Chương 4: Đối Mặt Với Thực Tại


Anisa và Theo vẫn đứng trong không gian kỳ lạ, nơi mà thời gian không còn tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Cánh cửa ma quái mà họ vừa bước qua không chỉ mở ra một chiều không gian khác mà còn khiến họ đối diện với một thực tại mới, đầy rẫy những mối nguy hiểm họ chưa thể hiểu rõ.

Sau khi cánh cửa đóng lại, họ phát hiện mình đang ở một vùng đất hoang vu, không có sự sống, nhưng lại tràn ngập những dấu vết của quá khứ—những thành phố đổ nát, những bức tường vỡ nát, và những tàn tích của nền văn minh đã từng thịnh vượng. Mọi thứ đều như bị thời gian bỏ quên, nhưng lại có một sức mạnh bí ẩn đang rình rập trong bóng tối.

Theo nhìn xung quanh, không biết nên cảm thấy an tâm hay lo lắng. "Có lẽ chúng ta đã đến một thế giới không phải của chúng ta," anh nói, giọng anh đầy nghi ngờ.

Anisa chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán. "Chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta phải tiếp tục, dù thế giới này có như thế nào đi nữa."

Khi họ bắt đầu bước đi, những bóng hình kỳ lạ hiện ra xung quanh, mỗi một bóng hình lại mang một câu chuyện riêng. Đó là những hình ảnh ẩn dụ, những cảnh tượng khó hiểu khiến cả hai không khỏi hoang mang. Cũng trong những cảnh tượng đó, họ thấy những người đã mất, những bóng ma của quá khứ, như thể thời gian và ký ức bị lặp lại.

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng. Một bóng đen khổng lồ từ trên cao lao xuống, đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một sóng chấn động. Theo lập tức kéo Anisa ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng cả hai vẫn bị cuốn vào một cơn bão khủng khiếp, như thể một lực lượng vô hình đang thử thách họ.

Khi sóng chấn động lắng xuống, họ nhìn thấy một cánh cửa khác xuất hiện từ trong không trung, như thể nó đã luôn ở đó, chỉ chờ họ bước vào. Cánh cửa này không giống như những cánh cửa họ từng gặp. Nó lấp lánh một màu xanh nhạt, phát ra ánh sáng dịu dàng nhưng lại đầy quyến rũ, như thể mời gọi họ khám phá thêm những bí mật sâu thẳm.

Anisa không còn do dự. "Đi thôi, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát khỏi thế giới này."

Nhưng khi họ tiến lại gần cánh cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. "Chạy đi, nếu các ngươi còn có thể."

Theo quay lại, nhận ra một hình bóng quen thuộc đang xuất hiện từ bóng tối. Đó là Zorin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip