Chương 10: Đối Mặt Với Sự Chọn Lựa Cuối Cùng


Anisa và Theo tiếp tục bước qua con đường ánh sáng, nơi mọi thứ vẫn mờ ảo như một giấc mơ lạ. Cảm giác quen thuộc của không gian này làm họ càng thêm bối rối. Mọi thứ không còn có thể gọi là thời gian hay không gian nữa, chỉ là một chuỗi sự kiện nối tiếp nhau trong sự im lặng đến nghẹt thở. Những ký ức, những hình ảnh xung quanh như thể chúng đang gọi tên họ, buộc họ phải đối diện với những quyết định không thể quay lại.

Họ dừng lại trước một bức tường sáng lấp lánh, dường như không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, sáng chói giữa không gian đen tối, nhưng chẳng ai biết đằng sau cánh cửa ấy là gì.

"Anisa," Theo thì thầm, giọng anh căng thẳng. "Em có chắc chúng ta sẽ bước qua đó không? Cái này không giống bất cứ điều gì chúng ta đã trải qua. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ trở lại được nữa."

Anisa quay lại nhìn anh, ánh mắt cô mạnh mẽ nhưng cũng đầy lo lắng. "Chúng ta không có lựa chọn khác. Nếu chúng ta không bước qua, chúng ta sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong sự không gian này, trong những ký ức không thể thoát ra."

Cả hai đều cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Cánh cửa kia không chỉ là một cánh cửa, mà là một quyết định sinh tử. Một cái bước vào có thể thay đổi tất cả, nhưng liệu họ có thể chịu được hậu quả của nó không? Liệu sau cánh cửa ấy, họ có thể tìm thấy sự giải thoát hay chỉ là những thử thách còn khủng khiếp hơn?

Ngay khi họ tiến gần hơn, bức tường ánh sáng bỗng nhiên nhấp nháy, rồi mở ra, để lộ một không gian mới — một không gian giống như một thành phố hoang tàn, nơi không có ai ngoại trừ họ. Những tòa nhà cao chọc trời đã bị bỏ hoang, và bầu trời vẩn đục như một lớp mây đen vĩnh viễn không thể xóa đi. Những cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một sự yên lặng kỳ lạ.

Anisa nhìn quanh, cảm giác như có một điều gì đó đang theo dõi họ. Một thứ gì đó vô hình nhưng đáng sợ, như một sự hiện diện không thể thấy nhưng luôn cảm nhận được. Cô nắm chặt tay Theo, cảm nhận nhịp đập của anh qua lòng bàn tay. "Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không biết đây là nơi nào, nhưng cảm giác này... nó không đúng."

Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên từ phía xa. Những âm thanh vọng lại từ các tòa nhà bị bỏ hoang, như thể có ai đó đang di chuyển trong bóng tối, đang quan sát họ. Cảm giác không an toàn dâng lên trong lòng họ, như thể một cái bẫy đang chờ đợi, chỉ đợi họ bước vào.

"Chúng ta đi thôi," Theo nói, giọng anh giờ đây đầy lo lắng, như thể những gì anh đang cảm nhận đã vượt xa mức độ anh có thể kiểm soát.

Họ bắt đầu đi về phía những âm thanh đó, nhưng mỗi bước chân của họ lại như làm tăng thêm sự căng thẳng trong không gian này. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, và những hình ảnh kỳ dị bắt đầu xuất hiện trước mắt họ — những bóng hình mờ ảo lướt qua, như thể những ký ức mà họ không thể nhớ hết đang quay lại. Những cảnh tượng đau buồn, những ký ức mà họ muốn quên, giờ như những bóng ma đang ám ảnh họ, lôi kéo họ vào sâu hơn trong không gian không tên này.

Khi họ đi gần hơn, một giọng nói vọng lên từ trong bóng tối, không thể xác định được nguồn gốc: "Các ngươi sẽ không thể thoát khỏi đây cho đến khi đối mặt với sự thật cuối cùng."

Cảm giác nặng nề đè lên tim họ. Một cơn bão bất ngờ thổi qua, làm mọi thứ xung quanh đảo lộn. Không gian bắt đầu thay đổi, và họ không biết mình đang ở đâu nữa. Những bức tường trở nên mờ ảo, không gian càng trở nên u ám hơn. Họ nhận ra rằng những hình ảnh này không phải là ngẫu nhiên; chúng là thử thách mà thời gian đã tạo ra cho họ.

Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào bóng tối phía trước, nơi mà mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng cũng có thể mất đi vĩnh viễn.

Anisa và Theo nhìn nhau lần cuối, cả hai đều biết rằng quyết định bước vào là một bước ngoặt không thể quay lại. Họ không thể sống mãi trong quá khứ, nhưng nếu đi tiếp, liệu họ sẽ tìm thấy được tự do hay chỉ thêm nỗi đau? Thế nhưng, dường như không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip