Chap 8:Lo lắng.
Sau khi nhận được "món quà" bất ngờ đó, cậu chẳng nói gì, để Eunho đứng cạnh líu lo 1 mình.
❤️"Nèee!"
❤️"Sao em không nói gì hết thế?"
Từ nãy tới giờ, anh không nhìn cậu, chỉ nói truyện và chăm chú xào nấu. Khi anh ngước mặt lên, Hamin đã thành quả cà chua. Mắt cậu mở to, có vẻ vẫn còn khá sốc.
Anh tắt bếp, lấy tay vỗ vào lưng cậu.
❤️"Em định như thế hoài sao?"
Người Hamin giật nhẹ lên 1 chút, quay đầu lại nhìn anh. Ấp úng trả lời.
🖤"À..chỉ là em hơi-"
❤️"Đừng nói là em ngại nhé? Haha, sao lúc trước em cũng làm thế với anh mà em không giống lúc này đi?"
Đúng rồi, trong 1 live..cũng lâu rồi? Cậu đã hôn anh, không phải ở má, mà là ở dưới cằm. Chỉ cần nhích thêm tí xíuuu là đụng môi của Eunho rồi.
🖤"Lúc..lúc đó e-em..."
❤️"Thôi, không trêu em nữa, dọn đồ ăn ra đi nào~.
__
🖤"Anh này."
❤️"Ao á, a in i?(sao á, Haminie?)
Eunho vừa ăn vừa nói, hai cái má phồng lên như Hamster vậy. Cậu cười trước dáng vẻ đáng yêu của anh, nhẹ nhàng đáp lại.
🖤"Anh nhai hết đi rồi trả lời em~"
Không biết là làm sao Eunho có thể nhét hết đống đồ đó vào miệng được. Vài giây sau, khi đã "xử lí" xong, anh lau uống 1 ngụm nước rồi nhìn cậu.
❤️"Anh ăn xong òi, em nói i."
🖤"Hình như mấy nay chế độ ăn của anh hơi tệ đúng không ạ?"
❤️"Có đâu, anh thấy bình thường mà."
🖤"Xì, hôm trước anh Noah bảo em 3 bữa của anh toàn là mì."
❤️"Anh có ăn thêm mấy cái khác mà!"
🖤"Anh à, nghe em nói đây."
🖤"Anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ ạ, đừng chỉ chăm sóc người khác mà quên đi bản thân anh. Anh có biết là mỗi lần anh gặp phải điều gì đó xấu, như vấn đề về sức khỏe chẳng hạn..là em xót lắm không?"
Đầu Eunho hơi cuối xuống, anh im lặng, không nói gì. Hamin nhìn anh, nhìn người mà lúc nào cũng để tâm mọi người, nhìn người mà lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để che giấu vết xước bên trong,... và đặc biệt là..nhìn người mà cậu ngày đêm mong nhớ.
Thấy anh ỉu xìu như thế, Hamin nhẹ nhàng cất giọng nói với anh.
🖤"Nếu anh có mệnh hệ gì thì em lo cho anh lắm đó, nên là có gì thì anh báo cho em trước nha ạ."
Khi mặt anh ngẩn lên, mắt anh đã óng ánh nước, nếu như mà Eunho không kìm nổi chắc nó sẽ chảy thành sông mất. Cậu hoảng loạn đứng dậy, đi qua phía anh, nâng khuôn mặt buồn thiu đó lên.
🖤"A..em xin lỗi, em không nghĩ là anh sẽ thế này."
🖤"Không sao, không sao, anh đừng nhịn nữa, cứ khóc đi, em thương mà."
Rồi cậu bế anh lêm, nhẹ nhàng đặt Eunho xuống chiếc ghế sofa. Cậu quỳ trước mặt anh, đôi bàn tay lau đi nhưng giọt nước chảy dài trên má.
❤️"Anh..cảm ơn...em."
Vừa nói, anh vừa thút thít như đứa trẻ 3 tuổi đang nhớ mẹ.
__
Khi đã đưa anh về nhà xong, cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường, đầu của Hamin giờ toàn là cảnh Eunho khóc nhè như em bé, đáng yêu chết mất! Cậu tự hỏi sao lúc đó anh lại như thế, chắc chỉ có 2 người biết: 1 là Eunho, 2 là ông trời.
Còn nhiều điều mà cậu chưa biết về chú sói này lắm: Anh đã phải chịu đựng những gì trước đó(*)?, Anh đã trải qua những điều tồi tệ gì?, Nhưng điều mà anh muốn nói là gì?...Hamin vẫn chưa biết hết.
Nằm được 1 lúc lâu, cậu ngủ quên mất. Trong cơn mơ, cậu gặp anh, nhưng mà có điều gì đó lạ lắm. Eunho trong mơ xinh kinh khủng( dù ngoài đời đã đẹp sẵn), người anh như tỏa ra lấp lánh khiến cậu nhìn mà lóe hết cả mắt.
Anh không nói gì, kéo cậu đi về 1 hướng nào đó, đi hoài đi mãi..vẫn chưa đến.
Rồi, khi anh quay đầu lại, khung cảnh lại biến thành 1 sân chơi.
Trong đó có 1 cậu bé đang ngồi 1 mình, trông khá cô đơn. Hamin lại gần, khom người xuống hỏi.
🖤"Em đang làm gì ở đây thế?"
🩶"Em chờ bạn em ạ!"
🩶"Anh là ai dạ?"
🖤"À, anh thấy em ngồi đây nên đi qua xíu thôi."
🩶"Dạ, mà em chưa gặp ai đẹp trai như anh luôn áaa!!"
Nói rồi, đứa bé đó cười toe toét, vóc dáng ấy với cậu nhỏ xíu như chuột đứng cạnh mèo ấy.
🩶"Anh ở đay nèe!"
Hamin thấy nhóc đó vẫy vẫy tay với 1 nhóc khác, chắc cả hai là bạn nhau.
Tuy nhiên, cậu lại không thấy được mặt của người đang chạy lại sân chơi đó, chỉ là 1 hình ảnh mờ ảo.
------
Chap sau có thể sẽ ngắn hơn hoặc không nha, tại chap đó là chap cuối òi😭
+1 máy đi mà quên gội đầu 🥰
Sẵn tui nói cái nick tiktok của tui ln nha:
@meilatuine
Baiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip