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi im bật.

Hóa ra là do y khóc mệt quá nên đã ngủ luôn rồi. Nhìn giọt nước mắt còn chưa khô trên gò má y, khiến hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi. "Xin lỗi em, anh sai rồi!" Nói rồi gục đầu xuống hõm vai y, vòng tay cũng siết chặc hơn trước. Hắn thật đáng chết mà...

Đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ mang đầy sự trân trọng lại đong đầy yêu thương. Vươn tay cởi chiếc cà vạt đã buộc tay của y, nhìn thấy trên bàn tay trắng mịn xuất hiện vết hằn đỏ trông thật nổi bật. Hắn đau lòng không tả nổi, chính hắn là người đã khiến y bị thương tổn. Đây là một điều không thể chấp nhận được. Ngay lúc này hắn chỉ muốn đánh cho mình một cái thật đau, để hắn biết được hắn đã làm điều sai trái gì.

Vuốt nhẹ lên vết đỏ ấy, hắn đau lòng hôn lên dấu vết đó. Tâm trí hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến mỗi một điều đó là Dụ Sở Tiêu. Cũng bởi lẽ đó hắn không hề để ý hoặc cũng có thể do bản thân hắn đang xem nhẹ sự khó chịu trong người. Cái thứ thuốc chết tiệt đó vẫn chưa hết tác dụng, cơ thể hắn lại tiếp tục có phản ứng.

Nhanh chóng đắp lớp chăn dày lên cơ thể Dụ Sở Tiêu, hắn không muốn bản thân lại làm ra điều gì tổn hại đến y nữa. Chạy vọt vào trong nhà tắm mà xả nước lạnh. Trong đầu là hàng trăm lời nguyền rủa hai cha con gã kia.

"Đáng chết, tốt nhất đừng để tôi gặp lại các người. Mẹ kiếp, thứ thuốc quái quỷ gì thế này không biết."

Trong lúc hắn còn ở bên trong xả nước lạnh thì bên ngoài Dụ Sở Tiêu đã tỉnh lại. Y vội vàng ngồi dậy kiểm tra cơ thể mình, ngoài dấu hôn lúc nãy thì hoàn toàn không có dáng vẻ gì là bị xâm hại.

Thật may mắn, Hứa Giai Thụy lại nghe theo lời thỉnh cầu của y. Dụ Sở Tiêu lúc ấy bị bao trùm bởi sự sợ hãi nên không hề để ý đến điều khác biệt của hắn lúc đó. Nhưng hiện tại khi ngồi suy ngẫm lại thì quả thật có gì đó không đúng ở hắn.

Liếc nhìn về phía phòng tắm vẫn còn đang phát ra tiếng nước chảy xối xả. Hẳn là đang tắm nước lạnh đi. Có lẽ nên chờ hắn ra rồi phải nói chuyện cho rõ ràng mới được.



*****¢*****

31/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip