Chương 7: Những Hồi Ức Bị Lãng Quên
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Anisa và Theo cảm thấy như mọi thứ xung quanh họ đã thay đổi hoàn toàn. Họ đứng trong một không gian rộng lớn, nơi mà mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Không có ánh sáng rõ ràng, chỉ có những tia sáng lấp ló xuyên qua bức màn mờ ảo. Không khí lạnh buốt, nặng nề, khiến cả hai cảm thấy như mình đang bước vào một không gian vô hình, nơi mà thời gian và không gian không còn tuân theo bất kỳ quy luật nào.
"Chúng ta đang ở đâu?" Theo hỏi, đôi mắt anh quét qua mọi ngóc ngách của không gian lạ lùng này.
Anisa không trả lời ngay. Cô đứng bất động, cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang thấm dần vào cơ thể mình. Cô nhìn thấy những hình ảnh lướt qua mắt mình — những cảnh tượng kỳ lạ, những ký ức như bị lãng quên, những khuôn mặt đã mất, những hình bóng không rõ ràng nhưng lại rất quen thuộc.
"Bọn họ," Anisa thì thầm, "Là những người đã mất trong cuộc sống của chúng ta."
Những ký ức bắt đầu tái hiện, mơ hồ nhưng rõ ràng. Đó là những hình ảnh của những người thân, bạn bè mà họ đã từng biết, nhưng giờ đây họ lại xuất hiện trong một không gian khác. Những hình ảnh này không có âm thanh, chỉ có những cử động, những cảnh vật đầy bí ẩn, khiến cho sự thật trở nên xa vời và khó nắm bắt.
Theo nhìn về phía Anisa, đôi mắt anh tràn đầy sự lo lắng. "Chúng ta phải rời khỏi đây. Những ký ức này không phải của chúng ta."
Anisa quay lại nhìn anh, nhưng không đáp lại ngay lập tức. Cô cảm nhận được rằng những ký ức này là một phần của thời gian, là thứ gì đó mà họ không thể thay đổi, nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua. Cảm giác lạ lùng này khiến cô thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng chảy không thể cưỡng lại.
"Đây không phải là nơi để chúng ta dừng lại," cô nói, giọng thấp. "Chúng ta phải tìm ra lối thoát."
Đột nhiên, một cánh cửa xuất hiện, nhưng không phải cánh cửa bình thường mà họ từng thấy. Cánh cửa này được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến nó trông giống như một thực thể sống, như thể nó đang nhìn vào họ và chờ đợi họ bước qua.
Anisa và Theo không còn lựa chọn. Cả hai bước về phía cánh cửa, nhưng khi họ đến gần, một giọng nói vang lên từ trong không gian mờ ảo, lạnh lùng và đầy đe dọa: "Các ngươi không thể rời đi."
Giọng nói ấy không giống của Zorin, cũng không phải của bất kỳ ai mà họ từng gặp. Nó vang vọng trong không gian, khiến từng tế bào trong cơ thể họ như bị đóng băng.
"Chúng ta phải đi," Anisa nói, nhưng giọng cô cũng đầy mơ hồ, như thể không chắc chắn mình có thể thoát khỏi đây.
Theo nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên quyết. "Chúng ta không thể ở lại đây. Càng lâu, càng nguy hiểm."
Họ cùng nhau tiến về phía cánh cửa, và lần này, khi họ bước qua ngưỡng cửa, cảm giác kỳ lạ lại bao trùm. Thế giới bên kia không giống bất kỳ nơi nào họ đã từng thấy. Một không gian không có khái niệm về thời gian và không gian, nơi mà những hình ảnh liên tục thay đổi và những ký ức không ngừng quẩn quanh.
Đứng giữa không gian này, Anisa cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình, nhưng không phải trong hình dạng hiện tại. Hình ảnh đó là một phiên bản khác của cô — một người phụ nữ đã từng sống ở một thời điểm khác, trong một thế giới khác, với những quyết định và ký ức khác biệt. Cô nhìn thấy hình ảnh của Theo, nhưng anh không phải là người mà cô biết. Hình bóng của anh đang bị nhấn chìm trong một thế giới hoàn toàn khác, đầy đau đớn và hoang mang.
"Chúng ta đang làm gì ở đây?" Theo hỏi, giọng anh lạc đi trong sự lo sợ.
Anisa không trả lời, chỉ cảm nhận được một sức mạnh vô hình kéo họ lại gần nhau hơn. Họ phải đối mặt với những ký ức đã bị lãng quên, và chính những ký ức đó sẽ quyết định liệu họ có thể thoát khỏi nơi này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip