2

Vốn dĩ Ami còn định nở một nụ cười thân thiện để chào hỏi. Nhưng kể từ khi những lời nói ác độc thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, mặt Ami trắng bệch, nụ cười cũng trở nên méo xệch. Cái con người đứng trước mặt cô là tướng quân đây sao? Đẹp trai thì có đó nhưng hình như... có hơi... vô duyên.

Ami lúc này đã tức lắm rồi, cô dù sao cũng là khách ở cái phủ này mà. Dù cho anh ta ghét cô đến mấy thì có cần phải thốt ra những lời như vậy không?

"Gì cơ? Nè cái anh kia, sao anh đẹp trai mà vô duyên vậy hả?"

Vị tướng quân nào đấy trong phút chốc sững người, cô gái này hôm nay sao vậy? Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người con gái đang dùng ánh mắt sắc lẹm liếc mình ở trên giường.

"T...tướng...tướng quân, tiểu thư bị mất trí nhớ nên ngài thông cảm." - Jimin ở bên cạnh thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải vây.

"Ồ, ra là mất trí nhớ sao? Vậy lòng dạ độc ác của ả ta có mất đi luôn không?"

Quả đúng như Ami dự đoán, người này chính là vai phản diện. Chẳng có nam chính ngôn tình nào mà cứ mở miệng lại nói những lời lẽ mang tính sát thương thế kia.

Ami nghe tên đàn ông trước mặt mình nói như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đứng phắt dậy, đi đến trước mặt anh mà nói lớn:

"NÈ NHA, ANH LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ GỌI TÔI LÀ Ả NÀY Ả NỌ. NGƯỜI TA BỆNH, KHÔNG HỎI HAN GÌ THÌ THÔI, HÀ CỚ GÌ ANH PHẢI NÓI VỚI TÔI NHƯ VẬY?"

Kim Seokjin từ nãy đến giờ đứng như trời trồng, nghe cô nói tất cả. Tâm can anh có hơi hỗn loạn, người con gái này hôm nay kì lạ thật. Trước kia dù cho có nghe anh sỉ vã, chì chiết, cô cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu hoặc ít nhất là dùng lời lẽ thâm sâu mà đối đáp lại. Còn Ami bây giờ... sao lại hùng hổ như vậy?

Park Jimin thấy tướng quân im lặng đứng đó, đoán được sắp có biến lớn xảy ra, trong lòng thầm nghĩ: "Chết tiệt, ngài ấy như vậy là đang nổi nóng rồi."

Không nghĩ nhiều, Jimin nhanh tay lôi Ami trở lại giường.

"Tướng quân, thay mặt tiểu thư, xin lỗi ngài. Tôi sẽ cố gắng giúp tiểu thư bình phục."

Nói rồi Jimin cung kính cúi đầu. Nếu như lúc nãy anh không nhanh trí kéo cô về lại thì có khi chiều nay hai người phải dọn ra khỏi phủ cũng không chừng. Tiểu thư cũng thiệt tình, ai đời lại đi cãi tay đôi với chồng của mình như vậy.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng cái người đẹp trai kia cũng mở miệng. Và dĩ nhiên, lời anh ta nói ra đối với Ami thì có bao giờ là tốt đẹp.

"Độc phụ như cô ta chắc sẽ sớm khỏe thôi. Cô ta còn phải khỏe để bày mưu tính kế hãm hại người khác nữa. À, có khi bị ngã đập đầu cũng nằm trong kế hoạch của cô ta."

Nói xong, Kim Seokjin cất bước rời đi, nhưng hình như nhận ra mình quên điều gì đó, anh vẫn quay mặt về phía cửa như cũ, nói vọng lại:

"Nếu không vì mẹ ép tôi qua đây thì cô có chết tôi cũng chẳng muốn ngó ngàng. Tiếc thật, tôi cứ nghĩ là cô sẽ chết, chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi à, ông trời cũng thật quá bất công rồi."

"Còn nữa, cho dù là lúc trước hay bây giờ, cô cũng đừng mong động đến Kang Jiwon của tôi."

Dứt lời, Kim tướng quân bước ra khỏi cửa không một lời tạm biệt.

Ami lúc này còn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Rốt cuộc kiếp trước cô đã làm gì chứ? Mười tám tuổi phải gã cho một ông chú sắp ba mươi, đã vậy còn chịu cảnh chồng ghẻ lạnh, bị anh ta xem thường. Thật quá bất công với cô rồi, Ami bứt xúc, chửi thầm:

"Mẹ kiếp, đàn ông con trai mà nói vậy với phụ nữ hả?"

Trái ngược với Ami đang nổi giận, Jimin ra vẻ bình thản hơn nhiều. Đối với cậu, tướng quân chịu đến đây nói chuyện với tiểu thư đã là may mắn lắm rồi, thường ngày có khi đến cả nhìn cô anh cũng không thèm.

"Thôi chị, chuyện thường ngày thôi mà. Nhưng thường ngày chị bình thản lắm, còn đối đáp lại với ngài ấy nữa."

"Lúc nào chị cũng phải chịu đựng mấy lời cay độc như thế này à?"

"Đúng rồi ạ, vì ngài ấy không yêu chị, còn chị thì... chị rất yêu ngài ấy."

Ánh mắt Jimin đượm buồn, quả thật là Ami rất yêu Seokjin. Cho dù là kiếp trước hay kiếp sau, người cô yêu vẫn không hề yêu cô. Nhưng mà trong lòng Ami chợt nghĩ, cô không thể chịu thiệt thòi như vậy, nếu ông trời cho cô cơ hội để làm lại, cô phải đòi lại công bằng cho chính mình.

"Kim tướng quân à, anh đừng hòng ức hiếp tôi."

"Jimin à, giờ em dẫn chị đi dạo nha."

"Chị thay y phục đi, em dẫn chị ra vườn hoa."

Lát sau, Jimin đưa Ami đi khám phá hết chỗ này đến chỗ nọ. Đúng như những gì Jimin nói, chỉ là phủ tướng quân của Kim phủ thôi đã rộng lớn như thế này rồi. Ami vừa đi mấy chỗ đã cảm thấy mệt, liền bảo Jimin ngồi nghỉ cạnh hồ nước. Khung cảnh ở đây rất yên bình, cạnh hồ nước là một vườn hoa lớn, Ami không khỏi cảm thán:

"Đẹp quá, hoa đẹp như vậy bán chắc được nhiều tiền lắm."

"Bậy nha, hoa ở phủ tướng quân mà chị cũng dám đòi bán, chị không sợ bị đuổi ra khỏi phủ hả?"

Ami nghe vậy liền bĩu môi, đúng là con người keo kiệt, có mấy bông hoa thôi mà cũng ích kỷ như vậy sao.

"Xì, cái đồ ích kỷ."

"Jimin Jimin, cô gái xinh đẹp ngồi ăn bánh bên kia hồ là ai vậy?"

Phía bên kia hồ, có hai cô gái, một đứng một ngồi. Người con gái đang ngồi kia toát lên một vẻ đẹp thoát tục, tóc dài xõa nhẹ trong nắng chiều. Cô gái kia mắt nhìn xa xăm, trong đôi mắt đẹp ấy gợi lên một điều gì vô cùng khó tả. Trong phút chốc Ami bị mê hoặc bởi chính vẻ đẹp đó, đời này của cô không nghĩ mình sẽ nhìn thấy một người con gái đẹp vô thực đến thế kia.

Park Jimin không ngờ tiểu thư của mình lại nói như vậy. Cậu chàng mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, không khỏi thản thốt:

"Má ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Tiểu thư vậy mà lại khen cô Kang xinh đẹp."

"Cô Kang sao? Là Kang Jiwon?"

Ami thầm nghĩ không biết cảnh chính thất và thứ phu nhân của tướng quân gặp nhau sẽ như thế nào. Trước giờ cảnh này chỉ có trên phim truyền hình thôi. Trong đầu Ami chợt xuất hiện một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Nghĩ là làm, Ami hét lớn:

"HEY BRO, HEY TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN. GOOD AFTERNOON."

Nói rồi cô cười tươi rói, chạy một mạch sang bờ hồ bên kia. Jimin phía sau đuổi theo mà hụt cả hơi.

Kang Jiwon ở bên kia hồ nhíu mày nhìn Ami, cô ta nói gì vậy, nói năng thật khó hiểu. Người hầu hai bên ra vẻ cảnh giác, cũng phải thôi, chẳng ai biết Ami độc ác kia lại định làm gì phu nhân của họ.

"Park tiểu thư, không biết cô gọi tôi có chuyện gì?"

Mặc dù không thích Ami, nhưng với cương vị là là phu nhân của tướng quân, Jiwon vẫn phải hành xử cho đúng mực. Cô nàng nở một nụ cười hiền hòa, thân thiện chào hỏi Ami.

Trong lòng Kang Jiwon dâng lên một cảm giác lo sợ, cô ta nhìn Ami bằng ánh mắt đa nghi. Thế nhưng, đầu óc Ami đơn giản, nào có biết người ta nghĩ gì về mình. Ami nghiêng đầu, trong lòng tự hỏi sao họ lại có thái độ như vậy. Ami của trước kia đã làm gì khiến đệ nhất phu nhân đây phật lòng sao?

"Không biết thứ phu nhân đây có chuyện gì muốn nói với phu nhân nhà chúng tôi?" - Lee Hana, người hầu của Kang Jiwon không để phu nhân của mình chịu thiệt, cao giọng hỏi Ami. Làm sao ả có thể để cho Kang Jiwon chịu uất ức được, cả cái phủ này có ai mà không biết Kang Jiwon chính là báu vật của Kim Seokjin.

"Sống cùng một nhà, phải có chuyện gì thì tiểu thư của chúng tôi mới được phép gọi phu nhân của các người sao?"

Từ bao giờ mà người hầu trong cái phủ này được phép xấc láo với tiểu thư của Park Jimin cậu như vậy. Người hầu đã đành, Lee Hana kia còn hầu hạ một kẻ có gia thế thấp hèn, sánh làm sao được với tiểu thư con nhà quyền quý như Ami.

Tất cả mọi người ở đó đều ra vẻ bất ngờ. Vì sao ư? Vì bình thường Ami có như vậy đâu, nhìn thấy Kang Jiwon cô chỉ liếc xéo rồi giở giọng mắng nhiếc. Hôm nay lại đột nhiên chào hỏi, mặt trời mọc ở hướng tây rồi à?

Mặc cho người ta ném vô vàn ánh mắt dò xét về phía mình, Ami ngây thơ nào đó chỉ biết nhỏ giọng, thì thầm với Jimin:

"Jimin à... sao mọi người lại nhìn chị như vậy..."

"Còn phải nói sao? Trước khi mất trí nhớ, chị cứ nhìn thấy cô Kang là mắng mỏ, khinh bỉ xuất thân của người ta."

Thôi chết rồi, thảo nào mọi người lại nhìn Ami bằng ánh mắt như dao găm. Cô thầm nghĩ, Ami của trước đây hẳn là phải độc ác lắm, bởi vì ngoài Jimin ra, trong phủ chẳng ai thèm nói chuyện với cô cả.

Jimin nhận thấy tình huống hiện tại vô cùng khó xử, nhanh chóng lên tiếng:

"À...ừ, do tiểu thư nhà tôi mấy hôm trước bị ngã va đầu vào cạnh bàn nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời ấy mà."

Cứ nghĩ rằng chỉ cần giải thích cho qua chuyện, hai người Jimin và Ami nào ngờ có ngày bản thân lại bị người khác hằn hộc, vặn vẹo lại mình.

"Thì ra là tiểu thư đây bị mất trí nhớ. Nếu như không bị thế kia thì nào có biết chào hỏi là gì."

Từ trước đến nay người bị ức hiếp luôn là phu nhân của ả, hôm nay Lee Hana phải thay mặt phu nhân dạy cho chủ tớ nhà họ Park kia một bài học nhớ đời mới được.

Ami khẽ híp đôi mắt, nếu như không xuống nước thì sẽ rất khó hòa nhập với nơi này. Huống hồ gì, phủ tướng quân rộng lớn như vậy, cô chỉ trò chuyện được với Jimin thôi, không phải là rất buồn sao? Ami bỗng thấy mình thật đáng thương, đến một người bạn thân để tâm sự còn không có. Cô trách ai được bây giờ, chỉ đành trách mình trước kia quá độc ác. Thôi thì lần này đành chủ động làm hòa trước xem sao.

"Tôi không biết lúc trước tôi như thế nào. Hiện tại, tôi chỉ muốn chung sống hòa hợp với mọi người thôi."

"Không biết là thật hay giả đây? Hay cô vừa bị tướng quân mắng nên đến đây mong phu nhân của chúng tôi ban phát tình thương, năn nỉ tướng quân giúp cô?"

Ngay cả ả người hầu kia mà cũng giở giọng khinh bỉ với Ami sao? Cô thật quá tủi thân mà, rõ ràng là đang muốn sống hiền lành nhưng con ả này lại không cho phép cô làm điều đó. Đang định cãi tay đôi với Lee Hana thì Kang Jiwon đã lên tiếng nhắc nhở người hầu của mình:

"Hana, không được vô lễ."

Thú thật thì Kang Jiwon cũng có phần hả hê khi Hana làm vậy với Ami. Nhưng với cương vị là đệ nhất phu nhân, cô không thể trơ mắt nhìn người hầu của mình hỗn láo như vậy được. Dẫu sao thì Ami cũng là chủ, Hana là tớ, dù cho cô có ghét Ami đến đâu cũng phải phân biệt cho rõ ràng để tránh có kẻ bàn ra tán vào.

Không khí đang căng thẳng thì thì đột nhiên ánh mắt Ami hướng đến đĩa bánh đặt trên bàn. Đôi mắt cô phát sáng như bắt được vàng, vui như người bị bỏ đói mấy năm nhìn thấy thức ăn vậy.

"Ui ui, bánh của bồ làm à? Cho tôi ăn với nha, chị em trong nhà với nhau mà."

"Tiểu thư muốn ăn sao? Nhưng mà... bánh này là do tôi làm."

Chính thất của tướng quân ấy vậy mà khi nói chuyện với thứ phu nhân của chồng lại phải dè dặt. Ai mà biết được Ami kia sẽ nổi điên như thế nào, có khi còn đánh chết Jiwon cũng nên.

Chẳng những không hề từ chối, Ami còn vui vẻ cầm đĩa bánh lên, chén ngon lành.

"Bánh của bồ làm ngon thật đó. Good good."

Tiểu thư nhà mình thì ăn uống vui vẻ như vậy, nhưng mà có ai biết được trong lòng Park Jimin đang sốc tới mức nào. Đầu cậu xuất hiện những hình ảnh của ngày xưa, những lúc Jiwon mang bánh đến cho Ami mà làu bàu:

"Ngày xưa người ta mang qua cho ăn thì vứt, còn bảo là dơ bẩn nữa. Bây giờ lại ngồi ăn ngấu nghiến, mình nhớ là mình có bỏ đói tiểu thư ngày nào đâu."

"Tiểu thư ăn vừa miệng chứ? Tôi làm theo khẩu vị của Seok... à không tướng quân."

Trong phủ này, đặc quyền của Jiwon chính là được phép gọi thẳng tên của tướng quân.

Ami mồm nhét đầy bánh, mắt vẫn không rời khỏi đĩa, lến tiếng đáp lại:

"Bánh good lắm bro."

"Bro?" - Kang Jiwon khó hiểu, trố mắt nhìn Park Ami ăn nói kỳ lạ. Chẳng biết Ami kia học đâu ra thứ tiếng lạ lùng, người ở đây chẳng ai nói như vậy cả.

"Mọi người thông cảm nha. Mất trí nhớ nên tiểu thư hay nói mấy từ khó hiểu."

Jimin thầm cảm thán bản thân mình quá nhanh trí. Thử nghĩ xem, nếu hôm nay cậu không lên tiếng đính chính cho Ami thì chẳng phải khắp trong ngoài phủ sẽ đồn ầm lên rằng tiểu thư của cậu bị điên hay sao?

"Nè Jiwon, đừng kêu tiểu thư nữa, kêu mày tao cho thân ha."

Kang Jiwon ngẩn người nhìn Ami. Cô ta thật sự quá khác. Jiwon cô và Ami có thể làm bạn sao? Hai người bạn có chung một tấm chồng? Nghĩ thôi đã thấy ngượng rồi.

Nhận ra bản thân lại nói những điều kỳ lạ. Đây là chỗ nào chứ, có phải năm 2021 đâu.

"Vậy mình gọi tên nha, được không? Tôi cũng muốn nói chuyện với...à...với Jiwon?"

Ami vừa nói vừa cưới hề hề. Quả thật cô không hề ghét Jiwon, vì vốn dĩ Ami có biết Jiwon là ai đâu, cô còn chẳng hề yêu tên tướng quân kia thì việc gì phải đấu đá với đệ nhất phu nhân của anh ta chứ.

Thấy Ami như vậy, Kang Jiwon dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, cảnh giác mà lịch sự lên tiếng:

"Như vậy thật thất lễ với tiểu thư nhà họ Park..."

"Hihi, thoải mái đi. Quyết định vậy nha, high five nào."

"Hi...high five?" - lại gì nữa đây? Cô tiểu thư đó lại muốn gì từ Kang Jiwon cô đây?

"À, là đập tay ấy. Jiwon đập tay với tôi thì tụi mình sẽ là bạn đó."

Nói rồi Ami giơ tay lên, cười thật tươi với người mà trước đây cô cho là thấp hèn, không xứng để chạm vào thân thể ngọc ngà của cô. Đúng vậy, chỉ là một ả thợ làm bánh tầm thường thì làm sao xứng để chạm vào người cô. Ấy vậy mà giờ đây cô tiểu thư cao ngạo đó lại đang muốn đập tay với người ta...

"Park Ami, bỏ cái tay của cô xuống. Ai cho phép cô động vào phu nhân của tôi?"

Lại là giọng nói đó, giọng của người đàn ông mà Ami cho là đáng ghét nhất trên cuộc đời này. Anh ta đến đây làm gì? Anh ta nghĩ Ami cô đây thèm động vào cô vợ yêu dấu của anh ta đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip