Chap 4:Nước ép táo.
Sáng ngày hôm sau, ánh năng len lỏi qua cái rèm cửa mỏng manh, đáp lên khuôn mặt xinh đẹp của người đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp.
Cậu thanh niên có mái tóc màu đen từ từ mở mắt, nhìn đồng hồ, thì ra vẫn còn sớm.
🖤"A.."
🖤"Sáng rồi?"
Cậu khẽ lay người 1 chút thì nhận ra có người đang ở trong lòng mình. Tối hôm qua, chính cậu là kẻ ngỏ lời muốn ôm người ta ngủ, vậy mà giờ lại muốn buôn ra sao?
'Đáng yêu chết mất'
🖤"Anh àa, dậy thôi nàoo."
🖤"Anh ơii!"
🖤"Anh Eunho xinh đẹp của em ơii!"
🖤"Anh tính nằm đây quài hảa~?"
Nghe có tiếng gọi, Eunho rên lên vài tiếng rồi từ từ mở mắt.
❤️"Ưm..Hamin à.."
🖤"Em đây, dậy thôi nào anh ơii."
❤️"B-buổi sáng tốt lành."
🖤"Anh cũng thế nhé, giờ thì mau dậy nàoo."
Cậu chọc chọc vào má anh rồi cười khúc khích, Eunho giống như cún nhỏ lười biếng chỉ muốn ngủ thôi~.
❤️"Nhưng mà cho anh nằm thêm chút nữa đii.."
🖤"Thế em ôm anh thêm chút nữa nhá, hì hì."
❤️"H-hả??"
Như vừa bị ai đó đánh 1 cái vào đầu, khi đó anh mới nhận ra là mình đang ở trong vòng tay của Hamin.
Eunho ngại ngùng ngồi dậy, tay dụi dụi mắt rồi tiến tới nhà vệ sinh. Lúc đó chắc chỉ có cậu biết là tai của anh đỏ hết lên òi.
🖤"Chờ em vớiii!"
__
Hôm nay các thành viên cần 1 ngày để thư giãn ở phòng khách sạn, nên chẳng ai muốn ra ngoài, cùng lắm là vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ.
❤️"Quaa, nghỉ ngơi ở đây đúng là chuẩn bài."
Anh kêu lên, tay cầm cốc socola nóng đưa lên miệng thưởng thức. Hamin thì ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, còn đeo kính nữa. Trời ơi, thứ gì chịu nổi!
🖤"Em đang đọc gì thế?"
Eunho như tốc biến ra phía sau lưng cậu, khoảng cách có hơi gần nên chú mèo nhà ta có vẻ ngại.
🖤"Chỉ là..em đọc cho vui thôi ạ."
❤️"Sách này là về cái gì á?"
🖤"Hình như là..tình yêu?"
❤️"Anh hong thích mấy cái sách kiểu này, tại anh có hiểu tình yêu là gì đâu, hì hì."
Nói xong, anh đưa tay lên gãi đầu, tỏ vẻ ngốc nghếch, mái tóc trắng mềm mại đó thật khiến "ai kia" muốn chạm vào quá đi!
🖤"Thế em sẽ cho anh hiểu, tình yêu là gì nhá."
❤️"Hả, em nói gì vậy, anh không nghe được."
🖤"À, à hong có gì đâu anh."
Bỏ qua khuôn mặt khó hiểu của Eunho, cậu đứng dậy, quay người lại, đối diện với anh.
🖤"Anh à, anh có biết anh khác mọi người chỗ nào không ạ?"
❤️"Chắc..màu tóc của anh?"
🖤"Không phải, mọi người đều ở trong nhà, còn anh thì trong tim em đó~"
Nói xong, Hamin cười khúc khích, đi sang chỗ ghế sofa để coi TV.
❤️"Em..em nói gì thế...?"
🖤"Hì hì, em đã nói là sẽ cố để hoàn thành ước nguyện của mình mà. Nào, anh qua đây xem TV với em đi ạ."
Vừa nói, vừa cười, hệt như em bé đang lấy lòng người lớn vậy. Eunho sao mà chống lại được đây~
__
Bên phòng của Yejun, Noah và Bamby:
Hôm qua:
💙"Áaaa, cây son dưỡng của anh đâuu??!!!"
🩷"Em hong biết à."
💜"Đồ của ông, tui đâu có để ý."
Thật ra là Noah với Bamby đang trêu anh "lia đờ", định giỡn tí mà ai ngờ..quên mất tiêu...
Hôm sau:
🩷"Oaaa, ngủ đã ghê. Ui da, cái gì dưới đất thế??"
Bật đèn lên, hóa ra là Yejun đang nằm dưới sàn, nhưng mà không có ngủ.
💙"Anh..anh ơi anh ổn hong?"
💜"Ủa, ông sao zậy?"
💙"Cây son dưỡng...của tui..mất rồi..hic.."
Lát sau, Yejun tá hỏa khi viết 2 người kia dấu cây son của mình, còn dọa là sẽ đuổi "bộ đôi" đó ra ngoài đường.
__
❤️"Anh định đi xuống cửa hàng tiện lợi á, em có uống gì hông anh mua cho."
🖤"Hừmmm..cái gì cũng được, miễn là anh chọn cho emm, hì hì."
Eunho không nói thêm gì nữa mà đi ra ngoài, chắc là không chịu nổi thính của em út gòi.
Nhanh như 1 cơn gió, mới đó mà anh đã về rồi, trong tay cầm 1,2 túi đựng đủ loại đồ ăn vặt với nước.
❤️"Hamin à, có rồi nè."
Nói rồi, tay anh thò vào cái túi, mất 1 lúc mới "lôi" ra được.
❤️"Của em."
🖤"Em đâu phải là em bé đâu mà anh mua sữa cho emm!!"
Hamin tỏ vẻ mèo con phũng phịu đáng yêu các thứ, nhưng có vẻ lần này Eunho "né" được rồi.
❤️"Thì em bảo anh chọn đóoo, không uống thì...lát anh uống cho, kkk."
Anh đi đến bên chiếc giường, ngồi lên nó, mở lon nước ra định uống. Cậu cũng làm theo anh, đi đến bên giường, ngồi xuống.
🖤"Ủa sao lúc nào anh cũng uống cái này hết dạ?"
Cậu chỉ vào lon nước ép táo Eunho đang cầm.
❤️"À, thói quen từ nhỏ của anh rồi. Mỗi lần mà anh đi đâu đó..chơi chẳng hạn, hay khát nước mà không có nước lọc thì anh mua cái này."
❤️"Anh cũng chả nhớ sao lại như thế nữa."
🖤"Vâng."
Hamin gật gật mấy cái rồi tựa đầu vào vai anh. Tưởng sẽ bị đẩy ra..nhưng không, trông Eunho có vẻ thoải mái.
Một ngày nào đó, cậu có lẽ sẽ có được chìa khóa để mở cửa trái tim anh và ở trong đó lâu thật là lâu, lâu thật là lâu...
__
Chuyện Eunho đã từng gặp nhóc Hamin lúc nhỏ, anh không nhớ.
Chuyện Hamin đã từng gặp anh Eunho sún răng lúc nhỏ, cậu cũng không nhớ.
__
Nhiều năm về trước:
❤️"Mẹ ơi, con ra công viên chơi với anh Bonggu nhaaa!!"
🤍"Ừm, coi chừng té nha con"
Vì công viên khá gần nhà kèm theo có Bonggu nên mẹ Do mới an tâm cho con đi chơi. Cả hai nắm tay, đi trên con đường quen thuộc hàng ngày.
❤️"Anh ơi, nay..tụi mình chơi chò gì ạ?"
🩷"Hong biết nữa, hay chơi xích đu đi!"
❤️"Dạ!"
Công viên là nơi mà 2 bạn nhỏ ra chơi hàng ngày, dần dần cũng trở thành địa điểm quen thược đối với Bonggu và Eunho.
❤️"Anh, anh, có ai kìa."
🩷"Đâu??"
Nhìn từ xa, có 1 cái đầu màu đen đang chơi trong bãi cát, cậu bé chỉ có 1 mình nên chắc là buồn lắm.
❤️"Hay mình gủ bạn đó chơi chung i anh."
🩷"Được áa!"
🩷"Bạn gì ơiii! Cho tụi mình chơi chung vớiii!"
Cậu bé đó ngước mặt lên thì thấy có 2 người đang tiến lại gần mình nên cậu hơi sợ?
🩶"Hai anh là ai dạ..?"
🩷"Anh là Bonggu, còn đây là Uno."
❤️"Em là Eunhooo."
🩷"Hì hì, lộn tí."
🩷"Thế bạn tên gì thế?"
🖤"Mình..mình là Hamin, Yu Hamin."
-------
Mỏi tay qtqd luôn, huhu ;000.
Hẹn m.n chap tiếp nhe, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip