CHƯƠNG 2
Vọng Thư luôn cảm thấy mình là người sợ xã giao, nhưng lại không quá sợ xã giao. Cô có khả năng đối đáp rất tốt trong không gian riêng tư.
Ví dụ như giao tiếp một đối một, cho dù là người lạ, cô vẫn có thể khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Nhưng một đối nhiều thì không được. Chỉ cần số người ở đó lớn hơn hai, Vọng Thư sẽ trở nên trầm mặc ít lời, có thể không nói một câu thì sẽ không nói. Bản thân Vọng Thư cũng không hiểu rõ tại sao lại như vậy.
Cô bạn thân Hoa Miên của cô cũng là một người sợ xã giao, rất giống cô. Sau khi hai cô bạn thân nghiên cứu thâu đêm, đã đưa ra nguyên nhân: Khả năng giao tiếp một đối một mạnh là vì đối diện chỉ có một người, nếu mình không nói, đối phương cũng không nói, sẽ rất xấu hổ, nên buộc phải làm người thân thiện.
Nhưng nếu có hơn một người, luôn có người sẽ tìm chuyện để nói, nên cô có thể an tâm thoải mái mà im lặng, hoặc thỉnh thoảng đáp lại vài câu là được.
Nói tóm lại, bản chất không phải sợ xã giao, chỉ là không thích nói chuyện với người không quen mà thôi.
Vọng Thư cứ nghĩ trên đời này chỉ có mình cô mới như vậy, không ngờ Hoa Miên cũng thế, thảo nào dù họ không ở cùng một nơi nhưng vẫn luôn có những chủ đề nói không hết.
"Vọng Thư, cậu xem cậu muốn ăn gì, mọi người còn chưa đến đủ, chưa gọi món đâu, cậu thích ăn gì thì cứ đánh dấu vào là được..." Lưu Hi Tịch đưa thực đơn cho Vọng Thư, rồi cười nói: "Cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kia, vẫn xinh đẹp như vậy..."
Phòng riêng lại có người bước vào. Lưu Hi Tịch lại cười tươi tiếp đón, cử chỉ tự nhiên và phóng khoáng khác hẳn với cô bạn cùng bàn hướng nội, ít nói trong ký ức của Vọng Thư.
Lưu Hi Tịch tiếp đón xong, lại ngồi xuống nói với Vọng Thư: "Này, cậu vẫn nhút nhát như ngày xưa. Sau khi tốt nghiệp cậu làm ở đâu vậy? Tớ đoán chắc chắn là một công việc không cần giao tiếp nhiều. Cậu không chặn vòng bạn bè của tớ đúng không? Mà có chặn cũng không sao, đến tớ cũng phát phiền vì suốt ngày quảng cáo cho người khác..."
Vọng Thư nói: "Không... Không có, tớ biết cậu đang làm ngành bảo hiểm."
Lưu Hi Tịch cười rạng rỡ, nói: "Cậu yên tâm, hôm nay tớ sẽ không chào hàng với cậu, hôm nay là họp mặt bạn học bình thường, không ai được mang công việc vào đây. Thích ăn gì thì cứ gọi, ăn nhiều vào, đừng ngại."
Nói rồi, Lưu Hi Tịch lại đi tiếp đón các bạn học khác.
Lưu Hi Tịch rất quan tâm đến Vọng Thư, dường như biết cô có chút gò bó, nên đã ngầm chặn hết những bạn học có ý định lại gần bắt chuyện.
Vọng Thư thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lúc này mới nghiêm túc xem xét thực đơn của quán ẩm thực Hoài Dương này.
Nói cũng thật khéo, Vọng Thư về thành phố Huệ một thời gian rồi, mỗi ngày đều ăn cơm nhà thanh đạm, thịt cá ngày Tết cũng là kiểu vị thành phố Huệ chính tông. Ăn nhiều cũng hơi nhớ món Hoài Dương thật.
Nhưng cô cũng ngại gọi nhiều, nghĩ đi nghĩ lại chỉ đánh dấu một món tôm xào bạch quả và ngó sen kẹp chả chiên.
Không lâu sau, mọi người đến đủ, đồ ăn cũng được dọn lên. Trên bàn ăn không có chuyện gì đến lượt Vọng Thư nói. Trong buổi họp mặt bạn học luôn có mấy người rất giỏi ăn nói, lúc này đang có một bạn nam thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm khởi nghiệp của mình.
Vọng Thư nghe vài câu thấy nhàm chán, liền cắm đầu vào ăn.
Lưu Hi Tịch bên cạnh cô cũng rất hay nói, bất kể ai nói gì, cô ấy luôn có thể tiếp lời vài câu, khôn khéo, linh hoạt. Giữa buổi họp mặt, Vọng Thư mới biết Lưu Hi Tịch chính là người đứng ra tổ chức buổi này.
Việc có thể mời được nhiều người như vậy chỉ trong một buổi sáng thật sự rất giỏi. Vọng Thư từ đáy lòng khâm phục.
"... Lê Châu không phải cũng học trường mình sao? Cậu ấy học lớp Sáu đúng không?"
Vọng Thư nghe thấy hai chữ "Lớp Sáu" thì khẽ dựng tai lên. Cô cũng học lớp Sáu. Cái tên Lê Châu này nghe quen tai quá.
Vọng Thư suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra. Lê Châu là nhân vật nổi tiếng trong trường họ năm đó. Lớp mười hai cậu ấy được tuyển thẳng vào Đại học Thủ đô, nhưng cậu ấy vẫn trở về tham gia kỳ thi Đại học. Năm đó, Lê Châu là Thủ khoa khối Khoa học tự nhiên của tỉnh họ.
Lê Châu còn là hot boy của trường họ. Từ khoảnh khắc Lê Châu bước chân trái vào cổng trường, với đôi mày rậm mắt to, mắt mày sâu hút, mũi cao thẳng, vẻ nam tính đến tột độ, ánh nắng lười biếng rơi trên người cậu ấy, rắc ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt, tạo thành ấn tượng khó phai cho vô số người. Chính vì vậy, dù Lê Châu đã tốt nghiệp, Nhất Trung vẫn lưu truyền truyền thuyết về cậu ấy.
Vọng Thư vẫn còn nhớ lúc tan học, cửa sổ lớp Sáu luôn có vài nữ sinh lớp khác hoặc khối khác, tỏ vẻ vô tình nói chuyện phiếm, nhưng thực ra tất cả đều đang tìm kiếm bóng dáng Lê Châu.
Khi tìm thấy Lê Châu, mắt họ sáng rực lên, má ửng hồng, vừa phấn khích vừa ngượng ngùng. Đại khái đó là tình cảm tuổi mới lớn.
Vọng Thư không có hứng thú với những điều này. Lúc đó, đầu óc cô chỉ toàn nghĩ đến tiết học sau sẽ học gì, cô đã chuẩn bị bài chưa, hôm nay có thể dành thời gian làm được một chiếc trâm cài không. Cô chìm đắm trong thế giới riêng của mình, vui vẻ và thỏa mãn.
"... Hôm nay có bạn học lớp Sáu nào ở đây không?"
"Tớ và Vọng Thư đều học lớp Sáu," Lưu Hi Tịch lại nói: "Nhưng tớ với cậu ấy không thân, hồi đi học không liên lạc, tốt nghiệp rồi lại càng không..." Như nghĩ đến điều gì, Lưu Hi Tịch nhìn về phía Vọng Thư, nói: "Cậu cũng học cùng lớp với Lê Châu, tớ nhớ hình như hai cậu rất thân, cậu xem có thể mời cậu ấy đến tham gia họp mặt không? Hôm qua tớ xem Weibo của Lê Châu, định vị cho thấy cậu ấy đang ở chỗ chúng ta, hẳn là cậu ấy cũng về ăn Tết rồi."
Vọng Thư "À" một tiếng nhỏ xíu, nói: "Tớ... tớ với cậu ấy cũng không thân, hồi đi học số câu nói chưa đếm hết mười đầu ngón tay."
Lúc này, bạn nam khởi nghiệp lúc trước thao thao bất tuyệt nói:
"Ồ, thế thì quá đáng tiếc! Công ty Lê Châu năm ngoái làm ra một thần tượng ảo, rất được lòng giới trẻ. Hợp tác với các nhãn hàng lớn nhiều vô kể. Hai tháng trước tớ dẫn con đi KFC, đúng lúc họ liên danh làm hoạt động, con tớ thích mê. Lại còn chương trình Giao thừa năm nay, cậu ấy còn lên sân khấu cùng với các ngôi sao ca nhạc nữa..."
"Dù sao cũng là Lê Châu, có thể hiểu được."
"Tớ nghe nói thần tượng ảo đó được làm dựa trên bạch nguyệt quang của Lê Châu đó. Hôm nọ tớ xem phỏng vấn trên tạp chí Time Magazine, Lê Châu nói cậu ấy thật sự có một bạch nguyệt quang, là bạn học cùng lớp cấp ba. Lúc đó bọn tớ tò mò vô cùng, hỏi một vòng cũng không ai biết là ai. Hai cậu có biết không?"
Lưu Hi Tịch lắc đầu: "Tớ không thân với hot boy học đường."
Mọi người nhìn về phía Vọng Thư.
Vọng Thư vội vàng nói: "Tôi cũng không biết, tôi với cậu ấy cũng không thân," cô hơi ngượng mà cười một cái, nói: "Tôi đến cái gì là thần tượng ảo còn chưa rõ nữa."
Lưu Hi Tịch trực tiếp mở điện thoại, cho Vọng Thư xem thần tượng ảo mà công ty Lê Châu tạo ra.
Vọng Thư nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện mình đã từng gặp cô gái này rồi.
Đúng là rất nổi.
Ngày thường cô trò chuyện với người mua, có mấy người mua hay gửi biểu tượng cảm xúc của cô gái ảo này. Lúc đó cô còn thấy cái biểu tượng này dễ thương, cứ tưởng là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nào đó.
Không ngờ lại là thần tượng ảo do công ty Lê Châu tạo ra.
Cô lại quan sát kỹ hơn.
Cô gái ảo có đôi mắt mày cong cong, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn, môi hơi mím, lộ ra một lúm đồng tiền, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ.
...Cô cũng có một nốt ruồi lệ.
Vọng Thư có chút cận thị, nhưng độ không cao, bỏ kính ra cũng không ảnh hưởng nhiều. Buổi sáng vội vàng ra khỏi nhà, không trang điểm, đương nhiên cũng không thể đeo kính áp tròng.
Ngày thường cô đi làm, đeo một chiếc kính gọng đen to, hôm nay ra ngoài cũng đeo gọng kính này.
Vọng Thư theo bản năng mà sờ lên nốt ruồi lệ ở khóe mắt mình.
Vì đeo gọng kính, mọi người nhìn không rõ lắm, cũng không ai phát hiện hành động nhỏ của Vọng Thư.
Và lúc này, Lưu Hi Tịch lại nói thêm một câu: "Đúng rồi, cô ấy tên là Nguyệt Lượng."
Vọng Thư sững sờ.
Tên gọi thân mật ở nhà của cô chính là Nguyệt Lượng.
Tuy nhiên, Vọng Thư không nghĩ nhiều. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là trùng hợp. Mặt trăng trên trời ai cũng thấy được, thơ từ về Trăng thì nhiều vô kể, trong lớp cũng không ít cô gái, cô và Lê Châu không hề có bất kỳ tiếp xúc nào, nghĩ thế nào cũng biết không thể là cô được.
Đại khái là không đào ra được gì, chủ đề dần chững lại.
Buổi họp mặt kết thúc, Lưu Hi Tịch hỏi Vọng Thư: "Cậu đi đến đây bằng gì?"
Vọng Thư nói: "Tớ bắt xe đến."
Lưu Hi Tịch nói: "Tớ lái xe đi, tớ nhớ nhà cậu ở khu chợ cũ bên kia đúng không? Vừa hay chúng ta tiện đường, tớ đưa cậu về nhé."
Vọng Thư đang định từ chối, Lưu Hi Tịch "Ái chà" một tiếng, đẩy Vọng Thư lên xe, nhiệt tình mà nói: "Bạn cùng bàn với nhau mà, đừng có khách sáo vậy nha. Lên, lên, lên, tớ đưa cậu về, dù sao tiện đường, cậu bắt xe còn tốn tiền nữa."
Vọng Thư dở nhất là giao tiếp với người tự quen thân. Cô ấp úng mà ngồi vào ghế phụ của Lưu Hi Tịch.
Lên xe xong, trong không gian kín chỉ còn hai người là cô và Lưu Hi Tịch.
Cơ hồ là ngồi xuống, cô đã bắt đầu vắt óc mà tìm chuyện để nói, sợ hai người sẽ lâm vào sự im lặng dài dòng và khó xử, dù sao từ đây về nhà cũng mất nửa tiếng đi đường.
Nhưng rất nhanh, Vọng Thư biết mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Một người giỏi ăn nói như Lưu Hi Tịch căn bản không lo thiếu chuyện .
Trên đường về, Lưu Hi Tịch dường như rất hứng thú với chiếc trâm cài hoa thông thảo và váy mã diện trên người cô, khiến cô có rất nhiều đất để thể hiện.
Cứ hễ nhắc đến món đồ mình yêu thích, Vọng Thư nói chuyện thao thao bất tuyệt. Thấy cô ấy có hứng thú, cô còn khoe không ít sản phẩm hoa thông thảo mà mình tự làm.
Lưu Hi Tịch cũng rất ủng hộ, liên tục khen ngợi Vọng Thư.
Vọng Thư trong lòng thật ra có chút bất an. Cô có một loại giác quan thứ sáu, rằng Lưu Hi Tịch không thực sự hứng thú, mà là đang cố gắng tìm chuyện với cô, rất có khả năng lát nữa sẽ chào hàng bảo hiểm với cô.
Vọng Thư đặc biệt lo sợ người quen chào hàng với mình.
Không nói đến người quen, ngày thường cô đi mua sắm, cô bán hàng ở quầy trong trung tâm thương mại mà cười với cô, cô đã lo lắng, đến khi cô rời khỏi trung tâm thương mại, trong tay đã có thêm một đống đồ mà cô không hề định mua.
Lần nào cũng rất hối hận, hạ quyết tâm lần sau nhất định phải từ chối, nhưng đến lần sau vẫn y như cũ.
Thế nên Vọng Thư bây giờ cơ bản có thể mua hàng trực tuyến là mua ngay, không cần thiết thì không đi mua sắm trực tiếp.
Vọng Thư lòng dạ bất an. Khi gần đến nhà, Lưu Hi Tịch đột nhiên hỏi: "Bao giờ cậu về Thành phố Dương** làm việc? Đặt vé máy bay chưa?"
** Editor: Đến cuối cùng tui vẫn không biết nữ chính làm việc ở thành phố Dương hay thành phố Y, thôi để là Dương nhé
Tim Vọng Thư hẫng một nhịp, nói: "Ngày mốt tớ về rồi, đặt rồi."
Lưu Hi Tịch cười hỏi: "Bay từ sân bay nào về?"
Vọng Thư nói: "Sân bay chỗ tớ không có chuyến bay thẳng, chỉ có thể đi từ sân bay Thâm Thị thôi."
Lưu Hi Tịch lại hỏi: "Chuyến bay lúc nào?"
Vọng Thư nói: "Ba giờ chiều."
Lưu Hi Tịch lại hỏi: "Chuyến bay nào? Có phải Thâm Hàng không? Tớ có lần đi Thành phố Dương, cũng ngồi Thâm Hàng ở sân bay Thâm Thị."
Vọng Thư nhìn Lưu Hi Tịch một cái, nói: "Không phải Thâm Hàng, là Quốc Hàng."
Lưu Hi Tịch cười tươi nói: "Lần sau cậu có thể thử Thâm Hàng xem."
Chủ đề dừng lại ở đây.
Vọng Thư xuống xe xong, trong lòng vẫn khá áy náy, cảm thấy mình đã hiểu lầm Lưu Hi Tịch, người ta hoàn toàn không có ý định chào hàng bảo hiểm với cô. Nghĩ đi nghĩ lại, Vọng Thư về nhà xong liền gửi cho Lưu Hi Tịch một cái bao lì xì qua WeChat.
[Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, lần sau có dịp hẹn nhau ăn cơm nhé.]
Lưu Hi Tịch không nhận bao lì xì, nhưng trả lời lại một câu:
[Được thôi, lần sau hẹn nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip