Chương 7
Cố gắng tập trung tinh thần lực trong cơ thể, ngay lúc đó Dụ Sở Tiêu liền cảm nhận dòng khí nóng đang lưu động bên trong từng mạch máu, nóng đến nỗi y cảm thấy như ngọn lửa đốt cháy cơ thể y vậy. Nhưng cảm nhận cái nóng chưa được bao lâu dòng khí lạnh lại chậm rãi khuếch tán lan ra toàn thân. Dụ Sở Tiêu phát hiện cơ thể y cứng ngắc lại tựa như đông đá. Một bên nóng một bên lạnh hai thái cực đặc biệt đối lập này dày vò y hơn năm phút mới bắt đầu nhạt dần đi.
Nghi ngờ nhìn nhìn cơ thể, hai dòng khí lúc nãy là gì vậy? Dị năng? Nội lực?
Xòe bàn tay trái ra cố gắng tập trung lại lần nữa vận hành khí nóng. Tập trung tất cả vào lòng bàn tay trái, nháy mắt một hỏa diễm mang sắc đỏ xuất hiện trên tay y. Tâm trạng Dụ Sở Tiêu hiện tại chỉ có hai chữ để diễn tả chính là phấn khích. Y thế nhưng có hỏa hệ dị năng a.
Thu lại bàn tay trái Dụ Sở Tiêu lại mở ra lòng bàn tay phải. Tiếp tục cảm nhận dòng khí lạnh đang từ từ lưu động trong cơ thể tập trung chúng hướng về phía bàn tay. Một quả cầu băng mang ánh hào quang từ từ tỏa ra, trông vô cùng đẹp mắt. Vậy mà khí lạnh tỏa ra lại khiến Dụ Sở Tiêu khiếp sợ. Có phải là lạnh quá rồi không? Y là người điều khiển dị năng mà còn cảm thấy lạnh, vậy khi dùng nó để tấn công có phải hay không có thể đông chết người chỉ trong tích tắc kia chứ?
Nhanh chóng thu lại quả cầu băng mang hàn quang kia, Dụ Sở Tiêu triệt để ngây dại. Y là song hệ dị năng! Là song hệ đó! Tuy không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài sau mạt thế nhưng y nghe nói song hệ dị năng rất hiếm gặp, bởi vậy nên chính phủ đề cao bọn họ rất nhiều. Thật không ngờ uống một ly nước suối thế nhưng lại xúc phát được hai dị năng.
Nhưng để ý Dụ Sở Tiêu liền nhận ra hai dị năng này có chút tương khắc với nhau. À không, phải nói là hoàn toàn tương khắc mới đúng. Một nóng một lạnh, một hỏa một.... chắc là băng ấy nhỉ? Khắc nhau như vậy kết hợp làm sao đây a.
Nghĩ thấy chán dễ sợ nếu là lôi và thủy thì được rồi. Lôi kết hợp với thủy có thể làm bọn tang thi giật điện a. Ủa mà tang thi cũng có thể bị giật điện sao? À nếu là phong và hỏa cũng tốt lắm này, phong có thể di chuyển lửa bao vây thiêu rụi đám tang thi nha, đỡ tốn thời gian hơn, cũng rất tiện.
Thở dài một hơi, nghĩ ngợi đến việc kết hợp hai dị năng. Có lẽ y sẽ phải nghiên cứu thêm a. Trước tiên phải nghĩ tới việc tiến cấp dị năng đã.
Nhắm mắt lại Dụ Sở Tiêu kiểm tra lại dị năng mới bộc phát của bản thân. Dị năng hệ hỏa cấp 0. Dị năng hệ băng cấp 2 sơ cấp? Tuy biết trước việc dị năng hệ băng cao hơn rất nhiều so với dị năng hỏa, nhưng lại không ngờ cách biệt lớn đến vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm, Dụ Sở Tiêu bước lại bàn lấy laptop đặt vé máy bay đi J quốc. Dị năng đã có, không gian cũng có, thu thập vật tư có lẽ không phải chỉ một sớm một chiều, nhưng hiện tại y muốn chuẩn bị trước vũ khí phòng thân. Súng đạn không thể dùng vậy thì dùng đao kiếm thôi.
Chuyến bay sớm nhất đi J quốc chính là vào sáng sớm ngày mai. Y còn một buổi tối rảnh rỗi, lập tức trong đầu Dụ Sở Tiêu hiện lên dòng chữ đi chợ đêm a.
Chợ đêm có rất nhiều quán ăn vặt, cũng bán rất nhiều thức ăn ngon. Nghĩ đến là thèm, mấy món đó tìm ở thời mạt thế mù con mắt chưa chắc đã tìm ra nha.
Mặt trên người bộ thường phục Dụ Sở Tiêu cũng không quên cải trang che đi bản thân. Bước chân nhanh chóng hướng đến khu chợ đêm nổi tiếng ở B thị. Chợ đêm tại B thị là nơi tập hợp rất nhiều văn hóa ăn uống của các nước trên thế giới a. Đặc biệt đa dạng, người mua có thể tùy ý lựa chọn mà giá cả lại rẻ rất hợp túi tiền.
Nhìn các hàng quán bán những món ăn vặt y đột nhiên cảm thấy thèm kinh khủng, đã lâu lắm rồi Dụ Sở Tiêu mới có cơ hội đi ăn ở chợ đêm a. Chỉ mới dạo một góc chợ đêm mà trên hai tay Dụ Sở Tiêu lĩnh kĩnh túi to túi nhỏ chứa đầy những món ăn ở chợ đêm. Nào là đậu phụ thối, trà sữa trân châu COCO, bạch tuộc viên chiên, màn thầu, bánh bao nhân thịt chiên, hoành thánh, khoai tây lốc xoáy, bánh gạo cay (tteokbokki), chả cá xiên (eomuk), bánh mì trứng (gyeran ppang), còn có cả khoai lang nướng nữa a. Có thể ít ai biết tuy là người nổi tiếng luôn ăn ngon mặt đẹp vậy chứ Dụ Sở Tiêu rất thích khoai lang nướng, đó là món mà ngày nhỏ y rất hay ăn.
Bởi vì mang xách quá nhiều Dụ Sở Tiêu liền tìm một góc vắng người qua lại đem thức ăn vặt bỏ vào không gian. Sau nhiều lần phải đi tìm góc vắng, Dụ Sở Tiêu chính thức rời khỏi khu ăn vặt. Địa điểm tiếp theo là khu thực phẩm rau củ, trái cây.
Với lối ăn nói duyên dáng Dụ Sở Tiêu nhanh chóng lấy được lòng của một cô chủ quán. Sau khi hỏi giá mua rau củ ở quán cô với số lượng lớn. Nói chuyện với cô một lúc mới biết nhà cô có một nông trại ở ngoại ô, tất cả rau củ cô bán đều từ đó mà ra. Nghe xong mắt y sáng lên như đèn pha ô tô. Nhanh chóng hỏi cô chủ quán có thể bán cho y vài chục kg rau củ hay không.
"Tất nhiên là được, nông trại của cô ở phía tây ngoại ô. Con hẹn ngày đi rồi tới ngày đó cháu tới kiểm tra hàng là được." Cô chủ quán hết sức niềm nở mà trả lời y. Cả hai trao đổi chút thông tin rồi Dụ Sở Tiêu nhanh chóng ra về.
Có lẽ việc thu thập thức ăn hôm nay của Dụ Sở Tiêu khá thành công. Nhìn lại đồng hồ trên tay, hóa ra cũng chỉ mới có tám giờ tối. Mà cũng đúng, lúc y ra khỏi nhà là 5 giờ kia mà. Thấy thời gian còn sớm y liền nhanh chóng đến một cửa tiệm tạp hóa mua vài thùng nước. Chủ cửa tiệm khi nhìn thấy chiếc xe của y liền không ngừng cảm thán.
Đem lên xe 7 thùng nước, y liền trả tiền cho chủ cửa tiệm. Chạy vọt vào xe đạp chân ga mà đi mất. Giải thích cho hành động trên của bản thân chính là Dụ Sở Tiêu cảm nhận được có người theo dõi y a. Tuy người kia không làm gì, mà Dụ Sở Tiêu cũng không cảm nhận ra người đó có ác ý. Thế nhưng vốn là một người nổi tiếng bị theo dõi tượng trưng cho điều gì? Một người kia là paparazi, hai là người hâm mộ, mà ba chính là antifan.
Sau khi không còn cảm thấy bị theo dõi Dụ Sở Tiêu vừa lái xe vừa động suy nghĩ đem 7 thùng nước kia vào trong không gian. Ngay lúc đó chiếc xe đời mới của y xẹt ngang qua một cửa hàng ngọc khí còn đang mở cửa. Nhanh chóng quay đầu xe lại, hướng về phía cửa hàng kia. Ôi chao coi bộ hôm nay y thu hoạch được rất nhiều thứ à nha, dị năng, thức ăn, lương thực, còn có cả ngọc nữa chứ.
Nhanh chân bước vào, vị chủ vốn đang cặm cụi tính toán liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy vui mừng. Vị chủ tiệm vốn đang đâu đầu vì cửa tiệm mấy ngày nay bán có chút ế ẩm, nếu tình trạng này cứ kéo dài có lẽ sẽ đóng cửa sớm mất. Vừa mong muốn có khách thì khách liền tới, chắc lát nữa phải đi cúng cho thần tài mới được.
"Cậu trai cậu muốn mua gì? Có cần ta tư vấn giúp không?" Ngữ khí vui vẻ thể hiện rõ tâm trạng lúc này của chủ quán ngọc khí kia. "Cháu muốn hỏi ở quán chú có bán mấy khối ngọc có niên đại lớn không ạ?" Lễ nghi là điều không được bỏ qua, nó cũng chính là chìa khóa nắm giữ lòng người a.
"Ngọc có niên đại lớn sao? Để chú nhớ xem.... A, có, có quán chú có bán ba khối ngọc có niên đại khá cao. Để chú mang ra cho cháu xem. Chờ chú một chút."
Đây chính là những món ăn đã được nhắc tới bên trên
Tác giả rất có tâm nhé ≧∇≦
Đậu phụ thối
Trà sữa COCO
Bạch tuộc viên chiên ( Bánh bạch tuộc)
Màn thầu
Bánh bao nhân thịt chiên
Hoành thánh
Khoai tây lốc xoáy
Bánh gạo cay
Chả cá viên
Bánh trứng
Khoai lang nướng
*****£*****
Ngày 20/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip