Chương 9: Sự Tiến Hóa Của Định Mệnh


Anisa và Theo đứng đối diện với sinh vật kỳ dị, một hình dạng vặn vẹo, liên tục thay đổi như một cơn ác mộng sống động. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào họ, và mỗi ánh nhìn như xé nát không gian, xâm nhập vào từng ngóc ngách của tâm trí họ. Hơi thở của họ trở nên khó khăn hơn khi sự hiện diện của sinh vật này làm không khí như đặc lại, dày đặc như sương mù.

"Không thể nào..." Theo thì thầm, gương mặt anh tái nhợt đi. "Cái này không phải là thực tế. Đây chỉ là ảo ảnh, phải không?"

Anisa không thể nói gì. Cảm giác nặng nề đang lan tỏa khắp cơ thể cô. Sinh vật này không chỉ là một cơn ác mộng, nó như một ký ức sống động, một phần của thế giới mà họ chưa bao giờ muốn thừa nhận. Cô cảm nhận được những ký ức đen tối đang kéo dài, những gánh nặng từ quá khứ bủa vây lấy họ. Mọi thứ xung quanh không còn là không gian vô định nữa, mà là một bức tranh vẽ lên những sai lầm và quyết định không thể thay đổi.

"Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ," Anisa nói, mắt cô lướt qua sinh vật ấy, rồi lại nhìn Theo. "Nhưng chúng ta có thể quyết định cuộc sống của mình từ giờ trở đi."

Theo nhìn cô, đôi mắt anh mờ đi trong những suy nghĩ mông lung. Anh biết cô đúng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn như những xiềng xích giam cầm anh. Cảm giác tuyệt vọng đang lớn dần trong lòng anh, nhưng anh cũng biết rằng sự quyết đoán của Anisa là một tia sáng duy nhất giữa bóng tối.

Sinh vật đó lại cử động, đôi mắt đỏ sáng rực, "Các ngươi không thể rời đi cho đến khi đối mặt với sự thật. Thời gian sẽ không buông tha các ngươi."

Những lời nói này dường như không phải là một lời đe dọa, mà là một sự khẳng định lạnh lùng, như thể thời gian có thể nhận thức được họ, nắm giữ họ trong tay và không bao giờ thả ra.

Anisa đứng thẳng, nắm chặt tay Theo. "Nếu chúng ta không thể thay đổi quá khứ, ít nhất chúng ta có thể làm chủ hiện tại. Bước tiếp là cách duy nhất."

Cô tiến về phía sinh vật, không hề nao núng. Theo ngập ngừng, nhưng rồi anh cũng bước theo, quyết tâm không để Anisa một mình đối mặt với nó. Khi cả hai tiến đến gần, sinh vật bất ngờ lùi lại, để lộ một con đường hẹp dẫn vào một không gian khác.

Không phải là một không gian mới, mà là một không gian quen thuộc, nhưng đã bị biến dạng. Những hình ảnh lạ lẫm, những ký ức xa xôi hiện lên ngay trước mắt họ, như thể không gian này đã được tạo ra từ chính những cảm giác tội lỗi và hối tiếc của họ.

Anisa ngừng lại, một cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm trào dâng. Cô nhận ra rằng, đây là những ký ức mà cô chưa từng thừa nhận. Cô thấy mình đứng trong một căn phòng nhỏ, đầy ắp những hình ảnh của một quá khứ mà cô đã từ bỏ. Những người thân yêu đã xa rời, những lựa chọn sai lầm, những hối tiếc chưa bao giờ được giải quyết. Tất cả những gì cô đã từng tránh né giờ đang hiện ra trước mắt.

"Cái này không phải là chúng ta," Theo nói, nhưng sự hoang mang trong giọng anh là điều không thể phủ nhận. "Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ."

Anisa quay lại nhìn anh, một ánh sáng le lói trong mắt. "Đúng, chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng chính quá khứ này đã định hình chúng ta. Nếu chúng ta không thể thoát ra khỏi nó, chúng ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt."

Sinh vật kia quay lại, giờ đây có vẻ như đang hiểu rõ những gì Anisa vừa nói. "Nhưng các ngươi vẫn chưa hiểu. Thời gian đã qua rồi. Các ngươi chỉ có thể tiến về phía trước. Đừng để quá khứ định đoạt tương lai của các ngươi."

Một lần nữa, ánh sáng từ con đường kia bùng lên, lần này không còn bóng tối hay sợ hãi. Anisa và Theo bước về phía đó, không hề quay lại, không hề do dự. Họ biết rằng dù có đi đâu, họ cũng không thể thoát khỏi những ký ức đã tồn tại. Nhưng họ có thể tiếp tục, có thể làm chủ tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip