Phiên ngoại 1

Long cung giờ đã được sửa chữa lại, không còn dáng vẻ âm u đáng sợ như ngục quỷ.

Long vương chinh chiến trở về, cởi chiến giáp xuống, chỉ mặc một thân áo trắng dạy con trai chơi cờ trong long cung.

Bỗng nhiên một luồng tiên khí chầm chậm bay tới, Ngao Bính ngẩng đầu: “Phụ vương ơi, có tiên nhân đến kìa.”

Long vương đứng dậy đón chào: “Tiên tôn.”

Người tới là lão tổ Hồng Quân. Ông mỉm cười: “Không cần khách sáo.”
Long vương đáp: “Bính nhi, con lui xuống trước đi.”

Ngao Bính ngoan ngoãn lui ra đến bờ biển tìm Na Tra đi chơi.

Lão tổ Hồng Quân nhìn ván cờ tàn, sau đó thản nhiên ngồi xuống: “Nào, đánh cho xong ván này luôn đi.”

Long vương nói: “Không dám chơi cờ với Tiên tôn.”

Lão tổ Hồng Quân cười thoải mái: “Chỉ là chơi thôi mà, hà tất phải để ý thế.”

Long vương bèn ngồi xuống.

Ván cờ còn chưa xong, Long vương đã không nhịn được mà hỏi: “Ngày ấy
Tiên tôn tặng Phàm tâm châu cho ta là để thử lòng đấy ư?”

Lão tổ Hồng Quân lắc đầu: “Không phải, không phải.”

Quân trắng tràn lên vây quân đen chặt đến mức không thể chui lọt, thắng bại đã định.

Long vương ném quân cờ lên bàn cờ, nói đầy bất đắc dĩ: “Tiên tôn, tu vi của Ngao Nghiễm quá thấp, không đủ sức suy đoán ý của ngài đây.”

Lão tổ Hồng Quân thở dài:

“Cần gì phải đoán tâm tư của ta? Pháp môn Đạo gia coi trọng nhất là tùy tâm mà làm. Nếu ngươi muốn Hạo Thiên chỉ yêu mình thì sẽ đánh vỡ Phàm tâm châu. Còn nếu ngươi vì tam giới chúng sinh mà cầu một minh quân, ắt sẽ dốc toàn lực giúp Thiên đế độ kiếp. Ái tình và Thiên đạo chưa từng phân biệt đúng sai, chỉ cần tùy tâm mà thôi. Đạo pháp tiêu dao vô quy vô luật, ngươi cầu không thẹn với lương tâm, vậy có liên quan gì đến ta.”

Long vương bật cười: “Quả thật những đạo giả bình thường khó mà đuổi kịp cảnh giới của Tiên tôn….”

Lão tổ Hồng Quân cười tủm tỉm đặt một viên cờ trắng xuống, cố ý chừa cho quân đen một đường sống: “Được rồi được rồi, ván cờ này ngươi đã thắng.”

Long vương chỉ cảm thấy trong lời nói của Tiên tôn hình như có thiên cơ, nhưng nhất thời lại nghe không hiểu. Y đang muốn hỏi lại, lão tổ Hồng Quân đã biến mất.

Long vương nổi lên mặt nước, thấy Ngao Bính đang đá cầu với một thằng nhóc nhìn qua không đứng đắn cho lắm.

Thuở ấu thơ Ngao Bính đã gánh nỗi kỳ vọng rất lớn của Long tộc trên lưng, bị nuôi dưỡng thành dáng vẻ có phần câu nệ, không giống với một đứa bé ba tuổi.

Chỉ khi chơi với bạn đồng lứa thế này Ngao Bính mới bày ra bộ dạng trẻ con.

Ngao Bính nhìn thấy cha mình, bối rối: “Phụ vương.”

Long vương đứng trên đầu ngọn sóng, cúi người nhìn thằng nhóc mắt thâm mũi hếch răng lộn xộn* kia, sau đó lại nhìn Ngao Bính: “Bính nhi, đi về nào.”

Ngao Bính lưu luyến cầm quả cầu, nhưng không thể không nghe lời cha, bèn nói với Na Tra: “Na Tra, mai ngươi có đến không?”
Na Tra nói: “Ngươi mà tới thì ta cũng tới.”
Long vương bình tĩnh nhìn hai thằng nhóc suýt nữa là đã ngoéo tay hứa hẹn, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.
Y thắng ư?

Thắng được tự do và tôn nghiêm của Long tộc, thắng được nhớ mong và dây dưa vĩnh viễn không cầu được.

Thế nhưng trời biển cách xa nhau, trọn đời không gặp, ai sẽ không nhung nhớ đến thắt tim, ngày đêm gặp ác mộng.

Còn không bằng hai đứa bé này, tuy còn nhỏ không hiểu chuyện, thế nhưng lại có thể nhanh chóng vui vẻ cùng chơi đá cầu với nhau.

Dù đến tối sẽ phải chia tay, nhưng giấc mộng mỗi đêm đều ngọt ngào, bởi vì còn chờ đợi ngày mai vui sướng.

Ngao Bính ngoan ngoãn quay về bên cha mình: “Phụ vương, con về rồi đây.”

Long vương đáp: “Ừm.”

Ngao Bính dè dặt hỏi: “Phụ vương, cha… cha không muốn con chơi với Na Tra hả?”

Long vương đáp: “Kết bạn thì được.”

Ngao Bính hơi ngỡ ngàng: “Sao ạ?”

Long vương nói: “Trước khi trời tối nhớ phải về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip