4
Đến cũng đã đến rồi, Ami cô chính là quyết định sẽ làm quen với nơi này. Nghĩ thì là vậy, nhưng làm thế nào cô có thể sống ở đây khi mà mọi người đều chán ghét cô cơ chứ? Chẳng biết nữa, Ami cứ mặc kệ mà ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Trời vừa sáng Jimin đã vội vội vàng vàng đập cửa phòng cô. Ami mơ màng mở mắt, không biết cậu nhóc này lại gặp chuyện gì nữa.
Không đợi Ami bước xuống giường, Jimin đã nhào đến trước mặt cô, hấp tấp nói:
"Chị, chị định khi nào thì may y phục cho tướng quân tiếp đây, hôm nay là sinh thần của ngài ấy rồi."
"Sinh thần sao?" Ami dụi dụi mắt. "Mặc kệ anh ta." Cô nói rồi nằm xuống, trùm chăn ngủ tiếp bỏ mặc Jimin ngồi đó sốt sắng thay cho tiểu thư của mình.
"Làm sao mà mặc kệ được chứ, chị là thứ phu nhân của ngài ấy mà."
"Chị không đi là được chứ gì." Ami xoay người vào vách, kéo cao chăn. Cô mặc kệ, dù sao tên đó cũng chẳng ưa gì cô.
Park Jimin đã hoảng loạn lắm rồi, tiểu thư của cậu trước đây vì chuẩn bị quà cho tướng quân mà mất ăn mất ngủ dẫn đến bị ngã, còn mất cả trí nhớ nữa. Ấy vậy mà bây giờ lại nói không tham dự tiệc sinh thần của người ta.
Thời gian không còn nhiều, bằng bất cứ giá nào Jimin cũng phải thuyết phục tiểu thư của mình mới được. Cậu giật giật góc chăn của Ami, nghiêm túc nói với cô:
"Chị à, làm ơn đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu."
Ami bực mình, tung chăn ngồi bật dậy , vẻ mặt nhăn nhó quay sang nhìn Jimin:
"Không đi thì không cần tặng quà cũng được mà." Suy nghĩ một lúc, Ami gãi gãi mũi: " Vả lại... chị cũng không biết may vá."
Lời vừa nói ra đã khiến ai đó thất kinh hồn vía, mất trí nhớ thôi mà, mất trí nhớ mà ngay cả tài lẻ cũng biến mất hay sao? Tiểu thư của cậu trước đây cầm, kỳ, thi, họa, thêu thùa may giá việc gì cũng giỏi, chỉ có bản tính ngông cuồng là không vừa lòng người...
"Không được rồi, chúng ta phải tìm cách khác thôi." Jimin nghiêm túc nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Cậu không thể để tiểu thư của mình thất thế được.
Ami nghiêng đầu nhìn Jimin, chẳng hiểu tại sao chỉ vì một món quà mà cậu nhóc này lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy, mới sáng sớm đã tìm cô.
Cô lấy tay che miệng, ngáp một hơi, trong mắt vẫn còn đọng lại một tầng nước mỏng: "Cách gì chứ? Hay là... làm bánh?"
Nói rồi Ami vội vã kéo Jimin đứng dậy, đẩy cậu ra khỏi phòng.
Cậu nhóc kia bất ngờ vì bị đuổi, trong lòng lại nơm nớp lo sợ không biết tiểu thư của mình định bày trò gì.
Ami thay y phục xong, bước ra ngoài, không để Jimin mở miệng cô đã bảo cậu đưa đến nhà bếp. Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jimin vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Ami.
Nhà bếp ở đây tuy có rất nhiều loại nguyên liệu nhưng những thứ Ami cần lại thiếu một ít. Cô loay hoay một lúc lâu, lôi được từ trong góc bếp ra một túi bột rất to.
Jimin đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt nhìn Ami đi qua đi lại trước mặt cậu. Thấy cô khệ nệ mang đủ thứ trên tay, cậu mới sực tỉnh, vội vã đến chỗ Ami.
"Tiểu thư à, chị cần mấy thứ này làm gì vậy?"
"Suỵt, em ra ngoài chờ chị đi."
Nói rồi Ami không nhân nhượng mà đẩy Park Jimin ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, mặt trời cũng lên cao lắm rồi. Chủ tớ nhà họ Park, một người ở ngoài lo lắng không nguôi, người kia bên trong chẳng biết làm gì mà mất cả buổi sáng.
Không thể đợi được nữa, Jimin vừa định gõ cửa thì người bên trong đã bước ra, trên tay còn cầm thứ gì đó.
Ami lúc này mặt mày lem luốt, bột mì phủ trắng cả một mảng tóc, khuôn mặt vui vẻ nhìn Jimin:
"Jimin Jimin, em xem này."
Jimin mang tâm lý tò mò bước lên phía trước, cậu chàng khe khẽ liếc mắt nhìn thứ trên tay của Ami, đó là... một chiếc bánh? Tiểu thư của cậu vậy mà lại chịu xuống bếp làm bánh, lại còn làm ra một chiếc bánh trông thì có vẻ lạ lùng nhưng mùi vị chắc là vẫn ổn.
"Nè, em nhìn gì vậy." Ami huých một cái thật mạnh vào vai Jimin khiến cậu phải kêu lên í ới vì đau. "Đây gọi là bánh kem đó."
"Bánh... bánh kem sao? Lần đầu tiên em nghe thấy..."
Ami khẽ cong môi cười, cô biết ngay mà, thời này thì làm gì có ai biết đến bánh kem chứ. Cả một buổi sáng cô vất vả đánh bông trứng để làm lớp kem trắng mịn kia, đánh đến nổi tay cũng rã rời, thật quá vất vả.
"Chị định mang thứ này tặng tướng quân đấy à?"
"Đúng rồi. Em nhìn xem, chiếc bánh này có phải xinh đẹp lắm không?"
Park Jimin gãi đầu, khó xử nhìn cô. Trong lòng cậu lúc này cảm xúc hỗn độn, vừa khó hiểu lại vừa bất an. Chẳng phải Kang Jiwon kia là thợ làm bánh hay sao? Tiểu thư của cậu mang chiếc bánh này đi tặng tướng quân thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả. Mang bánh cho tướng quân ăn không chừng còn bị chê dở, có khi ngài ấy còn chẳng thèm ăn bánh do Ami làm...
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Jimin biết rõ nếu không làm vậy thì chẳng còn cách nào khác. Ami bây giờ đâu thể may vá, dù sao có quà mang đến đã là may lắm rồi.
Hai người sau khi dọn dẹp đống lộn xộn còn lại trong nhà bếp cũng đã xế chiều. Ami trở về phòng để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
Lúc cô đang loay hoay với chiếc hanbok lại có tiếng gõ cửa.
"Thứ phu nhân... em vào được không ạ?"
Ami nhíu mày, đây không phải giọng của Jimin, là giọng nói của con gái mà, còn có vẻ như là của một bé gái nữa.
Ami khoác vội chiếc hanbok, mở cửa để xem người đó là ai.
Trước mặt cô lúc này là một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi, vẻ mặt lo lắng, cúi thấp đầu, rụt rè nép sang một bên.
"Em là..." Ami cất giọng hỏi cô bé đó, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
"Em là Choi Hannie ạ." Cô bé trả lời nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Ami. Có vẻ như Ami của trước đây là một người rất đáng sợ, cứ nhìn dáng vẻ của nhóc này khi đứng trước mặt cô là biết, vô cùng sợ sệt.
"Em đến đây tìm chị có việc gì không?" Nếu cứ như vậy thì nhóc kia sẽ sợ đến ngất xỉu tại chỗ mất, Ami cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể.
Choi Hannie cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Ami, đột nhiên lại sửng sốt. Quái lạ, hôm nay thứ phu nhân vậy mà lại cười với nhóc, nụ cười này đúng là ngọt ngào thật nha. Hannie ngơ ngác nhìn Ami hồi lâu rồi mới giật mình nhận ra nhiệm vụ của mình là gì.
"Anh Jimin bảo em đến đây giúp thứ phu nhân thay y phục."
Chợt hiểu ra, Ami "à" một tiếng rồi dẫn cô bé vào trong.
Cô bé ấy vẫn cứ im lặng cúi đầu mà thay y phục cho Ami. Tuy còn nhỏ nhưng nhóc rất khéo léo, giúp Ami thay y phục, giúp cô trang điểm rồi chải tóc cho cô.
Trong phút chốc Ami từ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù đã trở nên xinh đẹp gọn gàng. Cô cong môi cười, xoa đầu Hannie.
"Cảm ơn em."
Hannie bị cái xoa đầu của cô làm cho đỏ mặt, vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu. Ami nhìn thấy dáng vẻ này cũng phải phì cười, nhóc này cũng quá đáng yêu rồi.
Trời vừa tối phủ tướng quân đã nhộn nhịp người, đèn thắp sáng ở mọi ngóc ngách. Ami ngơ ngác lang thang trong sân, đi đến một chiếc cầu ván nhỏ bắt ngang hồ nước.
Cô rất thích ngắm trăng ở đây, mặt trăng tròn vành vạnh khiến cô không nhịn được mà cảm thán: "Woww, trăng ở đây đẹp thật nha."
"Đẹp đến vậy sao?" Từ phía sau, một giọng nói vang lên. Ami vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của người nào đó, mắt vẫn dán vào mặt trăng, vô thức trả lời.
"Ừm, đẹp lắm."
Dường như nhận ra điều gì đó kỳ lạ, Ami xoay người hốt hoảng nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó.
Trời đêm, sương xuống khiến cầu ván rất trơn, cú xoay người vừa rồi làm Ami mất thăng bằng, chao đảo một lúc rồi đổ người về phía trước.
Người trước mặt thấy thế nhanh chóng đỡ lấy eo của cô, kéo mạnh lại phía mình. Cả người Ami lúc này đã nằm trọn trong lòng người kia.
Ngơ ngác một lúc lâu, mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín, vội vã rời khỏi vòng tay người đó, cúi đầu lí nhí nói:
"Cả... cảm ơn anh, anh Yoongi."
Cô không hề biết rằng, dáng vẻ rụt rè, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng, ánh mắt có đôi phần sợ sệt của cô đã làm tim người khác loạn nhịp.
Ánh mắt Yoongi lóe lên, bất chợt nhớ lại sự rung động của con tim vào cái ngày anh gặp cô ở chợ, khi đó cô tựa như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ đưa ra ngoài chơi. Trong lòng anh không khỏi thầm cười khổ, xem ra anh không nên chạm mặt cô vào ban đêm như vầy. Bởi vì, bóng đêm luôn có sức mạnh làm người ta không thể kiềm chế...
Song anh không tài nào xua đi được suy nghĩ không phù hợp vừa rồi, ho khan một tiếng.
"Ừm..." Đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, lời vừa muốn nói ra lại quên mất, không hiểu vì sao mình lại ngơ ngác nhìn cô lâu như vậy, sững lại một lúc mới nhớ ra: "Em thích ngắm trăng lắm sao?"
"Vâng, trăng ở đây đẹp lắm, rất khác chỗ của em..." Ami mắt nhìn vầng trăng sáng, như có như không nói với anh.
Gió đêm thổi qua làm mấy sợi tóc nghịch ngợm của cô xổ ra, trong lòng anh như nghẹn lại, có chút kích động muốn giúp cô vén lên.
Tay anh bất giác giơ lên, ngượng ngập chỉ vào vành tai cô: "Này...".
Chết tiệt, anh đang làm cái gì vậy chứ? Anh rời ánh mắt, chú ý tới lỗ tai be bé đang ửng đỏ kia, làm cho người ta có cảm giác nơi đó rất mềm mại.
Ami kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, chẳng biết tại sao anh thôi không nói nữa. Cô muốn hỏi nhưng lại bị sự ngượng ngùng kia ngăn cản, nghiêng nghiêng cái đầu, có phần ngơ ngác nhìn Yoongi, chờ anh nói tiếp.
Nhận thấy bản thân vừa mới làm một chuyện vô cùng khó hiểu, Yoongi hơi né tránh ánh mắt của cô, chậm rãi lên tiếng:
"Này, tóc em bị rối."
"À." Ami hờ hững, tay vuốt nhẹ một cái, mấy sợi tóc nghịch ngợm liền ngoan ngoãn nằm sau vành tai.
Cảm giác hết sức ngượng ngùng này là như thế nào?
Yoongi tâm tình bất an tiến lên phía trước, cúi đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt rụt rè của cô, hỏi: "Em không đến chỗ của anh Seokjin sao? Mọi người đều đến đó cả rồi."
Ami ngượng nghịu xoa xoa mặt, nói nhỏ với anh: "Em cảm thấy không quen."
Anh như có nhưng không "ừ" một tiếng, giọng nhạt nhòa đi trong gió, không nói gì thêm nữa.
Giữa lúc bầu không khí đang ám muội, Ami nhìn thấy Jimin ở bên kia hồ gọi cô. Trong lòng Ami thầm cảm ơn Park Jimin đã giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử này. Cô cong môi cười, vốn định chào Yoongi rồi rời đi. Thế nhưng, lời chưa kịp nói ra thì anh đã lên tiếng:
"Trời tối nên đường rất trơn, để anh đi cùng em."
Ami cảm thấy lí do anh đưa ra là vô cùng hợp lí, cô cũng không tiện từ chối, chỉ khe khẽ gật đầu rồi cùng anh rời đi.
Yoongi và Ami đều đâu biết rằng từ nãy đến giờ vẫn luôn có người quan sát họ. Người nào đó tuy vừa cười cười nói nói với mấy vị khách mới đến nhưng lại dán ánh mắt sâu xa lên hình bóng hai người, một nam một nữ ôm ôm ấp ấp trên cầu ván.
Kim Seokjin nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc Park Ami và Min Yoongi đã nói gì với nhau mà trông lại vui vẻ đến vậy. Hai người họ nhìn cứ như... một đôi tình nhân...
____________________________
Thông báo nho nhỏ ^^
Sắp tới tui sẽ được nghĩ Tết, vốn định chăm chỉ ra chap nhưng ai mà có ngờ...
Hic, trong thời gian nghỉ Tết tui phải làm tiểu luận cuối kì nên là sẽ ít cập nhật chap mới. Mấy bồ hãy thông cảm cho tui T_T
Tui sẽ cố gắng làm xong tiểu luận sớm nhất để viết chap mới nha :3
Purple u <3
À, mấy bồ đọc xong nhớ để lại bình luận góp ý cho tui nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip