Chương 1

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ bùm bùm từng đợt đánh thức Vọng Thư. Vọng Thư cảm thấy hơi nhức đầu.

Thành phố Huệ là một thành phố cấp ba, cấp bốn, và không cấm đốt pháo. Từ đêm Giao thừa, nhà này nhà kia liên tục đốt pháo hoa. Vọng Thư ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cô bừng tỉnh từ trong mơ.

Hôm nay là mùng sáu Tết, là ngày thứ bảy Vọng Thư ngủ không ngon.

Cô bò dậy khỏi giường, ngồi trước bàn trang điểm. Trong gương hiện lên một khuôn mặt hơi hốc hác với quầng thâm mắt nghiêm trọng.

Qua Tết, theo cách tính tuổi mụ ở Thành phố Huệ, cô đã hai mươi bảy tuổi. Sau mấy ngày bị người lớn trong nhà và họ hàng giục cưới, Vọng Thư cảm thấy mình già đi cả chục tuổi trong nháy mắt.

Đặc biệt, người nhà vẫn ngầm trách việc cô tốt nghiệp xong đã bất chấp sự phản đối của gia đình, lặng lẽ chạy đến Thành phố Y làm việc. Mỗi năm về quê ăn Tết, cô khó mà tránh khỏi những lời giáo huấn từ người lớn.

"Con xem con đi, ba mươi tuổi rồi mà chưa có nổi một đối tượng."

"Một sinh viên đại học tử tế lại chạy đến Thành phố Dương làm cái nghề gì là hoa cỏ học ? Con đi học đại học làm gì? Công việc giáo viên mà nhà mình sắp xếp cho con không tốt sao? Nghỉ đông và nghỉ hè được nghỉ ngơi, công việc cũng ổn định, xem mắt là thích nhất nghề giáo viên."

"Tiểu Thư, con kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Cái thứ di sản phi vật thể đó đâu có nuôi sống con được!"

"Cái gì mà hoa thông thảo, con gái con lứa, từ nhỏ đã thích ru rú trong phòng không ra ngoài, cứ mày mò mấy thứ đó, mới hình thành cái tính lập dị, thảo nào ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Con còn nhớ Lộ Lộ nhà bác cả không? Tốt nghiệp xong là cưới ngay, giờ đã sinh hai đứa con rồi. Tiểu Thư à, con phải học tập người ta đi." "......"

Vọng Thư lẩm bẩm với chính mình trong gương: "Tôi rõ ràng mới hai mươi tư, qua sinh nhật mới là hai mươi lăm tuổi." **

** Editor: cũng không hiểu sao đằng trước nói Tiểu Thư 27 tuổi, chắc là cách tính tuổi của thành phố này đi

Vừa lẩm bẩm, cô vừa nhẹ nhàng nhón miếng giấy thông thảo đã phơi khô trên bàn trang điểm từ tối qua lên. Sau khi được tô màu và xử lý tối qua, miếng giấy thông thảo làm cánh hoa đã thành hình. Tiếp theo là công đoạn lắp ráp.

Vọng Thư khéo tay, những ngón tay thon dài uyển chuyển như cánh bướm nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ mười mấy thao tác là cô đã biến miếng giấy thông thảo thành một đóa hoa hải đường giống như thật. Cố định lên cây trâm cài xong, đó là một chiếc trâm cài đầu hình hoa hải đường bằng thông thảo.

Cô cẩn thận đóng gói xong, điền đơn chuyển phát nhanh, rồi đặt bưu phẩm vào một góc phòng. Trong góc phòng đã chất chồng khoảng hai mươi bưu phẩm đang chờ gửi. Trong dịp Tết, hầu hết dịch vụ chuyển phát nhanh đều nghỉ, giờ sắp hết Tết rồi, họ cũng dần hoạt động lại. Hôm nay cô phải gửi hết chỗ bưu phẩm này trước ba giờ chiều.

Như chợt nhớ ra điều gì, Vọng Thư lấy ra một cuốn sổ tay, gạch bỏ một cái tên. Đó là tên người mua chiếc trâm cài hoa hải đường. Trên cuốn sổ chi chít tên người mua, nhìn qua sơ sài cũng thấy còn ít nhất vài chục cái tên chưa được gạch.

Vọng Thư mấy tháng gần đây đã nhận đơn chậm đi rất nhiều. Cô bắt đầu chuẩn bị từ tháng 11 năm ngoái cho lễ hội văn hóa Bồ Trang cổ trấn tại Thành phố Y vào tháng Ba năm nay. Cô bái sư học nghề gần ba năm, sư phụ Đái Chấn Hòa thấy cô đã sắp ra nghề nên giao hết việc phụ trách khu trưng bày hoa thông thảo di sản phi vật thể tại lễ hội này cho cô.

Cô chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để hoàn thành những đơn đặt hàng trên mạng.

Vọng Thư từ nhỏ đã rất có thiên phú với thủ công, cô tự học làm hoa triền (hoa cuốn), hoa nhung, làm dịch tạo hoa, v.v.

Khi mười sáu, mười bảy tuổi, cô đã là một nghệ nhân làm trâm nổi tiếng trong giới thủ công. Tuy nhiên, lúc đó nghề nghệ nhân làm trâm còn khá kén người biết đến, giờ đây theo trào lưu Hán phục phát triển, nghề này mới không còn thầm lặng như trước.

Cô mở cửa hàng trực tuyến, mỗi ngày đều có đơn hàng mới. Lúc bận rộn nhất, người mua phải chờ đến ba bốn tháng. Sau này cô mê làm hoa thông thảo, bận rộn học nghề, cửa hàng trực tuyến cũng chỉ có thể nhận một ít đơn hàng.

Điện thoại WeChat bỗng vang lên. Vọng Thư giật mình, đó là Lưu Hi Tịch, bạn học cấp ba của cô:

【 Trưa nay có họp mặt bạn học Nhất Trung, có cả bạn cùng lớp và các lớp khác, đến tụ tập đi, lâu rồi không gặp cậu. 】

Lưu Hi Tịch là bạn cùng bàn với Vọng Thư năm lớp mười hai. Thật ra Vọng Thư và cô ấy không thân lắm. Bản thân Vọng Thư là người ít nói, lại có chút hướng nội, còn Lưu Hi Tịch cũng là người trầm lặng. Hai người ngày thường chỉ trao đổi về việc học, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì.

Vì vậy, khi thấy tin nhắn WeChat của Lưu Hi Tịch, phản ứng đầu tiên của Vọng Thư là ngạc nhiên, rồi ngay lập tức là muốn từ chối. Mấy cái buổi họp mặt kiểu này, toàn là người không quen thân, đi đến đó chỉ thấy ngượng ngùng và khó xử.

Trong lúc Vọng Thư đang suy nghĩ phải từ chối thế nào, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng mẹ cô: "Vọng Thư dậy đi, đã mười hai giờ rồi, dì Sáu con chiều nay muốn qua chơi, chúc Tết dì cho tử tế, miệng mồm lanh lẹ một chút, đừng có như người gỗ vậy."

Vọng Thư như lâm đại địch.

Cái miệng nhỏ của dì Sáu cô ba hoa chích chòe, thủ đoạn giục cưới ngày nào cũng một kiểu mới. Bất kể cô nói gì, dì ấy luôn có thể bày trò giục cưới được.

Vọng Thư không hiểu lắm, dì Sáu hôn nhân bất hạnh, con cái cũng không hiếu thuận, bản thân đang ở trong hố lửa, sao lại cứ muốn khuyên người khác nhảy vào hố lửa?

Vọng Thư vội vàng nói: "Mẹ! Con chiều nay phải đi họp mặt bạn học!"

Bà Thư cười lạnh một tiếng, nói: "Con cả ngày không ra khỏi nhà nửa bước, bạn học nào tìm con chơi?"

Vọng Thư cầm điện thoại đi ra, chỉ vào màn hình, nói: "Thật mà, họp mặt bạn học đó, bạn cùng bàn con rủ con đi, với lại bây giờ rõ ràng mới bảy giờ, đâu ra mười hai giờ!"

Bà Thư đổi giọng nói:

"Được, vậy con đi đi, đừng có lúc nào cũng ủ rũ trong phòng, trong phòng có mỏ vàng sao? Nên ra ngoài đi dạo một chút, lúc tham gia họp mặt thì nhìn xem có ai phù hợp không, có phù hợp thì tìm cách phát triển..."

Vọng Thư biết ngay không tránh được cái đề tài này, vâng dạ một tiếng rồi vội vàng đóng cửa phòng lại.

Bà Thư ở ngoài phòng nói to lẩm bẩm: "Cứ nhắc đến chuyện tìm người yêu là như con nợ đòi tiền vậy, chẳng phải là vì tốt cho con sao? Nếu không phải sợ con già rồi không ai chăm sóc, mẹ mặc kệ con rồi."

Vọng Thư nhanh chóng trả lời tin nhắn của Lưu Hi Tịch, rồi mau chóng xác nhận thời gian và địa điểm.

Lúc Vọng Thư rửa mặt, bà Thư vẫn còn lải nhải bên ngoài.

Vọng Thư nghe giọng mẹ, thấy bà có vẻ sẽ lải nhải suốt buổi sáng, trong lòng sợ thật sự. Cô không trang điểm, tiện tay lấy một bộ váy áo đã phối sẵn trong vali ra, mặc vào nhanh hết mức có thể. Tóc cũng buộc đại bằng chiếc trâm cài hoa đào bằng hoa thông thảo tự làm, vội vàng vội vàng bước ra khỏi nhà.

"Vọng Thư con chưa ăn sáng!"

"Mẹ, con không ăn, con ăn với bạn học!"

Thành phố Huệ là một thành phố ven biển ở miền Nam. Nhiệt độ trung bình mùa đông là từ 15 đến 22 độ C. Mấy hôm nay nhiệt độ tăng trở lại, nhiệt độ cao nhất lên tới 26 độ C.

Vọng Thư chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, phối với chiếc váy mã diện dệt kim lụa màu xanh đen. Khi cô bước ra khỏi nhà, ánh nắng mùa đông vừa vặn chiếu xuống, cả người ấm áp, không hề cảm thấy lạnh lẽo.

Cô nhìn đồng hồ, mới bảy giờ hai mươi phút, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu họp mặt. Suy nghĩ một chút, cô bắt xe đến gần địa điểm họp mặt, tìm một quán McDonald's mở cửa 24 giờ để ăn sáng.

Vọng Thư hơi hối hận vì đã không mang theo dụng cụ ra ngoài. Ngồi ở đây mấy tiếng cô có thể hoàn thành được một đơn hàng rồi. Nhưng cô lại nghĩ, so với đơn hàng, việc không bị công kích tinh thần vẫn quan trọng hơn một chút.

Mỗi lần bị gia đình công kích tinh thần, dù Vọng Thư trong lòng đã chai sạn từ lâu, cô vẫn buồn bã một hồi lâu.

Vọng Thư khẽ thở dài.

Bất thình lình, bên cạnh cô không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng dáng duyên dáng. Cô gái đó xinh đẹp rực rỡ, mặc một chiếc váy liền ôm sát người. Giữa những cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, cô ấy mỉm cười nói với Vọng Thư: "Chị em ơi, cái váy của cậu đẹp quá, có link mua không?"

Vọng Thư đối diện với người lạ có chút e dè và căng thẳng, cô hắng giọng một tiếng, nói: "Cậu tìm kiếm từ khóa trên trang mua sắm, tiệm đầu tiên là đúng rồi."

Cô gái nói: "Đây là Hán phục đúng không? Con gái tôi hồi Tết Trung Thu, cô giáo mầm non cũng yêu cầu các bé mặc Hán phục."

Vọng Thư hơi bất ngờ.

Cô gái trước mắt tuy trang điểm rất trưởng thành, nhưng nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, hoàn toàn không giống một người mẹ đã có con. Lúc này, Vọng Thư không còn e dè nữa, khi nói về chủ đề quen thuộc của mình, trong mắt cô ánh lên một tia cười vui vẻ. Cô nhiệt tình mở ứng dụng mua sắm ra cho cô gái xem.

Cô gái lại nói: "Trang phục truyền thống của đất nước mình thật sự rất đẹp, tiếc là ngày thường không có nhiều người mặc. Cách cậu phối đồ này rất thường ngày, cũng rất hợp với cậu... Ái chà, cái trâm cài trên đầu cậu cũng xinh quá! Cậu có link mua không?"

Văn hóa ít người biết đến mà mình yêu thích được người khác khen ngợi và đánh giá cao, cảm xúc buồn bã ban đầu của Vọng Thư tan biến ngay lập tức. Cô vui vẻ giới thiệu: "Đây là trâm cài hoa thông thảo, là Di sản văn hóa phi vật thể của Thành phố Y, làm từ giấy thông thảo. Thông thảo chính là tủy cây thông thoát, cái trâm cài này của tôi được làm từ giấy thông thảo đó."

Cô lấy trong túi ra một chiếc trâm cài áo hình hoa đào thông thảo cùng bộ. Một đóa hoa nhỏ, hồng hồng mềm mại, như thể mới được hái từ cây đào xuống.

Cô đưa cho cô gái, nói: "Chiếc trâm cài áo này là tôi tự làm, tặng cậu nha, chúc cậu năm mới vui vẻ."

Điện thoại cô rung lên.

Là Lưu Hi Tịch hỏi cô sao vẫn chưa đến.

Vọng Thư lúc này mới nhận ra mình đã ngồi ở McDonald's mấy tiếng đồng hồ và đã quá giờ bắt đầu họp mặt. Cô vội vàng đứng dậy, nói: "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

Địa điểm họp mặt được chọn là một nhà hàng ẩm thực Hoài Dương, ngay trên tầng ba của trung tâm thương mại bên cạnh McDonald's.

Lúc Vọng Thư đến, phòng riêng đã ngồi hơn nửa số người.

Vọng Thư từ nhỏ đã xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo. Vì ít nói, người khác nhìn vào luôn cảm thấy cô có vài phần khí chất lạnh nhạt như hoa lan, sau khi lớn lên càng có phong thái mỹ nhân lạnh lùng.

Mặc dù hôm nay Vọng Thư không trang điểm, lại còn đeo một chiếc kính gọng đen, nhưng cô vừa bước vào phòng riêng đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Thực tế, Vọng Thư xấu hổ đến tột độ. Mắt cô quét qua đám đông, ngoài Lưu Hi Tịch, toàn bộ là những người cô không quen biết. Cô đã bắt đầu hối hận vì đã đồng ý tham gia buổi họp mặt bạn học này.

Hồi đi học, cô đã ít giao tiếp với bạn cùng lớp, càng không nói đến bạn ở các lớp khác.

"Vọng Thư, ở đây!"

Lưu Hi Tịch vẫy tay về phía cô.

Cô hơi cúi đầu, sải bước nhanh chóng đi đến bên cạnh Lưu Hi Tịch. Sau khi ngồi xuống, cô cảm nhận được những ánh mắt đánh giá mơ hồ xung quanh, chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip