Chương II - vá một đường chỉ, khâu cả tấm tình.

Cơn mộng đêm thâu, áo vá lòng người.
_________________

Từ độ hôm ấy, chiếc áo duyên đỏ rực được đem về trong nắng sớm, làng trên xóm dưới đều hay chuyện. Người thì kháo nhau rằng: "cậu cả Trần lần đầu vì nữ nhi mà phát cuồng, đòi áo đến vỡ toang cả nhà kho" kẻ lại rỉ tai nhau: "chiếc áo ấy có bùa yêu, vá vào đâu là buộc luôn lòng người vào đó."

Tôi cũng không nghĩ độ nâng cốt của các bậc tiền bối giữ chức quan truyền miệng lại có thể vỡ truyện vậy đấy. Còn tôi, chỉ biết tay mình vẫn còn tê, lòng vẫn còn la. Vật lộn từ tối qua với cái áo, tới đủ chuyện long dong đâu đó về. Vá áo là chuyện thường, vá duyên là chuyện ngông.

Tôi rằng, mặc tai chuyện đời, giữ cười cho tối nay may mưa đêm yến tiệc. Làng tôi có một lệ lạ - cứ mỗi độ xuân về, khi gió nồm vừa dậy, hoa gạo chớm bung, người ta lại rộn ràng sửa soạn cho cái lễ gọi là “Hội Vấn Duyên.” Hội ấy chẳng lớn lao gì, chỉ là tụ họp bên bến nước cuối làng, nơi có cây gạo già đứng thiu thiu ngủ đông suốt mấy tháng, giờ lại bừng tỉnh, đỏ bừng cả một góc trời.
Người ta bảo, bến ấy là nơi tiên nữ hạ trần từng giặt áo gấm, rồi để quên một dải yếm đào, từ đó ai lỡ đánh rơi duyên mình nơi đây, thì cũng khó lòng nhặt lại được. Không biết thực hư ra sao, chỉ biết tới ngày hội, các bà, các mợ, các chị váy thâm má đỏ lại rồng rắn kéo nhau ra bến. Gái thì tô môi chuốt tóc, trai thì áo mới chỉn chu, xức trầu mà lòng thì ngó nghiêng.

Thi thoảng, khi đang sắm vải dưới chợ xuân tôi nghe bầy bạn tôi hó hé bông đùa rằng:

"Hội Vấn Danh chẳng phải lễ hội, có khi là nơi bán cái tơ vương không ai dám rao!"

Tôi cũng chẳng màng tới thợ vá như tôi, còn đang mắc nợ chỉ chưa gỡ xong, đâu rảnh để buộc lòng vào tơ. Ấy vậy mà năm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bị hai cô bạn chung xóm - có giọng như chày giã gạo lôi đi dự hội cho bằng được. Họ vừa vấn tóc vừa lảm nhảm:

"Cô Nhàn cũng phải ra bến một bận đi. Đừng tưởng vá áo là vá hết số, vá xong lòng thiên hạ rồi cũng phải tới lượt lòng mình."

Tôi nghe mà rợn. Nhưng nghĩ thôi thì coi như một bận ngó gió mát trăng thanh, biết đâu giải được chút nợ tơ chưa kịp gọi tên, thú thật thì phận nữ nhi nào cũng muốn tìm được ý chung thân và cả tôi cũng không ngoại lệ. Thế là cũng tươm tất lết ra bến, mang theo cái áo cánh nhẹ vừa tự tay vá mới toanh, đứng nép bên gốc gạo, mắt ngó lơ. Tiếng trống hội thình thình, tiếng trẻ con réo nhau, rồi trò chơi “ném khăn chọn bạn” bắt đầu. Mấy cô gái bịt mắt, tay cầm khăn, đi một vòng giữa vòng tròn nam tử, ai bị ném trúng thì bước ra hát đối. Còn có truyện rằng, ai hát hay hễ như duyên bén, thì về sẽ có người rình rập tới tận ngõ mà hỏi cưới.

Tôi không chơi, nhưng cũng ngó. Đám bạn tôi cười nghiêng ngả khi một nàng áo đỏ ném trúng một anh chàng ủ rượi gạo, hát như tụng kinh. Thế mà hai người vẫn cười, vẫn đỏ mặt, vẫn trao nhau ánh mắt rối ren như chỉ chưa gỡ hết.

Tôi cười khẩy, lệ làng hay thật, mà người thì ngốc thật. Yêu gì mà chỉ cần bị trúng cái khăn bay?

Chợt, một giọng nam trầm cất lên sau lưng:

“Cô Nhàn? Này cũng đi một thân đấy à?”

Ra là thằng Đinh, nó cũng hơn tôi miếng nào đâu mà nói tôi đi một thân. Thật ra, tôi còn vướng nó cái lục đục ban sáng. Tôi gượng cười đáp lại:

“Một thân tự lết chứ có cần lẽo đẽo theo sau ai mãi”

Nó vẻ bối rối, cười trừ rồi mời tôi ra chỗ trống bên nép cây gạo. Trông nó..chao ôi như có ý đồ gì thế nhỉ, không lẽ đi hội là vác duyên về thật? Thằng Đinh lấm lét đến gần, dáo dác như sợ người ta thấy, rồi hắng giọng:

“Cô Nhàn, bên kia..có chỗ vắng, hay cô ngồi đấy chút, tôi..tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, nghi ngờ. Thằng này làm gì có chuyện gì ngoài mấy chuyện…ngơ ngơ khờ khờ? Nhưng lạ là hôm nay, nó cứ nhìn quanh như thể sợ ai bắt gặp. Mắt nhấp nhổm, tay túm vào ống quần.

“Nói đi, nếu là chuyện áo với chuyện ông cả nhà cậu thì miễn nhé.”

“Không, tôi..tôi muốn nói chuyện riêng thôi mà. Ờ thì, cũng là..chuyện duyên tình.” - Giọng nó nhỏ lại.

Tôi lòng hơi chột dạ “Chuyện duyên mà lại nói với tôi?” - Tôi khẽ nhíu mày, chưa kịp mở lời đã bị nó kéo tay:

“Đi với tôi một đoạn, nói ở đây..phiền lắm.”

Tôi bị kéo theo, tới cái gốc gạo cuối bến - nơi hoa rụng lả tả như tơ trời đứt đoạn. Gió khẽ lướt qua làm vạt áo bay nhẹ, rồi..tôi khựng lại thấy bầu không khí lo lắng hơn bao giờ hết, tính tung một cú trời dáng để tự vệ thì bỗng ngước thấy phía sau thân cây - không phải ai khác lại là Cậu cả Trần, đang khoanh tay dựa mình vào thân gạo, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn tôi ba phần.

“Cậu làm gì ở đây?”- Tôi nhíu mày hỏi, quay sang thằng Đinh thì...nó đã chuồn mất tăm.

Chẳng trách được, bầu không khí này dễ khiến người ta lúng túng. Tôi có thể lập thêm việc mài ăn là tiên tri rồi này? đúng như tôi lo, sẽ phải đụng cái mặt cậu cả dài dài. Định quay đi khỏi chỗ ngộp ngạt đó thì..chân tôi vướng vào đuôi váy đã là, trời xui đất khiến còn mắc phải đôi hài trơn trượt vì đám rêu ầm bám trên nền. tôi loạng choạng một bước, đổ người về phía sau. Thiệt cái tình, dù đang rơi vào thế hiểm nhưng tôi không muốn ngã vào thân cậu ta làm gì cho rước luôn cái họa, nên tôi đang ngậm mùi chắc rằng ngã xuống dưới cái ao gần đó - nó cũng không quá sâu, vẫn đủ để tôi an yên.

Một thoáng mất thăng bằng, người tôi nghiêng hẳn về phía sau. Cậu cả đứng gần, rõ ràng định né nhưng lại sững người khi thấy tôi đổ về phía mình. Cánh tay tôi vô thức đưa ra, chạm vào vạt áo cậu, như tìm lấy chỗ bấu víu..

Không kịp!

Trong khoảnh khắc ấy, như gió lùa qua hiên nhà, tôi nghe một tiếng thở khẽ vướng vào lồng ngực. Đầu hơi nghiêng, môi tôi lướt qua một điểm mềm ấm, rồi dừng lại thoáng chốc nhẹ như sợi tơ vừa chạm mặt nước.

Đứng đó, cậu cả Trần cũng giật mình, toan đỡ tay vừa chạm vào vai tôi thì..chuyện tôi không ngờ cũng đến.

Một thoáng lặng, như trăng ngừng soi cho chúng tôi chẳng thấy điều gì. Không hề muốn có cái thứ quỷ quái ấy xảy đến, nhưng đã đủ để cả hai sững người như bị sét đánh giữa hội xuân đang rộn ràng khúc nhạc. Tôi lùi lại ngay tức khắc, mặt nóng như bị than vùi.

“T-tôi..tôi không cố ý!” - Tôi lắp bắp liên tục, tay vội che miệng, mắt thì đảo loạng xoạng.

Cậu cũng quay đi, tai đỏ lên thấy rõ. Nhưng cậu không gắt, không nạt như thường ngày, chỉ nhìn tôi như thể..vừa nhận ra thứ gì đó chưa từng nghĩ đến.

“Tôi cũng..không trách, lỡ rồi thì giữ làm kỉ niệm đi.” - Cậu nói nhỏ, giọng trầm mà lặng như nước hồ.

Tôi ngơ ngác như con nai sắp bị tế, câu vừa dứt tôi tưởng đất dưới trân sắp nứt ra để tôi chui xuống luôn cho xong..

Chúng tôi đứng đó, giữa gió xuân và hoa gạo rơi tơi tả, chẳng ai nói gì nữa. Chỉ có nghe thấy tim tôi..đập nhanh như trống làng báo hội. Cùng lúc trớ trêu ấy, ông trời cũng không tha - làm ngay quả chống hội đánh vang khiến cho cậu giật thảy mình mà trượt chân trên nền ẩm bởi sương đêm.

gót giày vừa chạm mép đá phủ rêu, lại đúng vào cái chỗ nước từ cạnh bến mà ra trơn như mỡ hành.

Chỉ nghe một tiếng “Đùng! ” thật gọn, và lớn.

Cậu trượt ngược người, hai tay với theo nhánh tre gần đấy, nhưng nhánh vừa non vừa ướt - rút ra cả gốc, kéo theo cả cậu ngã ngửa ra phía sau.

“Khoan-” tôi chưa kịp nói hết câu thì…

Một cột nước bay tung lên như thể trời giội nước xuống bến. Cậu cả Trần oai phong rơi tõm xuống ao hoa gạo, đúng cái khúc nước cạn mà bùn thì đặc sệt, lấm một màu nâu xám từ đầu tới gấm quần. Áo the thấm nước, tóc tai rũ rượi, cái quạt ngà quý giá thì nổi lềnh bềnh như con cá chết trôi.

Tôi chết sững. Rồi...vô tình bật cười. Không phải cười to, mà là cái cười nín không nổi, phải đưa tay che miệng lại.

“Cậu…cậu có sao không?” - Tôi hỏi, mà giọng đã rung lên vì cố nhịn.

Cậu cả ngồi dậy giữa bùn, mặt không còn sắc máu. Cái vẻ quý phái ngạo nghễ mọi khi, giờ nhìn chẳng khác gì gà bị lùa qua suối, lấm từ tai tới gót.

“Cả gan nhỉ?..còn dám cười?” - Cậu nghiến răng, mắt vẫn loang nước.

Tôi lùi nửa bước, cố lấy lại nghiêm túc, nhưng khó lắm. Gió bến hoa thổi qua, kéo mùi bùn ngai ngái xộc vào mũi, quạt ngà dạt vào chân tôi như muốn nói:

“Cầm hộ cái danh dự này đi.”

______________________

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip