Chương 81: Phá thành

Cho nên Thái Viễn Hàn bắt đầu mưu đồ tìm Sở Thiên đối đáp, hắn chưa từng gặp qua Tiêu Tử Nhiên, đương nhiên ngầm thừa nhận Sở Thiên là thủ lĩnh của đoàn người này.

Thế nhưng Sở Thiên giờ phút này làm sao có thời gian rảnh rỗi để ứng phó hắn ta, hắn sâu sắc biết rằng, này không phải thành công lại càng không phải kết thúc! Này chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Thứ to lớn hơn, nguy hiểm hơn còn chưa đến! Nhưng mà, sắp rồi!

Hắn bảo toàn bộ đội viên triệu tập lại, nói với mọi người rằng: “Chúng ta trở về thành, nhớ tìm xem có trung tâm thương mại nào bị bỏ hoang không? Chúng ta phải đi nơi đó. Giờ phút này trong thành chỉ sợ đã loạn lên hết rồi.” Sở Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm kèm theo giông bão sắp đến: “Nếu như chúng ta dọc đường bị tách ra, thì mọi người ở chỗ đó tập hợp!”

Mọi người cùng kêu lên đồng ý.

Vì thế mọi người lại chạy trở về trên xe, trở về con đường cũ.

Bùi Thiên Hành cũng bị nhét vào xe của tên bác sĩ.

Lúc này, Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ, Lí Nam, Bạch Minh Hi bốn người một xe.

Sở Thiên lại một lần nữa nhắc tới chuyện để ba người vào không gian của Toàn Hiểu Vũ.

Lúc này đây, Toàn Hiểu Vũ không có phản bác nhưng mà khó lòng trấn áp sự đau khổ, khi Sở Thiên lại một lần nữa nói xong quyết định của chính mình, Toàn Hiểu Vũ cảm thấy hô hấp của mình trong nháy mắt trở nên khó khăn vô cùng.

“Không được! Tôi không đồng ý!” Bạch Minh Hi ngồi ở phía sau thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cậu muốn ở lại cùng mọi người, tôi không có ý kiến! Nhưng mà, tôi cũng muốn cùng cậu!”

“Tiểu Bạch cậu đừng càn quấy!” Sở Thiên quát ngưng hắn lại.

“Tôi không phải càn quấy! Người càn quấy chính là cậu, cậu dựa vào cái gì bảo chúng tôi trốn đi còn bản thân thì tự tìm cái chết? Dựa vào cái gì! Dù sao tôi không đồng ý! Hiểu Vũ, cậu nói gì đi!”

Nhưng mà, lúc này Toàn Hiểu Vũ làm sao còn có thể mở miệng, nếu như không phải tập trung đè nén cái loại cảm giác bi thống này, cậu sợ bản thân sẽ nhịn không được mang tất cả mọi người vào không gian tị nạn!

Nhưng mà Sở Thiên không cho phép chuyện này xảy ra.

“Bạch Minh Hi! Cậu muốn chiến đấu sao? Cậu nhất định phải ở lại sao? Còn có, cậu bức Hiểu Vũ làm cái gì? Cậu có vì Tiểu Nam suy nghĩ không, cậu còn muốn thay Tiểu Nam suy nghĩ không! Các người đi theo tôi hết, Tiểu Nam phải làm sao đây?”

Bạch Minh Hi sửng sốt, hắn vừa rồi còn tức giận thời điểm này, Toàn Hiểu Vũ cư nhiên không nói một câu, cái gì gọi là yêu, còn không phải rất sợ chết!

Mãi đến khi Sở Thiên nhắc tới Lí Nam, Bạch Minh Hi lập tức hiểu được Sở Thiên ắt hẳn đã dùng tính mạng của Lí Nam và của hắn để thuyết phục Toàn Hiểu Vũ.

“Được, Hiểu Vũ mang theo Tiểu Nam đi. Dù sao tôi cũng phải theo cậu. Tiểu Thiên, chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau, cho dù đến chết cũng phải chết cùng nhau. Tóm lại tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lại cậu!” Bạch Minh Hi nói xong, trong giọng nói thậm chí cũng có vài phần cầu xin.

Sở Thiên còn chưa kịp cự tuyệt, Lí Nam liền giành trước nói: “Em cũng không đi, em phải cùng với mọi người đánh trận này.”

“Không được!” Ba người trên xe hầu như trăm miệng một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip