Chap 2

Sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng váng khi mở mắt ra thì có mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cô, cô nhíu mày quan sát xung quanh chỗ mình đang ở thì mới mình cư nhiên đang ở bệnh viện. Cô cảm thấy kì lạ cô nhớ là mình không may trượt vỏ chuối đập đầu vô tường mà chết chẳng lẽ có người đưa mình đi bệnh viện sao chắc là mình nằm mơ rồi. Sau khi suy nghĩ xong thì cô thử khởi động cơ thể thấy nó hơi nhức và đưa hai bàn tay của mình lên xem thì mới đây không phải là mình vì cô là sát thủ nên sẽ có vết chai khi dùng súng bây giờ cô mới sực nhớ ra là mình bị anh Bạch và anh Hắc ném đến đây cô thử ngồi dậy thì bỗng nhiên một trận đau đớn truyền đến đến, cô thầm rủa "Chết tiệt, không ngờ thân thể này cư nhiên lại bị thương nặng đến vậy chắc phải nằm viện lâu đây" trong lúc cô còn đang rủa người gây tai nạn cho thân thể này thì cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra thế là cô liền ngừng rủa thầm trong đầu và quay đầu về phía cánh cửa xem ai đến. Tức thì có 1 cặp đôi trai tài gái sắc bước vào phòng bệnh mà cô cứ tưởng là tụi này đang đi biểu diễn thời trang ấy chứ, cô nhìn chằm chằm vào cặp đôi vừa bước vào và đánh giá.

Nam thì ngũ quan tinh xảo, mũi cao, da trắng hơn con gái giống thụ đấy (Au: người ta trai thẳng mà chị ấy lại bẻ cong -_-), thân hình chắc là 6 múi đấy, chiều cao thì có lẽ là 1m8, sau khi đánh giá xong chàng trai thì cô liền quay sang cô gái đứng bên cạnh, ừm có thể nói là đẹp nhưng không thể gọi là mĩ nữ đi mà có lẽ là đẹp theo vẻ đoan trang hiền hậu, dáng người thì cũng chuẩn đi ít ra thì chỗ nào ra chỗ đấy, da cũng trắng nhưng không trắng bằng anh kia, mắt to có lẽ là nhờ kính áp tròng, môi đỏ như son (Au: thì dùng son môi nó mới đỏ chứ má :v). Khi đã đánh giá xong hai người thì cô cũng dời tầm mắt đi chỗ khác không thèm quan tâm tới hau kia nữa, còn hai người kia khi thấy cô nhìn mình thì rất là khó chịu nhưng thấy cô chỉ dùng ánh mắt đánh giá hai người chứ không phải là ánh mắt say mê như thường ngày rồi thấy cô phớt là thì rất là tức giận nhất là cô gái đứng kế bên chàng trai kia. Thấy sát khí tỏa ra từ cô gái cũng chẳng thèm quan tâm từ lúc hai người này bước vào cô đã thấy ánh mắt chán ghét của hai người họ nhìn mình mà cô cũng lười quản nên chỉ nhìn và đánh giá bọn họ một cái cho có rồi nằm xuống giường bệnh dù gì cô cũng đâu có quen với hai người bọn họ đâu. Đột nhiên người con trai nãy giờ im lặng thì lên tiếng:

- Mạc Sa Nguyệt Nhi, tôi mong cô bỏ ngay ý nghĩ đòi trèo lên giường của tôi đi còn nữa cô mà dám là hại Liên nhi bị thương thì đừng tránh tôi không thương hoa tiếc ngọc.

Sau khi nói xong thì anh ta liền tỏa ra khí lạnh như tảng băng ngàn năm méo bao giờ tan.

Còn cô ư đang suy nghĩ không biết thân thể này tên gì thì nghe tiếng nói của người con trai lên tiếng cô rất ghét nhưng người cắt đứt suy nghĩ của cô thế là cô quay qua nhìn anh ta bằng khuôn mặt không cảm xúc rồi nghĩ lại lời nói của anh ta lúc nãy "Hình như anh ta gọi thân thể này là Mạc Sa Nguyệt Nhi thì phải, ừm đợi tí nữa rồi điều tra về thân thể này sau" còn khi nghe những câu sau mà anh ta nói thì cô rất là tức giận nhưng không để ngoài mặt rồi cô nhếnh miệng cười khinh bỉ lên tiếng:

- Trèo lên giường của anh? Anh đang nằm mơ sao, anh là cái thá gì mà tôi phải làm như vậy thà tôi lên giường với người còn hơn là lên giường vớ một người bị bệnh ảo tưởng như anh.

Cô lạnh giọng nhìn vào nam nhân đang đứng trước mặt mình mà sủa.  Nghe thấy cô nói nam nhân của mình như vậy người con gái tên Liên liền lên tiếng:

- Nguyệt Nhi à cậu đừng giận anh Dực nha, anh ấy không cố ý nói như vậy đâu cậu đừng bận tâm nhen.

Cô ta cười nhẹ nói với cô mà trong lòng đang cảm thấy rất bực bội vì sao cô không chết luôn đi mà còn sống dai như đỉa. Tuy đã kiềm chế cảm xúc muốn giết cô rồi trở về hình ảnh 1 con người hiền lành, nhu nhược nhưng tâm địa không khác gì rắn độc tuy cô ta đã không biểu hiện ra cái ánh mắt muốn giết cô chỉ xẹt qua nhưng không thể qua được cô. Còn anh thì sau khi nghe cô nói vậy liền giật mình nhìn người con gái ở trước mặt mình rồi nghĩ " Chắc là cô ta đang dùng lạc mềm buộc chặt đây mà". Cô hừ lạnh trong lòng một tiếng cô đang băn khoăn và ngờ vực rằng cô không quen bọn họ tại sao họ lại nói như vậy rồi thì cô cũng lên tiếng:

- Tôi có quen hai người sao?.

Hai người kia nghe cô nói vậy thì bừng tỉnh và người con trai tên Dực liền nói:

- Mạc Sa Nguyệt Nhi, cô bị xe tông rồi mất trí luôn sao? Hay là đây là chiêu trò mới của cô?.

Còn Bạch Liên sau khi nghe thấy cô bị nói như vậy thì ả mừng thầm trong lòng rồi cười thầm "Nguyệt Nhi à cho dù cô có làm cách nào đi nữa thì cô cũng không bằng tôi được đâu" (Au: chụy này còn ảo tưởng hơn kia nữa chứ :v chậc chậc). Thế là ả lên tiếng:

- Dực, anh đừng nói vậy với Nguyệt Nhi dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của em với lại cậu ấy đang bị thương mà.

- Nhưng Liên nhi, chính cô ta là người đã làm em bị thương.

- Không phải đâu Dực không phải do cậu ấy là do em không cẩn thận nên mới để mình bị thương.

Rồi quay qua cô cười nhìn giống như là một người bạn thân lâu năm của cô nhưng mà nó quá giả dối đi:

- Nguyệt Nhi à tớ xin lỗi cậu đừng giận tớ nha tại tớ bận quá nên không có thời gian đến thăm cậu được nên hôm nay tớ với anh Dực mới đến thăm cậu.

Cô nhếch miệng vu vơ nói không thèm nhìn hai người kia:

- Bận thì kệ mấy người chứ xin lỗi tôi làm gì tôi cũng đâu mong muốn mấy người tới thăm tôi.

Nghe cô nói vậy thì hai người kia chính thức đơ như cột điện vì họ không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy.

.............................................................................................................................................................

Tới đây thôi vì Au bí rồi :v. Nhớ ủng hộ truyện của toy nha :33.

#Zeta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip