Chap 5:Kí ức.
❤️"Bạn muốn chơi với tụi mình hong?"
🩷"Bạn chơi 1 mình thì sẽ chán lắm á!"
Hamin lưỡng lữ 1 chút, rồi cũng khẽ trả lời.
🖤"Cũng..cũng được."
Đám nhóc nô đùa cùng nhau, đã lâu lắm rồi..đã lâu lắm rồi cậu mới cười tươi như thế. Cuộc đời của Hamin như 1 tấm vải, nó đã thấm đẫm đủ loại cảm xúc: buồn bã, oan ức, ghen tị, cô đơn,.. vậy mà hạnh phúc chỉ chiếm được 1 góc, vậy nên mèo nhỏ mới rụt rè và ít nói như thế.
Những người bạn tưởng chừng là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, nhưng điều đó lại là 1 điều hiếm hoi trong cuộc đời cậu.
Đâu ai biết được, tương lai sẽ ra sao, sẽ có những cảm xúc như nào, đúng thế, sao mà biết được!
Suy ra thì, cậu vẫn còn 1 chặng đường dài phía trước, đầy sỏi đá hay phẳng lặng...là do cậu-Yu Hamin quyết định.
Lát sau.
❤️"Aaa, mệt quáa!"
🩷"Anh hong thấy mệt tí nào."
❤️"Anh ún 1 lúc nửa chai nước luôn, anh nói xạo, kkk."
🩷"Đâu..đâu có!"
Đột nhiên cậu cười phá lên trong sự ngơ ngác của hai anh, như thế chưa bao giờ được cười ấy, nhưng cũng không quá lố lăng, mà là điệu cười thích thú của 1 đứa trẻ.
🖤"Hahahahhah..Lâu lắm rồi haha.. em mới vui thế đó ạ! Em cảm ơn hai anhhh!!"
🩷"Có gì đâu, nếu em muốn chơi cùng thì...ờm, chiều chiều ra đây, tụi anh sẽ chơi với emm!"
❤️"Đúng òi!"
🖤"Dạ, thoi em về trước nha ạ."
❤️"Để anh đi chung nữa, anh sẽ bảo zệ em khi đi về nhàa!"
🩷"Eunho nói đúng á, em bé hong được đi 1 mình mà phải đi 1-"
❤️"Bầy...kkkkk"
🩷,🖤(phán xét).
Vẫn là con đường ây, nhưng lại có thêm 1 đứa trẻ nắm tay hai anh đi về cùng hướng, có đứa cứ nói hoài không ngưng, khiến 2 người kia phải nghe mòn cả tai. Rồi bỗng nhiên cả đám cười phá lên vì 1 câu chuyện hài kiểu "trẻ con"; đấy, hạnh phúc nó có thể chỉ là những điều cỏn con như thế thôi, mà có thể sưởi ấm cả trái tim đã lạnh lẽo bấy lâu...
__
Hôm sau.
Bóng dáng nhỏ bé của Hamin đang chạy lon ton về phía sân chơi, một giọng nói khá quen thuộc vang lên.
❤️"Anh ở đay nèe!"
Cậu tiến lại gần, có vẻ anh đã đứng đợi cậu được 1 lúc. Ngó nhìn xung quanh, hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải?
🖤"Anh ơi, anh Bamby đâu rồi ạ?"
❤️"Anh í nói là ảnh bệnh òi nên không đi được."
🖤"Dạ, vậy hôm nay mình chơi zì ạ?"
❤️"Hay là..ờm...qua bên kia chơi cát i."
🖤"Dạa!"
Trong vô thức, anh bé nắm lấy tay cậu, miệng cười toe toét chạy lại cái bãi cát gần đó.
Được 1 lúc, có 1 đám 3 đứa con nít tiến lại, lớn giọng nói.
🩶"Nè, 2 nhóc qua chỗ khác chơi đi, anh đây muốn chơi ở khu này."
❤️"Thì anh chơi đi ạ, tụi em chỉ chơi ở góc này thôi ạ."
🩶"Nhưng anh đây không thích đó, ra kia đi!"
🩶"Sao? Không đi hả?!"
Người đó quát lớn, khiến cả 2 giật mình, nhưng Eunho đứng lên, phủi phủi cát ở chân rồi bình thản trả lời.
❤️"Ở bên kia còn trống đó ạ, anh có thể qua-"
Không để anh bé nói hết câu, 1 người trong đám đó đẩy Eunho té thẳng xuống cát, đè bẹp lên "lâu đài" mà nãy giờ 2 đứa tỉ mỉ xây.
Đám nhóc đó còn cười lớn, thốt ra mấy lời kiểu:"Yếu thế mà còn bày đặt.","Về mà mét mẹ ấy, haha",...
Hamin hoảng quá, muốn hỏi anh có sao không nhưng cái miệng chẳng nghe lời, cứ lắp ba lắp bắp.
🖤"A-anh..anh ơi..."
Bàn tay siết chặt đống cát trong tay, anh bé đột nhiên ném vào mặt của 1 người trong đám đó, khiến nó phải ôm mặt quỳ xuống.
🩶"Mắt..mắt của tao."
🩶"Cái thằng này, tụi mày...đánh nó!"
Nghe lời "đại ca", 2 đứa kia lao vào đánh Eunho túi bụi, khiến anh bé phải la lên mấy tiếng.
❤️"A,a..ui da,a!"
Cậu ngồi đó, há hốc miệng nhìn anh bị đánh, đầu óc trống rỗng nên Hamin như bị hóa đá. Cho đến lúc nghe anh gọi tên mình, cậu chợt tỉnh.
🖤"Anh!"
Trong tâm trí cậu hiện ra 1 chữ: chạy.
Bất thình lình, Hamin đẩy 2 người kia ngã lăn quay ra, rồi nắm tay anh chạy thật nhanh ra khỏi đó. Mặc cho đám kia la oai oái vì tức, cậu vẫn chạy.
Hình như bọn kia không đuổi theo, Hamin dừng lại, quay sang anh thì Eunho đã nước mắt nước nũi tèm lem rồi.
🖤"Anh ơi anh có s-"
❤️"Oaa,huhuhuhu..đao wá, huhuhuhu..!"
❤️"Anh đao quá àa, Hamin, huhuhuhuu."
Đứa khóc gặp đứa không biết dỗ, Eunho đứng khóc oe oe, Hamin nói đủ điều, làm đủ trò để cho anh nín.
Đột nhiêm cậu nghĩ ra 1 cách:đưa nước cho anh uống để anh zuii.
🖤"Anh, anh ơi..em đi lấy nước cho anh uống nha."
❤️"Nước hả,hic, nước gì dạ, hic."
🖤"Nước ép táo ạ, anh uống hong?"
❤️"C,cũng được, mà ở đâu dạ?"
🖤"Nhà em có á, anh đi theo em nha?"
❤️"Okk."
Eunho đưa tay lên lau nước mắt, thút thít vài cái, mũi đỏ chét như con tuần lộc kéo xe của ông già Noel. Tay trong tay, cậu và anh đi về hướng ngôi nhà nhỏ.
__
Cầm lon nước đã được mở, 2 đứa ngồi ở trên mấy cái ghế con con đặt trong sân nhà Hamin. Một ngụm, hai ngụm, chưa gì thì anh bé đã uống hết sạch(chắc lại cái lon nhỏ nên ít nước). Cậu thì không vội vã như anh, cứ nhấp môi từng chút từng chút một.
🖤"Anh ơi."
❤️"Sao á, Haminie?"
🖤"Ngày mai em đi chơi chung với gia đình á, chắc phải lâu lắm em mới gặp anh được."
❤️"Hong sao âu, anh chờ được mà, anh hông có quên em đâuu."
🖤"Vậy anh hứa với em cái này nha ạ?"
❤️"Em nói i!"
🖤"Mỗi lần mà anh đi chơi á, anh mua cái nước này nè, để anh hong quên em."
❤️"Ừm! Anh hứa là không bao giờ quên em luôn!!"
__
Sau ngày hôm đó, đúng theo lời cậu nói, Hamin đã đi đến 1 nơi xa ơi xa là xa đến mức phải chuyển nhà, "đi chơi" chỉ là 1 lời nói dối của ba mẹ để khiến cậu không lo lắng gì hết để việc chuyển nhà diễn ra suôn sẽ.
Bamby và Eunho cũng bắt đầu đi chơi với bạn mới. Dần dần, khoảnh khắc về Yu Hamin trôi vào quên lãng. Cứ như 1 mảnh giấy màu bị cất trong ngăn tủ tối tăm đến mức chẳng ai để ý tới.
Điều kì lạ là:anh vẫn giữ lời hứa, nhưng chỉ có 1 nửa thôi.
Đến tận bây giờ, khi gặp lại, anh vẫn không thể nhận ra bóng hình nhỏ nhắn ngày nào nay đã lớn.
--------
Thông cảm cho tui nếu ra chap chậm quá nha hic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip