Chương 6: Bánh xe vận mệnh
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, hóa ra từ đầu đến cuối Hope vẫn luôn là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Dường như chúng tôi luôn liên kết với nhau bằng hình thức nào đó, chúng tôi có thể thoải mái làm những điều mình muốn vì chúng tôi biết rằng có chuyện gì xảy ra thì đối phương sẽ che chở cho mình.
Hân hoan với suy nghĩ sến sẩm ấy mà bước chân tôi vội vàng hơn, dù đã cố gắng những cũng phải 3 tháng tôi mới về lại được thị trấn nơi chị Marry đang ở. Nhưng kì lạ thay, cửa tìm vấn còn đó nhưng tôi tìm mãi chả thấy tăm hơi chị, dò hỏi cả ngày thì chú bán thịt mới bảo rằng vài ngày trước, có một cô phó kỵ sĩ vẻ ngoài tựa như Hope đến bắt Marry đi. Tôi chết đứng vài giây, mắt lục bảo tóc bạch kim đây không phải là giống mà đích thị là Hope. Tôi vội vã lên đường tìm kiếm nhà đại công tước. Thế quái thai nào nhà hắn ta ở thủ đô, thế là mất thêm 3 ngày đi đường mãi mới đến. Trong lòng tôi bao nhiêu rạo rực bay sạch, hay cho đứa em nhỏ bé muốn đến là đến muốn đi là đi!
Dựa theo lời chỉ dẫn của người dân, tôi dừng chân trước một dinh thự uy nghiêm. Kỵ sĩ gác cổng vội chặn đường tôi, hỏi tôi là ai. Máu nóng lên não còn bị chặn cửa tức thời tôi nổi giận mà đáp:
"Bảo Hope bước ra đây hoặc tôi đây thẻo miếng thịt ngay bắp chân nó" - Giọng tôi đanh lại, rõ ràng rất khó chịu nhưng bọn kỹ sĩ ấy cư nhiên không nghe lọt lỗ tai, cứ chặn cửa mà không truyền lời.
Quá tức giận, cùng tủi thân cư nhiên lại bị em gái cho ăn bơ tôi gào lên:
"Hope một con mẹ nó em ra đây, hai là chị vào thẻo thịt em!" - Sau tiếng gào uy vũ, tôi liền nghe có bước chân chạy vội của ai đó, giáp bạc với kiếm va vào nhau nghe lạch cạch. Cùng với đó là tiếng người gào thét
"Phó đội trưởng, ngài chưa mang giày!!!!"
Cánh cửa lớn mở ra một thân ảnh trông quen thuộc bỗng xuất hiện, thân hình cao khỏe khoắn vẫn mái tóc bạch kim và đôi mắt lục bảo nhưng mà sao tự nhiên từ ánh trăng dịu dàng của chị gái nay hóa thành nữ thần cường đại thế này!
Chưa kịp thích ứng, thân ảnh ấy chạy như bay về chỗ tôi, bảo chạy thì không phải mà thật chất là nhảy lò cò về phía tôi. Sau đó tôi được bao bọc trong một cái ôm cứng ngắt. Giọng em ấy vang lên bên tai:
"Đã bảo không phải em gái của chị rồi mà, chị lại chẳng nghe lời tại sao lại bỏ đi, chị có biết em tìm cực thế nào không? Em cứ nghĩ chị biến mất hoặc bị ai đó bắt được, đã thể còn không để cho em bức thư sao mà chị tàn ác thế." - Một tràn ngôn ngữ được phun ra khiến tôi đơ cả người, hóa ra cái tính càm ràm vẫn còn đó. Nghĩ đến đây tôi bỗng phì cười.
"Phó đội trưởng, trang nghiêm!! mang giày vào!" - Một thanh niên chạy hổn hển ở phía sau lên tiếng.
Lúc này tôi nhìn xuống chân Hope, cư nhiên lại quên mang giày. Bảo nhiêu bực bội tựa như tan biến, tôi định dơ tay xoa đầu em thì ngậm ngùi nhận ra. Thế mà lại cao hơn 2 cái đầu!
Hiểu tôi nghĩ gì, Hope chủ động cúi người xuống cười rạng rỡ mà nói:
"Do chị chăm tốt"
Sau màn hội ngộ tình thâm thì chúng tôi cùng nhau dạo phố, thì ra Hope cư nhiên lại trở thành phó đội trưởng còn Astric thì cũng lên chức trưởng đội kỵ sĩ. Tôi cũng kể Hope những chuyện đã xảy ra với tôi trong 2 năm qua và kể cho em biết việc tôi đã giữ vững lời hứa không lộ mặt như thế nào, tóm lại trừ cái bi kịch 30 tuổi hẹo thì tôi đều kể tất với em.
Em cũng bảo không phải em bắt Marry mà cô tình dẫn chị ấy lên thủ đô mở tiệm bánh, chỉ có ở thủ đô Hope mới có đủ quyền hạn để che chở cho chị ấy và tôi. Nghe thế tôi khẽ mỉm cười nhón chân xoa đầu em. Chúng tôi đi dạo một hồi thì cũng ghé tiệm chị Marry cả ba cứ thế hội ngộ. Sau khi đóng cửa tiệm, tôi mới tháo khăn che mặt mà thoải mái nói cười với mọi người. Marry cứ thế ngẩn người nhìn tôi và Hope làn khói đen bỗng dưng dày thêm. Chịu không nổi áp bức từ làn khói tôi thẳng thắn hỏi chị vì sao lại có suy nghĩ ấy. Sau khi chị ấy ngớ người tôi cũng mang sự tình năm tôi 16 tuổi chạm vào ác niệm của chị mà nói ra. Cứ tưởng xong thì chị ấy sẽ tém tém lại nhưng tôi đã đánh giá cao chị ấy. Thế mà Marry lại hùng hồn nói ra hết suy nghĩ trong lòng:
" Trời ơi lâu rồi không gặp, sao Julia của chúng ta lại hóa nhu nhược, mỹ nhân thụ vậy nè, em có biết em như búp bê vậy á không già tí nào luôn. Đứng kế Hope cao lớn cường đại em cứ như lọt thỏm ớ, chị biết ngay mà bá khí của Hope chỉ có thể là công. Hai đứa hôn nhau chưa,..."
Một trận xổ ra liên tục, khiến tôi như hóa đá, câu từ càng về sau càng đỏ mặt, cả Hope cũng ửng hồng gò má không kém. Cuối cùng quá sức chịu đựng, Hope liền lạnh giọng ngăn cản cuộc công kích của ngôn từ có phần biến thái của chị Marry.
Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau đến tối. Hope liềm bảo đến ca gác đêm nên về trước, tôi cũng dịu dàng xoa đầu em. Thật vui vì hội ngộ được nhau, lòng tôi như được chữa lành, nhìn bóng dáng em rời đi tôi khẽ cười mãn nguyện.
Sáng sớm hôm sau, tôi và chị Marry liền bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc, chúng tôi vội vã ra mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hope thở gấp gáp, em ấy thấy tôi thì mắt sáng lên, liền cầm tay tôi mà bảo "Chạy". Tôi đơ người giây lát rồi cũng đeo khăn lên mặt mặc cho em kéo chạy dưới sương sớm. Tiếng ngựa và tiếng reo hò sau lưng như báo hiệu một điều chẳng lành, cư nhiên cúng tôi bị bao vây. Người cầm quân lại là đại công tước, Hope che chở tôi sau lưng liền cất tiếng:
" Ngài đại công tước, chúng ta đã thỏa thuận, tôi phụng sự ngài chỉ cần ngài không nhắm vào chị gái của tôi" - Giọng em có vẻ bực bội, tay cũng siết chặt tay tôi.
"Đây không phải ý của ta, Hope ngươi có biết chị ngươi là "Cúc bất tuyệt" hay không! Chị gái ngươi cần vào cung" - Người đàn ông trung niên lên tiếng ánh mắt liếc nhìn tôi đằng sau Hope. Tôi đang cố gắng phân tích tình hình nhưng chưa kịp làm gì hết thì Hope đã rút kiếm.
"Nếu thế chả khác gì giao chị ấy cho hoàng thất, tuyệt đối không được" - Giọng Hope nghiêm nghị, tôi biết em đang nghiêm túc ánh mắt lục bảo ấy tràn đầy sát khí. Người dân cũng đang dần tụ tập, giữa canh binh lính vây quanh, nếu ra tay tôi sợ Hope không thoát khỏi tội chết.
Tôi vội nắm tay đang cằm gươm của Hope, khẽ lắc đầu, em nhìn tôi đôi mắt thể hiện vẻ không nỡ. Tôi xoa đầu em, ngước mắt nhìn đại công tước mà nói
"Ngài có thể cho tôi xin ít thời gian nói chuyện cùng em ấy không?" - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ông ta. Ngập ngừng vài lúc cuối cùng ông ấy cùng đồng ý.
Tôi cùng Hope nắm tay ngồi ven đường, tôi im lặng không hỏi em gì cả, chỉ ngồi đó cùng em. Bỗng nhiên Hope lên tiếng:
"Chị Astric đã từng nói với em, một vài kẻ hầu của gia tộc chúng ta vẫn còn sống nên đã truyền tai nhau một câu chuyện, nhà quý tộc hầm mỏ có 2 người con, người chị mắt tím tóc đen tiên đoán tương lai, máu thịt là thần dược trị bách bệnh, người em bạch kim lục bảo sức khỏe hơn người là thanh gươm bảo vệ gia tộc. Lời truyền ngày một xa, cho đến khi bức tranh họa 2 chị em ta xuất hiện, người hoàng thất lẫn quý tộc đều tranh nhau tìm kiếm, chị Astric bảo em chỉ cần em đầu quân cho đại công tước người hiện có binh quyền hơn hoàng thất thì có khả năng sẽ tránh được việc sau này bị hoàng thất và quý tộc nhắm tới" - Nói tới đây giọng Hope liền run rẩy, tôi siết chặt tay im lặng đợi em nói tiếp.
"Đại công tước hứa với em, chỉ cần em đạt được huy hiệu chiến công thứ 4 sẽ được phép yêu cầu hoàng thất ban tặng đều ước, em luôn cố gắng để có thể ước họ không làm phiền đến chúng ta, nhưng hiện tại em vẫn còn thiếu một huy hiệu... Em phải làm sao đây" - Giọng Hope dần mất kiểm soát, lòng tôi nhói lên. Tôi liền ôm em trong lòng
"Chị xin lỗi vì đã để em gánh vác mọi thứ, chị không sợ, chị biết em luôn muốn tốt cho chị nhưng chị cũng là chị của em, chúng ta tuy không cùng máu mủ nhưng tại đây nơi trái tim chúng ta có nhau. Nên em đừng gánh vác nó một mình, lần này hãy để chị che chở cho em" - Tôi ôm Hope trong lòng mà nhẹ nhàng nói, cầm lấy tay em đặt lên ngực trái của mình. Tôi mong em có thể cảm nhận được nó.
"Chỉ là chữa bệnh, không sao chị em sẽ làm được, chúng ta sẽ ổn thôi" - Tôi không ngừng trấn an vỗ về, tôi biết Hope đang trầm mặt nhưng nếu bây giờ em ấy chống đối lại những người ngoài kia, tôi biết chắc kết cục của Hope sẽ là con đường chết. Mà tôi thì không cho phép điều đó xảy ra.
Cả hai ngồi ôm nhau thật lâu, Hope khẽ cử động nhìn vào mắt tôi mà bảo:
"Được, hai chúng ta nhất định sẽ ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip