Chương 8: Những Quyết Định Đau Đớn
Cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy Anisa và Theo khi họ đứng trong không gian vô định này, nơi thời gian không còn nghĩa lý gì. Những hình ảnh mờ ảo vẫn lượn lờ xung quanh họ, như những bóng ma từ một quá khứ đã bị quên lãng, những ký ức mà họ không thể hiểu nổi. Dường như mỗi bước đi của họ lại càng dẫn họ đến những quyết định đau đớn mà họ không thể thay đổi, một chuỗi sự kiện không thể tránh khỏi.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Theo nói, giọng anh không giấu được sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Anh nhìn quanh, cảm thấy như mình đang lạc trong một thế giới không có lối thoát. Mỗi góc tối đều ẩn chứa một bí ẩn mà họ không thể khám phá hết.
Anisa nhìn theo anh, nhưng ánh mắt của cô lạc lối, như thể cô đang tìm kiếm một điều gì đó mà cô không thể nắm bắt. Cô bước lại gần, ngón tay chạm vào một trong những hình ảnh lướt qua trước mặt. Khi cô chạm vào, một cơn đau nhói xộc lên trong tâm trí cô. Đó không phải là cơn đau thể xác, mà là một cảm giác như có ai đó đang xé nát trái tim cô.
"Anisa!" Theo hét lên khi thấy cô loạng choạng, suýt ngã.
Anisa cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng ánh sáng mờ ảo khiến cô cảm thấy như đang trôi vào một vực thẳm. Cô nhìn vào đôi mắt lo lắng của Theo, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Chúng ta cần phải đối mặt với những ký ức của mình."
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên trước mặt họ, tạo thành một cánh cửa rộng mở. Cánh cửa này không giống những cánh cửa họ từng gặp trước đây. Đây là một cánh cửa hứa hẹn sự giải thoát, nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự đe dọa khôn lường. Dường như, chỉ có thể bước qua nếu họ sẵn sàng đối mặt với những điều mà họ vẫn luôn né tránh.
"Chúng ta phải qua đó," Anisa nói, tay cô run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Chỉ có thể qua đó mới có thể tìm ra lối thoát."
Theo nhìn cánh cửa, rồi nhìn Anisa. Ánh mắt anh có chút do dự, nhưng rồi anh gật đầu, bước theo cô. "Cùng nhau."
Khi họ bước qua ngưỡng cửa, cả hai bỗng chốc bị cuốn vào một không gian khác. Đây không phải là một nơi khác trong dòng thời gian, mà là một không gian bên ngoài dòng chảy ấy, nơi mà mỗi bước đi của họ đều đưa họ vào những ký ức riêng biệt, những ký ức mà họ không thể nào quên.
Anisa nhìn thấy hình ảnh của chính mình, khi còn là một đứa trẻ, hồn nhiên và vô lo. Cô thấy mình đứng trong một khu vườn xanh tươi, cười đùa với những người thân yêu. Nhưng rồi, hình ảnh thay đổi nhanh chóng. Khu vườn trở nên tàn lụi, và những người ấy, giờ đây đã trở thành những bóng ma trong quá khứ, chỉ còn lại sự im lặng và sự mất mát không thể chữa lành.
Theo đứng bên cạnh, anh nhìn thấy những hình ảnh của chính mình. Những khoảnh khắc khi anh và gia đình anh còn đoàn tụ, nhưng cũng là những cảnh tượng mà anh chưa bao giờ muốn nhìn lại — những giọt nước mắt, những sự ra đi bất ngờ mà anh không thể kịp chuẩn bị. Những ký ức này bủa vây anh, khiến anh cảm thấy như mình đang bị trói buộc trong quá khứ.
"Chúng ta không thể thay đổi được những điều này, phải không?" Theo thì thầm, ánh mắt đầy đau khổ.
Anisa không trả lời ngay, nhưng cô biết rằng câu trả lời là không. Những ký ức đã qua không thể thay đổi. Tuy nhiên, cái họ có thể thay đổi là cách họ đối mặt với chúng, cách họ tiếp tục cuộc sống này. Cô quay lại, ánh mắt đầy kiên định.
"Chúng ta có thể quyết định bước tiếp. Bất chấp tất cả, chúng ta sẽ vượt qua."
Nhưng khi họ tiếp tục bước đi, không gian lại thay đổi. Một vách đá xuất hiện trước mặt họ, dường như vô tận. Đối diện với họ là một sinh vật kỳ dị, hình dạng của nó thay đổi liên tục, như thể nó là sự kết hợp của tất cả những gì họ sợ hãi.
Nó nhìn họ bằng đôi mắt đỏ rực, như thể biết hết mọi bí mật của họ.
"Đây là nơi các ngươi sẽ phải trả giá cho những hành động của mình," sinh vật nói, giọng vang vọng trong không gian.
Anisa và Theo không hề lùi bước. Cả hai nắm chặt tay nhau, đối diện với nỗi sợ hãi khủng khiếp. Họ biết rằng mỗi quyết định họ đưa ra sẽ quyết định sự sống chết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip