Chương I - Trù Tích

chiếc áo duyên - phơi bến nguyệt hoa.
────
trù tích, có cái áo được vá tỉ mỉ, thêu từng đường mũi kim chỉ đến tao nhã, và cả tấm chân thành của người thợ vá. Nhân gian được tá dịp quây lại bên hiên, truyền miệng nhau nghe "Áo Duyên Hồng" - nếu lấy vải mềm sắc son vá tà áo, sẽ được vá luôn cả tấm tình duyên bên mình. Nghe vậy, ắt hẳn cả đám thiếu nữ mới chớm đôi mươi nghe thích lắm, các nàng nườm nượp kéo nhau đến bàn may vá cũ kĩ nhà tôi lưu truyền, kể ra cũng từ mẩu chuyện li kì này mà bàn may lẫn tay nghề từ lâu đã ngứa ngáy của tôi có dịp được hành nghề. Sẽ rất suôn sẻ, nếu tôi tiếp tục nhận lụa may áo duyên rồi sống thành tâm, tích đức thì có lẽ sẽ chẳng va phải cậu cả nhà họ Trần - thân là ngọc, là ngà.

Người là cậu cả nhà họ Trần - kẻ tôi từng chẳng ưa ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy, khi tôi đang phơi mớ áo duyên bên bến đầm sen, chợt có người bước ngang qua, gió thổi áo phất lên, hắt nước mưa hôm qua còn vương lại vào đôi giày gấm quý của ai đó. Tiếng gắt gỏng, chói tai vang lên:

"Nhà ngươi có biết đôi giày này giá bao nhiêu không? nhổ sạch cái ao sen rẫy bùn, cũng chẳng đền nổi nửa góc."

Tôi ngước nhìn, chẳng chút khuất phục, cũng chẳng để tâm đến cái đôi hài có phần lạ mắt, chỉ nghĩ xem nên đối phó ra sao với cậu cả có mệnh danh là "tay chơi" trong làng.

"Thưa cậu, trời cho giày đẹp là để bước, không phải để chê người sống bên bùn."

Cậu trừng mắt nhìn tôi, vẻ tức tối lắm. Còn tôi thì thản nhiên cười. Trớ trêu, phận khâu vá xó xỉnh sao mà ngước cười được mãi, cậu sai thằng hầu vả tôi hai cú đau điếng, muốn gặp mặt tổ tiên. Từ đó, tôi chẳng biết nên mang ơn đời vì tôi còn ngắm nhìn trời đất, hay than vãn rằng sẽ sống ra sao nếu liên tiếp đụng mặt cậu ta. Vài lần trở về đây, cái duyên ngớ ngẩn đẩy tôi phải ăn quả vả không mấy ngon đó, gần như đã may mắn cắt sạch điều gì giữa tôi và cậu, chúng tôi không còn gặp mặt nhiều lần nữa. Chỉ có đôi lần, khi du xuân tôi lại bắt gặp tay cậu hai cánh ẫm thêm hai cô, mê tửu sắc, ghé tửu lâu ngày nào cũng góp mặt, phải rồi cái danh chẳng lẩn đi đâu nổi.

Bao đêm trăng thoáng đi, đèn khuya của tôi đã sắp tắt sáng chuẩn bị cho giấc mộng bù bởi cả ngày mày mò trong kim, chỉ và may vá. Từ phương xa, lọc cọc tiếng bước chân từ ai đó ghé tới hiên cửa - ra là thằng Đinh, gia linh nhà ông Hộ, cũng là nơi trú của cậu cưng nhà Trần. Tôi cũng chả rõ bỗng nửa khuya thế này mà nó lại thình lình ở đây?

Cả ngày dài như ngàn năm, sắp ngả lưng mà lại tìm đến, chỉ muốn lật tung cả bàn may bỏ nghề thôi. Tôi gắt gỏng nói:

"Muộn đến, tiễn khách."

Thằng Đinh có vẻ bối rối, xen chút gì đó sợ hãi, rồi nó sắng giọng cầu xin:

"Làm ơn, làm phước, vá giúp tôi cái áo lụa đỏ. Thương tình may giúp tôi khúc chỉ tình duyên, vác tay về nguyên khúc vải ban đầu cậu cả đánh chết tôi mất."

Ra là chuyện này, tôi có tình cờ nghe được lời qua tiếng lại ở đâu đó rằng - Cậu ấm nhà Trần đã nên đính ước với cô Tâm. Oái oăm thế nào, ngày cậu qua nhà bàn chuyện lễ tơ hồng lại bị cô Tâm gạt tình một vố. Tôi có nghe kể, cậu là tay ăn chơi nhưng mỗi khi nảy lòng chung thủy lại bị người thương đem đổ sông, đổ suối.

Có vẻ, áo duyên trên bàn may tôi lại bận rộn thêm vài giờ tới.

Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt thằng Đinh đầy khổ sở. Chiếc áo lụa đỏ mà nó run run dâng lên trước mặt tôi, vạt áo rách toạc một đường dài như vết cào của con mèo long dong. Lúc này, tôi mới thoáng nhận ra - hoá ra là áo duyên cậu cả định mặc cho buổi lễ vấn danh, nay lại tả tơi như tâm tình người mặc.

"Áo duyên mà rách, e là duyên cậu cũng..rách luôn"

Tôi lẩm bẩm, tay đỡ lấy vạt lụa mỏng như lớp vỏ trứng. Trong bụng ngán ngẩm, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bình thản.

"Vá thì vá, nhưng khâu được mũi chỉ, đâu có vá được số kiếp."

Thằng Đinh quýnh lên, như thể nghe tôi nói vong mạng, quỳ sụp xuống chân ghế may.

"Cô vá giúp tôi đi, tôi lạy cô. Cậu cả đã đập bàn dọa nếu không có áo sáng mai, tôi với chiếc đầu này đành rời khỏi cổ."

Nghe vậy, tôi chỉ thở dài, đưa tay nhặt hộp chỉ đã lăn lóc dưới chân ghế, cũng thầm bụng:

"quái thật, truyện truyền miệng vừa giúp tôi miếng cơm manh áo, mà cũng oái oăm thế nào lại để cậu tin soái cổ.."

Chợt nhớ đến ánh mắt cậu cả Trần, cái ánh nhìn kiêu bạc mà cũng lạ lùng - giờ lại phải vá lại cho cậu mảnh duyên rước hoạ, tôi cười khẩy, nhủ bụng:

"Lắm bạc, lắm duyên, nhưng không biết cách giữ, cái áo vá bao nhiêu cũng chỉ thêm rối rắm mà thôi."

Tôi xỏ kim, bắt đầu vá từng mũi chỉ trong đầu thì ngẫm chuyện. Đêm ấy, trăng như lơ lửng ngoài hiên, hắt bóng tôi đổ dài lên tấm lụa đỏ. Từng mũi chỉ lướt qua như rót lời trêu ngươi vào mặt cậu cả. Cô Tâm có gấm hoa bên ngoài, cậu cũng hay chuyện mà vẫn chọn yêu, rồi đâm đầu vào cái trù tích nhân gian về "áo duyên" ấy ư? Chà, tôi không nghĩ kẻ được gọi là "tay ăn chơi" ấy lại chân thành một tấm đến vậy cơ.

Đổi ngói với hoa trăng, mặt trời ửng lửa lại lên - mớ áo duyên tôi vá lại được dịp ngâm mình trong nắng sớm, thật tình..đó chỉ là viễn cảnh nếu tôi gắng đón bình minh..còn tôi thân cũng phải mưu sinh mà lại thèm ngon giấc, chẩy thây ra đấy tới giờ lúa đã gặt xong.

Tôi cảm nhận được vị sương sớm, và thầm nghĩ "có lẽ, nay lại một bữa tới trưa.." nhưng không! phía xa xăm đâu đó vọng ra tiếng gọi chói tai hét toáng cả mình lên:

"Cô ơi! Cô Nhàn!..vá được áo duyên thì tôi đây đến rước áo về, cậu cả đợi kẻo kêu mòn giày lại khổ thân tôi!.."

Không cần hoài đoán, tôi cũng hay - cái đuôi phiền phức được gán từ nhà Trần đang hùng hục đi tới, cướp giấc ngủ quý báu của tôi. Bực bội, nhưng vẫn phải lết thân đi lấy cái áo..có thể có hoặc không vá được cái duyên ấy.

Thằng Đinh sáng nay lấy áo về, ấy thế nào tôi lại nghe người làng nói trên đường chẳng may nó té xe, giày gấm lấm bùn, giờ không dám trở về. Không cần đoán, Cậu cả tức đến điên nói:

"nếu không có áo trước giờ Ngọ, e sẽ có người mất đầu!"

Tôi khựng lại, tay vẫn còn nắm khung cửa. Mắt nhìn xa xa, thấy lố nhố bóng người đang xôn xao ở cuối đường. Lòng chợt rối lên - vốn chẳng liên quan, nhưng áo đã nhận vá, mà duyên này như sợi chỉ không dễ dứt.

Tôi toan đi tìm thằng Đinh, nào ngờ phía xa có bóng người rẽ qua con ngõ nhỏ. Áo khoác đen, tay cầm quạt ngà, dáng đi như gió đông thổi ngang..ra là cậu cả.

Cậu cả Trần sải bước đến, không buồn che giấu vẻ tức giận. Ánh mắt lướt qua tôi như dao quét, nhưng vẫn có chút gì như..lo lắng.

"Áo đâu?" Giọng cậu cộc cằn, chẳng chào hỏi gì.

Tôi hắng giọng, lấy lại bình tĩnh. "Đây, tôi vá xong rồi, chỉ chờ người đến lấy."

Cậu nhìn tôi một lúc, rồi không nói thêm lời nào, đưa tay đón lấy áo. Nhưng khi chạm vào vạt lụa đỏ, cậu sững lại - như nhận ra từng đường kim mũi chỉ ngay ngắn, vững vàng. Áo lành lặn, nhưng có lẽ điều cậu muốn hỏi lại chẳng thốt ra được.

"Cậu..lo lắng lắm sao? Sợ không có áo đẹp hay sợ không giữ nổi mặt mũi với thiên hạ?" Tôi hỏi, không giấu nổi nụ cười khẽ. Chả là, ngày đầu gặp cậu vẻ kiêu ngạo lắm, có đôi giày lạ mắt mà kêu tôi phạm tội trời đình, ấy là bị tôi bắt bẻ lại rồi tự tôi bị ăn quả vả từ cậu. Cậu cả hơi cau mày, liếc xéo tôi:

"Nhàn, cô biết ăn nói đấy, vá áo giỏi, nhưng bớt xỏ xiên thì hơn."

Tôi bật cười, tay vẫn đặt lên tấm vải đỏ. "Cậu cứ giữ áo, còn lời tôi nói, giữ hay bỏ tùy cậu."

Tôi cảm nhận rõ, rằng - trong nét mặt cậu hoạ rõ vẻ tức tối như muốn sai gia linh vả tôi thêm phát nữa, nhưng có lẽ đang gấp gáp nên chỉ trừng mắt nhìn, doạ tôi một lượt rồi bỏ đi. Tôi có gan to ấy à? Không tôi muốn són luôn rồi, nhưng tôi còn ghim món nợ cậu vả tôi hôm trước, đúng là không thể không để bụng nổi.

Trời sáng dần, sương tan, nắng lách qua những vạt lá. Cậu cả lặng đi một thoáng rồi cầm áo, quay lưng bước đi. Mùi hương lụa đỏ phảng phất, để lại trong lòng tôi một mảnh dư vị - chẳng biết là cay đắng hay thoáng ngọt bùi.

Áo đã vá, nhưng tôi lờ mờ biết: từ đây, duyên này e chưa dễ cắt đứt.

______________

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip