Chương 1: Nhà Aizawa

- Niji, năm phút nữa mà không có mặt ở bàn ăn thì phần của con mẹ sẽ cho Ichi nhé!- Mới sáng sớm phu nhân Aizawa Mio đã khiến cả khu phố phải giật mình vì giọng "thánh thót" của mình.

- Á, đừng mà, xin chờ một chút thôi mẹ ơi!- Một tiếng rầm thật mạnh sau đó là giọng thiếu nữ vội vã mang theo chút đau đơn cầu xin. Hẳn là cô nàng vừa rơi từ trên giường xuống. Cô cũng không dám lề mề, vì cô quá hiểu, lời đe dọa của mẹ sẽ lập tức thành sự thật nếu cô dám chậm trễ. Tiện thể nói luôn, Ichi là khuyển thú đã hai mươi tuổi, nó là một thành viên đặc biệt trong gia đình, cả ba anh em của cô đều có thể nói là được nó nhìn lớn lên.

Trên bàn ăn, ngoại trừ phu nhân Mio ra, các thành viên đều đã ngồi sẵn sàng ở vị trí của mình và bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Cảnh này dường như ngày nào cũng xảy ra, họ đã quá quen thuộc đến mức chẳng thèm nói đỡ cho cô con út Nijiko, thật lòng mà nói, ở nhà cũng phải có người trị được cô nhóc cứng đầu này.

- Ai-chan, lấy cho cha lọ xì dầu nào!- Ông Aizawa Matsuki cười dịu dàng, ông là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc, mái tóc nâu nhạt, nụ cười dịu dàng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, năm nay ông đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vì đã sớm đột phá Thất cấp võ giả, nhìn ông chỉ hơn ba mươi, còn rất nhiều thiếu nữ bị sự chín chắn trầm ổn của ông làm mê hoặc, khác với người vợ nóng tính thích dùng "vũ lực" để thể hiện tình yêu, ông luôn là người lắng nghe chia sẽ tâm sự với các con, nên họ đều rất thân thiết với ông, đây là một điển hình của gia đình '"Từ phụ nghiêm mẫu". 

- Đây cha ơi!- Aika đưa cho cha mình, khuôn mặt cô xinh đẹp đến đáng kinh ngạc, làn da trắng đến gần như trong suốt, mái tóc đen dài vượt thắt lưng và đôi mắt lạnh lẽo, khác với cô em gái "sinh đôi" Nijiko lúc nào cũng hậu đậu bộp chộp, Aika từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân an tĩnh, cô ngoan ngoãn, nghe lời, học tập xuất sắc điển hình là con nhà người ta. Nhưng cũng vì vậy, cô không có nhiều bạn bè, ngoài anh trai và em gái mình, những người có thể cùng cô nói chuyện thật đúng như đếm trên đầu ngón tay. Vợ chồng Aizawa còn lo lắng cho cô nhiều hơn cả Nijiko, người tuy nổi danh "đại ma vương" của cả khu nhưng thực tế lại có thể thích nghi cuộc sống ở bất cứ đâu.

- Cảm ơn con, Ai-chan, còn có hai tuần nữa là nhập học rồi đúng không? Con đã chuẩn bị xong chưa?- Ông Matsuki cười hỏi. - Trường Senju là nơi có nền giáo dục tốt nhất hành tinh Carta, cha rất mừng vì con và Nijiko có thể thuận lợi thi đậu.

- Cũng không có gì đặc biệt cha à, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cho bọn con, ba ngày nữa chúng con sẽ khởi hành đến thành phố Senju. Mọi chuyện sau đó anh Heiji sẽ hướng dẫn.- Aika nhẹ nhàng nói, giọng cô thanh lãnh và trong trẻo, khuôn mặt xinh đẹp chẳng hề có chút xao động khi nhận lời khen từ cha mình, nhưng làm người thân trong gia đình, ai cũng có thể thấy ánh mắt cô nhìn về ông Matsuki luôn có sự kính trọng và nhu mộ.

Hành tinh Carta là một hành tinh vô cùng rộng lớn, rộng lớn đến mức có thể bao dung cả ba chủng tộc mạnh mẽ là Yêu thú, Con người và loài sinh vật thần bí nhất- Vampire cùng nhau sinh hoạt.

Cũng không biết từ bao giờ, ba chủng tộc tranh đấu bắt đầu, chỉ biết là cho đến nay, trải qua 10000 năm hiệp ước hòa bình được ký kết, các trận chiến tranh giành lãnh thổ, quyền lực, tài nguyên chưa bao giờ ngừng lại.

Yêu thú với hình thể to lớn và tuổi thọ lâu dài một khi trưởng thành lên thậm chí có thể đồ sát cả một thành thị, số lượng tộc đàn khổng lồ, mỗi năm thú triều đều khiến cho nhân loại tổn thất thảm trọng. Nhưng một mặt khác, đồng thời cũng mang lại nguồn tài nguyên khổng lồ, thịt làm thức ăn, da lông và xương làm quần áo, nguyên liệu, máu để chế dược và chế tạo phù chú. Yêu tộc làm chủ khu rừng rậm với tài nguyên phong phú, nhưng về khả năng sáng tạo thì có xách dép cũng không theo kịp con người, nên mỗi năm đều tổ chức thú triều xâm thành cướp bóc. Con người cũng nhân cơ hội thu lấy xác Yêu thú và tài nguyên khác trong rừng rậm. Nếu có thể may mắn bắt lấy con cháu của Đại yêu nào đó thì tuyệt vời, tiền chuộc khổng lồ có thể khiến cho cả một thành phố triệu dân phát triển thành trăm triệu dân. Đương nhiên, đấy là có mạng để hưởng, tuy các Đại yêu không thường rời xuất lãnh thổ của mình, nhưng nếu liên quan đến trực hệ huyết mạch, nếu thành phố phía sau không có đại năng bảo hộ, chỉ sợ phải xóa tên khỏi dòng lịch sử.

Nói đến đây lại phải nhắc qua hệ thống tu luyện của Carta đại lục, nơi này các chủng tộc đều có phương thức tu luyện khác nhau, nhưng nói chung về sức mạnh được chia làm thập cấp, vượt qua đó là bốn cấp Địa-Thiên-Thánh-Thần. Nghe nói đột phá đến mức cuối cùng, có thể di sơn đảo hải, một ánh mắt cũng hủy diệt cả một phần thiên địa. Đương nhiên, cũng chỉ là trong truyền thuyết. Còn thực tế, Yêu thú sinh ra đã có thân thể mạnh mẽ, kết hợp với truyền thừa từ huyết thống, nhiều Đại yêu từ khi phá xác đã là Cấp 4, nếu có thể thuận lợi trưởng thành, ít nhất cũng thành Thiên cấp yêu Hoàng. Cùng giai chiến đấu, con người khó mà làm gì được Yêu tộc. Nhưng con người có ưu thế là họ trưởng thành rất nhanh,nhân tài lớp lớp, Lăng Thiên Thánh Tôn 5000 tuổi đã đã đột phá Thánh Cấp, một ngàn năm trước từng cầm đầu ba vạn Lăng vệ đánh sâu vào rừng Andas, chém giết Yên Thánh Kim Cương vượn cùng mười Yêu Hoàng, hàng trăm yêu Vương  khiến cho Yêu tộc  phải cắn răng ký vào hiệp nghị hòa bình bồi thường một số lớn tài nguyên, còn đảm bảo vạn năm không xâm nhập, từ đó thành lập Lăng thành. Từ một tiểu thành thị qua ngàn năm trở thành đại đô thị tỷ dân, cũng là nơi nhà Aizawa sinh sống.  Bất cứ người dân nào của Lăng thành đều sùng bái Lăng Thiên Thánh Tôn. Nhưng từ hai trăm năm trước, ngài thoái vị thành chủ vị biến mất, có người nói ngài đã đánh sâu phong Thần, có người lại nói ngài thọ nguyên đã đến cuối, rời đi tìm kiếm cơ duyên hoặc người thừa kế. Thật ra mọi người đều hiểu, có lẽ ý kiến thứ hai hợp lý hơn, đây cũng là một điểm yếu của con người, tuổi thọ quá ngắn.

Không giống như Yêu thú, một giấc ngủ có thể lên đến ngàn năm, con người nếu không thể phong thần, một vạn năm tuổi thọ dường như đã là đỉnh điểm, đừng nhìn con số một vạn là nhiều, tuổi thọ của người bình thường chỉ có hai trăm, nếu không thể đột phá tu vi, một vạn cũng đã là con số trong mơ, mà tu vi lên cao, một lần bế quan cũng có thể vài chục, vài trăm năm, tất cả chỉ như chớp mắt. Cơ duyên không đến, thậm chí chỉ có thể ôm hận về với đất trời. Yêu thú thì khác, chỉ cần có thể sống, vượt qua giới hạn sẽ tự đi vào cấp. Tuổi thọ mấy ngàn một vạn thật đúng là bình thường. Đại Yêu có thể sống đến trăm vạn năm, cũng có nghĩa thậm chí nếu con người không có các anh tài lớp lớp, Yêu thú chỉ cần ngao chết các Thánh cấp thì đã có thể đem nhân loại vo viên bóp dẹp. Nhưng Yêu tộc cũng không thật sự dễ dàng, tại sao ư? Chỉ cần tồn tại, ngủ cũng thăng cấp, nghe thì thích thật đây, nhưng hỡi ôi, giấc ngủ đấy thật là lâu quá, vài ngàn tuổi hẵng còn là ấu sinh kỳ, nếu không có kỳ ngộ, tu vi chỉ như vậy, có Đại Yêu chưa kịp trưởng thành đã bị con người làm thịt, nghĩ lại đúng là đau lòng, hơn nữa đừng nhìn yêu thú số lượng nhiều, một lần sinh cả oa, càng là Đại Yêu huyết thống cao cường, hậu đại lại càng khó khăn, có khi cả đời cũng chỉ có một cái cục cưng, vậy nên nghe nói từng có Đại Yêu vì hậu đại bị giết, từng nổi giận đồ sát mười thành hơn chục tỷ mạng người, cuối cùng phải là Thánh cấp cường giả nhân loại đứng ra ngăn chặn, giao ra hung thủ cùng bồi thường biết bao nhiêu mới có thể làm nguôi giận. 

Con người và yêu thú hai hai tương sát đã nhiều năm, nhưng họ cũng không dám thật sự trở mặt, vì cả hai đều biết, ở bên kia cánh đồng tuyệt vọng, một loại sinh vật đáng sợ đang nhăm nhe- Vampire. Đây là loài sinh vật đáng hận mà mỗi lần nhắc tới đều sẽ khiến cho cả con người và Yêu thú đều nghiến răng ken két. Họ có được ưu điểm của cả con người, sự thông minh, khả năng sáng tạo, tư chất yêu nghiệt, trưởng thành nhanh chóng lại có được điểm mạnh của yêu thú, thân thể mạnh mẽ, tuổi thọ kéo dài, và khả năng... ngủ thăng cấp. Đúng vậy, nếu bạn là một Vampire chăm chỉ kiên cường, chúc mừng bạn, bạn sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng  mặt, nếu bạn lười biếng? Không sao cả, cứ ăn chơi tận hưởng cuộc sống, một lúc nào đó, bạn sẽ tự động thành cường giả. Tư chất không tốt? Không, ông trời già thiên vị tộc đàn này đến mức trong suốt dòng lịch sử lâu dài, chưa từng có một Vampire nào tư chất không tốt cả. Thậm chí tồn tại ở đỉnh của đế chế, loại sinh vật có thể khiến cho bất cứ đại năng nào của Loài người và Yêu thú phải run sợ- Pure Blood-Thuần chủng. Những kể được sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp, tư chất xuất chúng và... bất tử. Đúng vậy, nghe thật như đùa, nhưng các Vampire Thuần chủng là bất tử, các Đại Yêu tự hào rằng tuổi thọ của mình dài dòng có thể ngao chết nhân loại, vậy Thuần chủng có thể ngao chết Đại Yêu, trừ bỏ cuộc sống dài dòng thỉnh thoảng khiến vài Thuần Chủng phát điên mà tự sát, thật đúng chưa có một dòng thuần nào chết già, thậm chí có một câu được lưu truyền trong lịch sử Carta, chỉ có Thuần chủng mới có thể giết chết Thuần chủng mà thôi.Ở thế giới của Vampire, huyết thống quyết định tất cả, các Thuần chủng có thể khống chế toàn bộ thị tộc, cũng vì vậy, sự gắn kết của họ vô cùng mạnh mẽ, chẳng ai muốn dây vào Vampire, vì tộc đàn điên cuồng đó có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, tuổi thọ dài dòng cho họ điều kiện để đeo bám và diệt sát kẻ thù, sự đồng lòng khiến cho những cá thể vốn đã mạnh mẽ có thể tạo ra sự hủy diệt không ai dám tưởng tượng. Hẵng còn may là ông trời còn chưa thiên vị đến tận cùng, chủng loại này có một điểm yếu có thể nói là trí mạng, khả năng sinh sản vô cùng, vô cùng yếu kém. Một Vampire quý tộc sinh ra ít nhất đã có sức mạnh ở cấp 5, không có gì bất thường, trưởng thành ít nhất sẽ đạt cấp 9, đúng vậy, nghe điên cuồng không? Một quý tộc bình thường cũng có thể đạt đến độ cao mà Con người có dành cả đời cũng khó mà có được, Đại Yêu mất hàng chục vạn năm để đạt đến, chỉ cần mấy mươi năm cho một quý tộc bình thường trong thị tộc. Nhưng ngược lại, sau hai mươi tuổi, nếu mà may mắn tìm được một nửa kia của mình ( tỷ lệ nam/ nữ trong thị tộc Vampire cũng chệnh lệch vô cùng, dường như chỉ đạt 7:3), thì có lẽ hắn sẽ phải dành cả phần đời còn lại trăm vạn năm để mà có được hậu đại của mình. Nghe thật đau lòng, nhưng đúng vậy, nhiều cặp vợ chồng Vampire có thể cả đời mãi chẳng có thể có con của mình, cũng vì vậy, cộng đồng Vampire luôn coi trọng con cái, nếu nhỡ may mà có đứa nào lỡ dại làm tổn thương một Vampire nhỏ, thì xác định là diệt tộc, cái này cả COn người và yêu thú đều hiểu rõ, rốt cuộc sinh nở khó khăn, tộc đàn này các ngày càng ít. Để duy trì tồn tại, họ bắt đầu "chuyển hóa" con người trở thành Vampire, đương nhiên không phải đơn giản như trong truyện cắn một miếng là xong, phải dùng máu huyết của "phụ mẫu", cộng thêm nhiều loại thiên tài địa bảo khác. Có thể trở thành Vampire, có được tư chất yêu nghiệt, tuổi thọ lâu dài cũng vì thế mà trở thành ước vọng của nhiều người. Mặc dù một phần còn lại của nhân loại ghê tởm hành vi đó, nhưng nếu đặt cơ hội ở trước mặt, sợ khó ai mà từ chối được.

Lại nói về trường Senju, đây là ngôi trường được đặt tại phía Tây Bình nguyên, nơi duy nhất của Carta hành tinh chưa được phân chia vào thế lực của chủng tộc nào, là ngôi trường có lịch sử 10000 năm, kể từ ngày đầu tiên hiệp ước hòa bình được ký kết. Các Đại năng của các chủng tộc quyết định xây dựng nó để các thế hệ trẻ có cơ hội tiếp xúc trao đổi nhiều hơn, tránh đi các mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh. Cái mục đích hay ho này chẳng biết có được không, nhưng không thể phủ nhận đây là nơi có được tài nguyên hoàn hảo nhất, kết hợp ưu điểm của cả ba chủng tộc, nền giáo dục này đã đào tạo ra  nhiều thế hệ Đại năng của hành tinh Carta. Không nói đâu xa, có thể từ Senju tốt nghiệp, coi như đã bước 1 chân vào tầng lớp thượng lưu. Đây cũng là nơi công bằng nhất, chỉ nhận thực lực không nhận quan hệ, nên nó có thể coi là nấc thang nên thiên đường của tầng lớp bình dân.

Gia đình Aizawa có thể coi là thành phần tri thức tiểu tư sản của Lăng thành, thậm chí vì ba năm trước ông Matsuki đột phá Thất cấp, họ có thể nói là tiểu quý tộc, lại có Heiji, người thừa kế tương lai 16 tuổi đã là đột phá Tứ cấp, tư chất so với cha mình xuất sắc, còn thi đậu vào trường Senju, không có gì bất ngờ xảy ra, vài chục năm sau, nó sẽ trở thành tân quý của Lăng Thành. Lần này Aika và Nijiko đồng thời thi đậu vào trường, càng khiến cho giới quý tộc Lăng thành khẳng định điều đó, đối với nhà Aizawa càng thêm thân thiết.

- Ai-chan thì em chẳng lo lắng, nhưng Niji thì...!- Bà Mio nhìn cô con gái xinh đẹp  rồi lại liếc về phía đứa con út với hai chân còn đang mang hai chiếc tất khác màu, đầu rối bù thở dài, cùng là người tốt nghiệp từ Senju, bà biết nơi đó có không chỉ là kỳ ngộ, còn có thật nhiều cạnh tranh tàn khốc, để cô bé ngốc này tới đó, không biết là vận may hay xui xẻo nữa.

- Mẹ đừng lo, chẳng phải còn có con và Aika ở đó sao, bọn con sẽ coi chừng con bé- Heiji nheo mắt nhìn khiến cho Nijiko đột nhiên rụt vai. Không giống với Aika lạnh nhạt nhưng thật ra rất yêu thương chiều chuộng cô. Heiji điển hình là người anh cả nghiêm khắc và đáng sợ, Nijiko sợ cậu còn hơn cả mẹ.

- Niji thật ra rất thông minh, cũng rất hòa đồng, lại dễ kết bạn, con tin em ấy sẽ thích nghi được- Aika thấy em gái bị mẹ và anh trai liên thủ đe dọa, rốt cuộc mềm lòng nói.

- Chị à...- Nijiko cảm động nước mắt lưng tròng nhìn Aika, còn khoa trường ôm lấy cánh tay cô khiến khuôn mặt lạnh lùng của Aika cũng có chút mất tự nhiên.

- Em thật là... lại chiều chuộng con bé- Heiji thở nhẹ, ánh mắt sắc bén cũng ôn hòa hơn nhìn Aika, anh đối với hai cô em gái của mình có sự phân biệt không hề nhẹ, từ nhỏ Heiji đã thiên vị Aika nhiều hơn, anh chiều chuộng cô, cùng cô học tập, cùng cô tu luyện, hai người đều thuộc mẫu người thông minh lại có chút lạnh nhạt, Nijiko ngốc nghếch thường có cảm giác như lạc lõng, nếu không phải cô tính cách rộng rãi, đơn thuần, chắc chắn sẽ bị sự phân biệt đối xử này làm cho tức chết. Nhưng dù vậy, cô nhìn thấy anh trai thay đổi thái độ ngay tức khắc, bản thân cô vẫn chua lòm nhìn Aika lè lưỡi. Cô biết Heiji không phải không thương mình, thường thì đối xử với người ngoài, anh còn chẳng thèm ngó qua, nhưng so với chị, cô trong mắt anh cứ như là cơm nguội vậy. Chua xót ing~

- Anh ấy cũng là lo cho em đấy- Aika nhíu mày gõ vào đầu Nijiko rồi lắc đầu nhìn cô khoa trương nghiêng ngả. Buổi sáng ấm áp, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, khung cảnh tuyệt đẹp này nhiều năm về sau, Aika vẫn không thể nào quên được. Đó là một vùng ấm áp sẽ lưu giữ mãi mãi trong ký ức của cô.


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip