chuyến bay muộn ngày mai
Minho ngồi đó, giữ không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch, nơi chỉ còn lại anh và những ký ức về Jisung. Mỗi nhịp thở của anh dường như đều mang theo một nỗi đau không thể tả, một sự trống rỗng kéo dài. Mọi thứ trong thế giới này trở nên xa vời, mờ nhạt, như thể anh đang sống trong một giấc mơ đêm, nới không có ánh sáng, không có hy vọng. Anh đã đưa ra sự lựa chọn - sự lựa chọn sống, nhưng sống với cái gì? Cái gì còn lại khi mọi thứ đã biến mất? Khi người anh yêu, Jisung, không còn ở bên anh?
Minho không thể quên được ánh mắt cuối cùng của Jisung - ánh mắt ấy trống rỗng nhưng đầy ẩn ý. Lời nói của người lạ vẫn vang vọng trong tâm trí anh, khắc sâu vào từng tế bào cơ thể: "Anh có thể tiếp tục tìm kiếm những ký ức đã mất, hoặc có thể từ bỏ chúng để tiếp tục sống."
Sự lựa chọn đó giống như một con dao sắc bén cắt đứt mọi thứ, không có đường quay lại. Anh không thể tìm kiếm mãi một thứ đã mất, một người đã rời xa anh, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, Minho không thể từ bỏ. Làm sao có thể? Làm sao có thể từ bỏ người mà anh đã hứa sẽ yêu thương mãi mãi?
Minho thở dài, ánh mắt dần trở nên mơ hồ khi anh bước vào một quán cà phê vắng vẻ. Một đêm mùa đông u ám, mọi thứ ngoài kia đều mờ mịt, chỉ có những ngọn đèn vàng mờ ảo từ bên trong quán chiếu sáng lên khuôn mặt anh. Anh ngồi xuống, ánh mắt vẫn trống rỗng, như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó mà không thể thấy được.
Rồi một vật lai thu hút sự chú ý của anh - một chiếc vé máy bay, nằm trên bàn như một dấu hiệu không thể bỏ qua. Minho cầm chiếc vé lên, nhìn vào những dòng chữ in trên nó.
Chuyến bay: 12:00 AM - Điểm đến cuối cùng
Anh không hiểu tại sao chiếc vé lại xuất hiện trước mắt mình, những cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đây là gì? Tại sao lại có một chuyến bay vào lúc 12:00 AM, vào giờ mà thới gian dường như không còn ý nghĩa? Rồi điểm đến cuối cùng là nơi đâu?
Minho lướt nhẹ tay qua những dòng chữ, cảm nhận từng con chữ như đang đâm sâu vào trái tìm mình. Điểm đến cuối cùng - liệu có phải là nơi mà anh sẽ tìm lại được Jisung? Liệu đây có phải chính là cách để anh thoát khỏi nỗi đau và sự trống rỗng này?
Anh nhớ lại những lời hứa của mình với Jisung. Lúc trước, khi họ cùng nhau bước qua những khó khăn, anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với sự thật rằng Jisung có thể đã mãi mãi rời xa anh, Minho cảm thấy một sự tội lỗi dâng cao trong lòng mình. Anh đã không thể bảo vệ cậu, anh đã không thể giữ lời hứa.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em, Jisung. Anh sẽ luôn bên cạnh em, hứa đấy!"
Những lời này giờ đây như một lời nguyền. Làm sao anh có thể chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau nữa? Làm sao anh có thể từ bỏ?
Minho nắm chặt chiếc vé trong tay, không biết phải làm gì. Cảm giác tội lỗi và đau đớn vẫn như một con sóng lớn cuốn trôi anh đi, không cho anh cơ hội để nghỉ ngơi. Nhưng chiếc vé này, chuyến bay này, có thể là cơ hội duy nhất để anh tìm lại Jisung, hoặc ít nhất, tìm lại sự yên bình trong lòng.
Nhưng liệu chuyến bay ấy có dẫn anh tới một nơi bình yên, hay lại đưa anh vào một hành trình không lối thoát? Liệu điểm đến cuối cùng có phải nơi anh sẽ tìm thấy Jisung, hay là nơi mà anh sẽ vĩnh viễn mất đi tất cả những gì từng yêu thương?
Minho nhìn vào chiếc vé thêm lần nữa. Những ký ức về Jisung ùa tới như một cơn sóng mạnh mẽ. Anh nhớ những lần hai người cùng nhau ngồi trên bờ biển, ngắm hoàng hôn dần tắt, cảm nhận sự ấm áp từ những cái nắm tay dịu dàng. Anh nhớ những lúc cả hai cùng cười đùa, tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Nhưng giờ đây, tất cả những ký ức ấy dường như bị xoá sạch. Anh không thể giữ lại gì ngoài sự trống vắng, sự tội lỗi và nỗi đau không ngừng dày vò.
Minho không thể tiếp tục sống trong quá khứ. Anh biết vậy, nhưng có lẽ chiếc vé này là cơ hội cuối cùng, là một dấu hiệu cho thấy anh có thể tìm được câu trả lời. Có thể, đây là cách để anh đôi diện với sự thật, để chấp nhận rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù Jisung không còn bên anh.
Minho đặt chiếc vé xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Anh không thể quay lại, anh không thể sống mãi trong ký ức đã qua. Nhưng anh có thể chọn cách đối mặt với sự thật, đối mặt với nỗi đau, và tiếp tục sống, dù không có Jisung bên cạnh.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, chiếc vé máy bay vẫn nằm gọn trong tay. Một quyết định đã được đưa ra, nhưng liệu nó có đủ để chữa lành vết thương trong anh? Hay anh sẽ chỉ mãi lang thang trong một giấc mơ đêm, không có lối thoát, không có hồi kết?
Minho không biết, nhưng anh biết một điều chắc chắn: Dù có thế nào, anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.
—————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip