1
jimin nheo mắt, cựa mình trên chiếc giường nhỏ màu trắng. nắng lên cao len qua kẽ lá, xuyên qua tấm rèm, chơi đùa trên đôi má phính ửng hồng. em thật tình chưa muốn thức dậy lúc này. nhưng lũ chim sẻ đang í ới đòi cho ăn, jimin hiền lành tốt bụng nhất định sẽ không để lũ sẻ chờ lâu.
ngồi dậy với mái tóc rối bù, hàng chỉ nhỏ vẫn còn ngái ngủ nhắm nghiền, khuôn mặt sưng đôi chút và đôi môi đỏ đang chúm chím lèm bèm vì chưa ngủ đã giấc.
jimin lò mò trèo xuống giường. vì chiếc giường bệnh khá cao nên cũng chật vật lắm mới xuống được. xỏ ngược đôi dép nhỏ, điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng mắc phải, em mở chiếc tủ bên đầu giường một cách thuần thục. nắm tay bé teo dán băng cá nhân cố định sẵn một đầu nối truyền dịch, em bốc một nhúm gạo rồi lại lon ton chạy đến khung cửa sổ.
nhiều lúc jimin muốn mình lớn thật nhanh để trở nên cao hơn. em muốn cao như anh hoseok phòng bên kìa. lúc đó em sẽ không phải bắc ghế lên để mở cửa như thế này nữa.
cửa sổ mở ra, nắng được đà ùa vào. gió cũng hùa theo nắng mơn man trên làn da mềm mại của cậu nhóc. ai mà chẳng thích mê hàng chỉ nhỏ biết cười ấy, nắng và gió cũng thế thôi. jimin rải đều nắm gạo trong tay xuống mặt đất, miệng không quên líu lo cùng những bạn chim đang chén ngon lành điểm tâm sáng:
"mấy bạn ăn trước đi nè. mình sẽ đi đánh răng và ăn cháo. sau đó còn phải uống thuốc của chị y tá nữa. thuốc đắng nhưng mà jimin không khóc vì jimin là em bé ngoan."
hàng chỉ nhỏ lại cong vút lên, niềm vui buổi sớm của cậu nhóc park jimin chỉ có vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip